Chương 13 : Thi cấp 3 và sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tia nắng chiếu vào cửa sổ nơi tôi đang ngủ, tôi khẽ nhấc chiếc điện thoại ở đầu giường lên. Đôi mắt lim dim nhìn, bật dậy.

" Chết rồi!!!! Muộn.... muộn rồi "

Tôi chạy nhanh xuống phòng toilet, đánh răng rửa mặt sau đó thay quần áo đồng phục mà hằng ngày vẫn phải mặc. Chạy xuống dưới nhà một cách vội vàng tôi quên mất chải cho gọn tóc. Ánh mắt gia đình anh Nhật dồn về phía tôi.

" Sao vội vậy My ? Mới 7h thôi mà con "

Nghe mẹ anh Nhật nói vậy, tôi liền ngó đồng hồ " chết , mới còn sớm thế kia, chẳng lẽ máy mình hỏng ? " tôi rút máy ra đập đập vài cái. Bỗng nhiên một cái hất tay, điện thoại tôi phi vào thùng rác.

" Hỏng rồi, anh mua cho mày cái khác "

" Thôi , không cần ạ. Em tự kiếm tiền mua "

" Mày 1 nghìn còn không có, đòi tự mua ? Ăn sáng đi, hôm nay đi thi đó "

À đúng rồi, nhắc mới nhớ. Hôm nay là ngày tôi và anh Nhật thi vào cấp 3. Tôi và anh ấy thi cùng trường nhau, và đây là tôi bị ép chứ tôi muốn xin vô trường khác cơ. Nghe bảo trường cấp 3 này nhiều con xinh gái lắm, giàu có mà ăn mặc sexy nữa. Nhìn lại tôi, tôi lại cảm thấy mình không hợp với anh Nhật nữa... Tôi sợ khi tôi bị trượt, tôi phải học ở trường thấp còi, còn anh ấy thì học trường danh tiếng. Và sợ nhất là bị người con gái khác cướp anh ấy khỏi tay tôi. À quên mất nữa, tôi đâu phải bạn gái anh ấy đâu mà sợ mất nhỉ ?. Tôi hay ảo tưởng vậy đó. Nên là, kệ đi. Chuyện gì tới rồi sẽ tới.

Ăn sáng xong xuôi, tôi tự đi bộ đến trường. Nhưng mà anh ấy kêu tôi lên xe ô tô, tôi sợ đến đó sẽ bị hiểu lầm gì đó, rồi lại gặp chuyện như trước đây.. tôi đủ sợ rồi. Tôi vẫn chọn quyết định là tự đi bộ. Tự nhiên đang đi, anh ấy chạy lên bế tôi vào xe.

" Rượu mời không uống, mà thích uống rượu phạt à ? "

" Anh đừng làm vậy nữa, em làm gì đủ tư cách để đi cùng anh. Anh nên nhớ, anh ở khác đẳng cấp với em. Nên là, một con nghèo nát không có bố mẹ như em. Anh đừng nên dính vào. "

" Ai kêu mày không có bố mẹ ? "

Anh ấy nói thì tôi vẫn chưa hiểu, nghe xong tôi sững người lại. Nhìn lên bên trên chỗ buồng lái ô tô. Thì ra, là vậy. Bố mẹ anh Nhật tốt với tôi như vậy. Tại sao tôi không nhìn ra nhỉ ?. Bố mẹ, con cảm ơn hai người.

" Đến nơi rồi, hai đứa xuống đi . Chiều nay đi bộ cùng nhau về nhà nhé, bố mẹ phải đi đám tang nhà ông Mạn, không đón hai đứa được "

Tôi và anh Nhật gật gù rồi tiến vào bên trong trường. Mới chỉ bước vào bên trong trường, bao nhiêu ánh mắt đều dồn về phía anh Nhật. Tôi thấy vậy, liền chạy ra xa khỏi anh Nhật để lấy chỗ cho anh ấy toả sáng. Kì lạ thay, một nửa ánh mắt cũng dồn về tôi nữa. Một bạn chạy về phía tôi nói

" Này, hai bạn là cặp đôi hả ? Sao nhìn hợp nhau quá vậy "

" Ơ, không phải đâu cậu. "

" Thôi nào, đừng có chối, thấy rõ chữ xạo kìa. Mà, hợp đôi lắm đó. Cậu thì xinh, bạn kia thì đẹp trai. "

Ơ kìa, tôi xinh ư ? Mà có nhiều người nói hồi bé xấu xí, đến giai đoạn cấp 3 thì sẽ dậy thì thành công lắm. Mà tôi thì chưa từng soi gương khuôn mặt lúc dậy thì của mình, vì tôi không hay để ý đến nhan sắc mấy. Đành lấp cặp che mặt rồi phóng thẳng vô phòng thi. Thổi phào nhẹ nhõm một hơi, bỏ cặp ra khỏi mặt. Tôi đã thấy anh Nhật ngay cạnh.

" Ơ, sao anh lại ở đây ? "

" Anh mày thi ở đây! "

Cái tên này vẫn vậy, toàn đút lót tiền giáo viên để làm theo ý mình thích.

" Đừng có lo, lần này là thuận theo tự nhiên ".

" Số 351 CHU PHƯƠNG MY ! "

" Dạ ! "

Giáo viên coi phòng thi gọi tên tôi ngồi vô bàn, mà hơi thấy hụt hẫng vì tôi ngồi bàn đầu. Anh Nhật lại ngồi tít bàn cuối, khó có thể ngắm anh ấy được. Giữa căn phòng yên tĩnh, chỉ thoáng cái tôi đã làm xong. Ngó xuống anh Nhật thấy anh ấy vẫn cặm cụi làm cái gì đó. Ngó sang bên cạnh tôi, cái bàn của một thằng rất gần với tôi. Hắn rút máy điện thoại của mình ra rồi chụp lén tôi với cái khuôn mặt dâm dê đó. Eo ơi, mặt hắn ta rất xấu xí, tôi không có ý định chê gì đâu nhưng mà nhìn mặt hắn ta tôi thấy sợ hãi.

" Số 353 không được lôi điện thoại trong giờ thi!! "

Kết thúc một ngày thi, tôi cảm thấy sướng dã man. Đứng dậy vươn vai một phát, quay mặt sang bên cạnh. Lại là hắn ta nữa, hắn ta chụp được nhiều ảnh tôi lắm rồi. Tôi nghi ngờ hành động của hắn, định đuổi theo thì đã thấy hắn ta lên một chiếc xe sang trọng và rời đi ngay sau đó. Và tôi thấy vậy cũng bỏ qua và mặc kệ luôn.

" Anh Nhật, anh muốn ăn kem không? Em mua cho. "

" Ừ "

Tôi cầm đống tiền lẻ chạy ra quán kem.

" Bác ơi, cho cháu 2 cây kem chanh ".

Đang đứng chờ kem thì một người đàn ông lạ xuất hiện nói " Cháu là con bố Tùng phải không? " Tùng là tên bố tôi, nhưng thắc mắc tại sao ông ta lại biết. Hay là một người bạn của bố tôi?. Ông ấy chìa ra một danh thiếp :

" Ta là cánh tay phải của ông Tùng hồi ông ấy còn chưa qua đời, và người hiện tại đang nuôi nấng cháu chỉ là một người bố cháu thuê đến, tự xưng là bà nội cháu. Nào, cùng ta về nhà. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro