Chương 14 : Câu chuyện được hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gì cơ ? Mọi chuyện ông ta nói tôi đều chưa hiểu. Chẳng lẽ suốt bao nhiêu năm qua, tôi đã bị lừa dối?. Bà ơi, mẹ ơi, bố ơi, tại sao mọi thứ lại trở thành như vậy. Làm ơn, đưa con lại những ngày bình thường đi. Con không muốn một chuyện như vậy đến bất ngờ với con, con không đứng vững được. Nên là con xin bố mẹ, đừng đối xử với con như vậy nữa.

" My, My! Mày làm gì mà lâu--- "

Giọng anh Nhật dừng lại, anh ấy khựng lại nhìn ông ta bằng đôi mắt ngạc nhiên.

" Tại sao ông lại ở đây? "

" Tôi ở đây để đón con gái của chú Tùng về nhà. "

" Hả? Ông nói gì nực cười vậy, chú Tùng là ân nhân cứu mạng gia đình tôi mà qua đời. Tại sao có thể là bố của My được? " .

" Tôi nghĩ cậu nên chấp nhận sự thật đi Nhật. Chu Bảo Tùng và Chu Phương My, là bố con ".

" My, anh hỏi em. Có đúng không? "

Trong khi tôi vẫn ngạc nhiên khi vì gia đình anh Nhật mà bố tôi qua đời, tôi bất giác hai chân không thể đứng vững nữa mà quỵ xuống. Nước mắt tuôn rất nhiều, tuôn nhiều lắm. Tuôn nhiều hơn khi tôi bị những cái voi vụt vào chân. Khi tôi bị đánh hội đồng. Và cả khi tôi bị lạc giữa đám đông người. Hai tay tôi đặt lên mặt, che đi khuôn mặt xấu xí lúc này. Khóc thật to.

" My này, chúng ta về nhà. Và cả ông ta nữa, sẽ cho chúng ta biết hết toàn bộ sự việc, nhé ? "

Tôi gật đầu rồi đứng dậy lên xe ô tô của ông ta về nhà anh Nhật. Về đến nhà, bố mẹ anh Nhật chào đón ông ấy. Cuối cùng cả nhà anh Nhật, ông ta và tôi ngồi ở phòng khách, và sẽ nói cho tôi toàn bộ sự việc của quá khứ.

" Sao ? Ông nói gì ? My là con của ông Tùng ư? ".

Giọng mẹ của anh Nhật yếu ớt. Có vẻ bà ấy sốc lắm.

" Đúng vậy, vì lúc đó cháu My còn quá bé nên chưa thể đủ khả năng hiểu chuyện, ông Tùng đã để lại di chúc và dặn dò tôi hãy đợi đến khi My học cấp 3, làm ơn hãy đi tìm con bé và kể cho nó toàn bộ sự việc. Lúc đó ông Tùng mới có thể mỉm cười mà ra đi. ".

Người tôi cứ mềm nhũn cả ra, mặt hết sức sống. Yếu ớt ngẩng mặt nhìn ông ta :

" Vậy còn chuyện ân nhân là sao? Nguyên nhân là gì ? Tại sao bố tôi lại hi sinh ? "

" Chuyện đó.. "

Tôi nhìn vẻ mặt của mọi người xung quanh, ai nấy cũng đều lo lắng và ấp úng điều gì đó. Mà không muốn cho tôi biết thì phải.

" Ông ấy đã hi sinh vì gia đình Nhật.. nên mới.."

" Ông có thể kể rõ ra không? Sự việc là thế nào? ".

Tôi gằn giọng.

" Được, chú sẽ kể cho cháu. Khoảng mấy năm về trước, gia đình anh Nhật gặp khó khăn về tiền và phải vay nợ khắp nơi để có thể đủ chi phí sinh hoạt hằng ngày và để cho cháu Nhật đi học đầy đủ. Lúc đó, ông Tùng là một đại gia. Ông ấy giàu lòng tốt bụng, thân thiện. Tôi cảm mến ông ấy, kính trọng ông ấy. Tôi theo ông ấy phụng sự đến mấy năm liền, cháu lúc đó còn rất bé được cả đại đội vệ sĩ bảo vệ. Cho đến một ngày, gia đình Nhật cầu đến sự trợ giúp của ông Tùng. Ông ấy nghe rất đau lòng, và quyết định ra mặt đem theo tiền để đưa cho bọn đòi nợ. Bọn đòi nợ lấy gia đình anh Nhật làm con tin, và bắt ông Tùng phải ra nơi hoang vắng đó một mình kèm theo tiền. Nào ngờ, chúng kéo theo rất nhiều những người khác và nói là một trong bốn người phải chết hôm nay. Nói đúng hơn, là để bán nội tạng của một người lấy tiền cho chúng tiêu, ăn chơi sa đoạ. Lúc đó thật sự rất khó xử cho cả bốn người, nhưng ông ấy đã bỏ con người ngạo mạn kia ra khỏi bản thân. Và kêu chúng nhắm vào ông ấy và tha cho gia đình Nhật. Chúng tiến tới ông ấy, đâm nhiều nhát dao vào người ông, khiến ông đột quỵ xuống. Máu không ngừng chảy ra--- "

" Lúc đó ông ấy đã cố mở mắt và ra hiệu cho chúng tôi bằng miệng là ( hãy chạy đi đi, chạy đi thật xa, ra khỏi nơi này ). Gia đình tôi lúc đó rất sốc, thực sự sốc. Chỉ biết nhìn ông ấy ngã xuống và chạy ra khỏi thành phố đó, thực sự cho đến bây giờ chúng tôi vẫn không ngừng biết ơn ông ấy, tôi vẫn thường hay mơ về cảnh tượng đó. Chỉ biết chúc ông ấy sớm siêu thoát, và chúc ông ấy luôn giữ được những nụ cười như lúc ông ấy còn sống.. ". -- Bố anh Nhật kể.

" Và.. ông ấy đã biết trước bản thân mình sẽ phải ngã tại đó nên đã để lại di chúc với cả một gia tài khủng để lại cho cháu My sau này, ông ấy đã thầm lặng thuê một bà già với điều kiện chăm sóc cho My cho đến khi My học cấp 3, và hãy tự xưng là bà nội để cho My yên tâm mà sống một cuộc đời bình an ở quê. Nay tôi trở lại tìm cháu My như ý ông ấy mong muốn, tôi đã phải tìm hết các trường cấp 3 xem danh sách tên và cuối cùng cũng tìm được. My, hãy về với mái nhà. Sẽ có những người bảo vệ cháu. "

Tôi thật không biết phải nói gì, không thể trách gia đình anh Nhật. Không thể trách được, thực sự đó là một điều tôi vẫn không thể tin. Tại sao ông ấy lại làm vậy, ông ấy lại có thể hy sinh bằng tính mạng với một việc như vậy...tôi rất nể, bố à, con thực sự khâm phục bố. Bố sẽ luôn luôn mãi là ánh sáng trong con, con sẽ học tập những điều tốt để áp dụng vào cuộc sống như bố vậy. Bố, hãy để cho con là người mà bố cảm thấy tự hào nhất. Con tin con làm được, làm ơn hãy tiếp cho con thêm sức mạnh. Con sẽ thay bố quản cái ngôi nhà đó.

" Được rồi, có thể đưa cháu về căn nhà đó xem một tí không? Với cả, mọi người cháu không trách ai cả. Dù gì cũng là chuyện quá khứ lôi nó lên bố cháu cũng không trở về được. Nên là mọi người đừng nghĩ nhiều, hãy sống thật tốt và đừng để phụ lòng công ơn bố cháu. Cháu xin phép. "

Tôi đi cùng ông ta về căn nhà bằng ánh mặt đượm buồn. Anh Nhật thấy vậy liền chạy lên chỗ tôi, kéo tay tôi khiến khuôn mặt xấu xí này bị anh ấy nhìn. Một cái ôm vào lòng, tôi thấy mọi chuyện được xoa dịu hơn. Anh Nhật đã làm điều đó, anh ấy ôm chặt tôi như muốn xoá đi nỗi đau trong lòng tôi.

" Đừng có buồn, anh sót thay mày đấy ".

" V...vâng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro