Chương 11 : Hồi phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy đám bạn tôi tí tởn chạy lên phòng tôi đứa thì

" huhu, sư tử độc nhất vô nhị sao lại là bệnh nhân rồi? "

" Huhu, bé My dũng cảm của tui đâu rùi? "

" Trời ơi, sao lại hành hạ bé My của tôi "

" Chúng mày có im hết không? Để cô ấy nghỉ ngơi không tao thiến hết tụi bây đó! " -- Giọng anh Nhật hùng hổ vang lên.

Tôi không tin rằng một Đại Gia như anh Nhật lại có thể quan tâm tôi đến như vậy, hay vì thương hại nhỉ?. Tôi lắc đầu vài cái, toàn suy nghĩ lung tung. Nghe vậy bọn nó sợ lắm, im luôn chỉ dám hỏi nho nhỏ bên cạnh tai tôi. Nghĩ đi nghĩ lại thì cái lúc tôi bị đánh hội đồng xong tôi nằm bên cạnh lề đường và bất tỉnh, lúc đó ai là người đã đưa tôi về nhà anh Nhật? Rõ ràng là hẻm đó vắng người và ít ai biết đến..

Sau một lúc lâu nói chuyện dài dài, chúng nó đi về hết. Tôi mới gượng hỏi

" A...Anh Nhật "

" Sao? "

" Lúc em bị ngất đi, ai đưa em về đây? "

" Còn ai vào đây? "

Sững lại một lúc vì không hiểu, nhưng hiểu cặn kẽ câu nói đó hơn thì người đó là anh Nhật. Bỗng có tiếng gõ cửa phòng, là bố anh ấy muốn tìm tôi trò chuyện một lúc. Anh Nhật ra khỏi phòng, dành thời gian riêng tư cho tôi và bác ấy tâm sự.

" Cháu này, lúc cháu ngất đi tại ven đường.. thằng Nhật lúc đó thì phải đi xa để tham dự thi Nhà Toán Học của năm nay, thấy cháu buổi tối đó không đến học, nó đã bỏ cả dự thi để chạy đi tìm cháu. Thằng Nhật thì nó thông minh lắm, nó biết là thể nào cháu cũng sẽ gặp chuyện tại những cái hẻm nhỏ mà heo lánh này. Nên nó đi tìm hết một lượt hẻm. Thấy cháu nằm ở hẻm đầu ngã tư trường học, nó mới chạy đến. Nhìn thấy cơ thể cháu rã rời, nó đã.."

" Đã gì cơ ạ? "

" Nó đã khóc! Khóc đến nỗi sưng cả hai con mắt và phải dùng phấn che khuyết điểm của mẹ che đi! Bác không định nói cho cháu biết đâu, nhưng nhìn như vậy bác vẫn phải nói cho cháu, giấu giếm cũng chả làm được gì! Lúc đó bác và vợ bác bất ngờ vô cùng, vì cháu là người đầu tiên làm cho nó phải rơi nước mắt nhiều đến vậy đấy "

Biết cái mặt tôi lúc đó khi nghe kể xong thế nào không? Nó cứ đơ hết cả ra ấy, còn không tin nữa. Nhưng rồi vẫn phải tin vì đây là lời người lớn nói. Khóc ư? Tôi đáng giá đến mức khiến người ta phải rơi nước mắt? Có nhầm lẫn ở đâu không? Lại nữa rồi, trái tim nó lại không đứng yên. Đừng làm như vậy nữa, trái tim em đau lắm, anh Nhật...

Cứ thế ngày trôi qua rất nhanh, đã ba tuần rồi. Tôi thì đã bình phục hẳn ra, chỉ còn vài vết xẹo nho nhỏ thôi. Đi lại cũng thuận lợi nhưng có điều thuốc vẫn phải uống, cháo vẫn phải ăn.

" Đừng tưởng khoẻ rồi muốn làm gì thì làm! Trả công cho anh nữa "

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng đặt lên má anh ấy một nụ hôn. Anh ấy như kiểu sững người ra một lúc, mặt đỏ như hai quả cà chua. Quát tôi :

" M..mày dám! "

Tôi lúc đó chỉ biết nhún vai rồi rời khỏi nhà anh ấy đi về. Đang định rời đi thì anh Nhật nắm tay tôi lại

" Không to tát gì nhưng sau này có bị thương thì phải về đây! Nghe chưa?! "

" Dạ! " tôi cười tủm tỉm rồi rời khỏi nhà anh ấy

Về đến nhà, hai cô con gái đã nhào ra hỏi xem tôi chết chưa, tôi không quan tâm phi thẳng vào nhà. Đụng mặt chú ta

" Mày ngon quá nhỉ? Mới bé tí đã đi ngủ ở nhà con trai rồi giờ mới vác mặt về! "

Tôi vì tức quá nên đã nói thẳng ra " Vậy để tôi nói cho ông biết, hai cô con gái bé bỏng của ông đã làm ra chuyện gì nhé? Ờm.. đầu tiên là hại tôi huỵch một cái vào bụng và kết quả tôi phải xuống phòng y tế. Thứ hai lúc chiều tan học, tôi bị đám người anh chị lớn bên trường khác bao vây tôi, đánh hội đồng. Tôi thì chả phản kháng gì cả! Nếu tôi không quen anh Nhật, tôi đã chết rồi! Ông hiểu cảm giác đó không? Cái cảm giác khi tôi mười ba tuổi phải gánh những sự oan ức tội vạ lên người một cách miễn cưỡng, trong khi những vết thương tôi chưa thực sự được bình phục hoàn toàn. Tôi vẫn đang phải đối mặt cái chết! Còn hai cô con gái của ông quá sung sướng rồi? Ăn ngon mặc đẹp, thịt và rau đều đặn, trong khi tôi phải uống thuốc để sống qua những ngày tháng đau đớn đó! Tôi cảm thấy tôi quá mạnh mẽ rồi. Chắc vậy thôi nhỉ? Muốn tôi chết, sao không tìm cách nào nhanh hơn? Đâm hẳn dao vào trái tim tôi này.."

Ông ta cũng chỉ biết im lặng và nhìn vào tờ báo trên tay, còn tôi thì phải rời khỏi căn nhà ấy. Thu dọn quần áo, sách vở chuyển đi nơi khác. Trong đêm tĩnh lặng, một mình tôi một đường, kéo chiếc vali cũ kĩ đi đến nhà anh Nhật. Định đến để chào tạm biệt anh ấy và gửi đơn xin nghỉ học hộ tôi. Tôi gõ cửa, vô thức ôm chầm lấy anh ấy, khóc sướt mướt! Anh ấy vỗ vào lưng tôi

" Lại sao nữa? "

Tôi buông anh ấy ra, cúi đầu khóc lóc " Cảm ơn anh, cảm ơn vì tất cả, đã làm phiền anh nhiều rồi. Từ giờ không còn phiền nữa, em sẽ đi về nơi thật xa. Đây là đơn xin thôi học, anh nộp giùm em. Suốt những năm tháng qua, em vẫn luôn muốn nói lời này. Nhưng gặp được nhau đã là một cái duyên, nói ra điều này em sợ em sẽ không đủ can đảm để rời đi! Em thương anh nhiều lắm! Em sẽ về quê cùng Bà Nội! Ở đó chắc em sẽ cảm thấy được bình yên hơn. Nếu có cơ hội gặp anh. Em sẽ nói ra ba từ đó "

" Không đi đâu hết! Ở chung nhà với anh! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro