Chương 15 : Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước xuống xe, ngước đầu lên nhìn căn biệt thự khủng tôi bàng hoàng. Tại sao nhà tôi có thể có điều kiện đến thế này?. Trước giờ tôi ở quê không có những thứ xa xỉ thế này.

" Đây là căn nhà cháu được sinh ra. Vào trong đi! "

Tôi chậm rãi bước vào ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, ngắm nhìn những bông hoa tươi nở ở vườn. Những tiếng cười đùa của bọn trẻ. Bọn trẻ ?.

" Tại sao lại có hai đứa trẻ này ? Đây là Chu Dương Thành và Chu Vấn An là em của cháu đó. "

Tôi mỉm cười rồi ngồi xổm xuống trước mặt bọn trẻ, định lấy tay xoa đầu chúng thì tự nhiên chúng chạy bỏ đi đến một người thanh niên, lớn tuổi hơn tôi. Trông có vẻ đẹp trai lắm. Nhưng mà, sao quen thế nhỉ ?. Cậu ta tiến tới chỗ tôi, đưa tay ra " Chào mừng em về với nhà! "

" Đây là Chu Bảo Khánh, anh trai của cháu cũng là người thân nhất với cháu hồi còn bé. "

Không ngờ tôi lại lắm anh chị em như vậy, cảm thấy hạnh phúc lắm. Mà hơi ngại, chắc mới gặp lại nên vậy sau này sẽ khác thôi. Chú ta đưa tôi đi khắp một lượt căn biệt thự rồi đến căn phòng cuối cùng cũng là phòng to nhất. Ông ấy gõ cửa phòng một cách lịch sự, một tiếng nói thanh khiết, trong trẻo vang lên.

" Vào đi. "

Trước mặt tôi là một căn phòng chứa nhiều đồ đạc giống như phòng của một giám đốc trong công ty. Chiếc ghế làm việc xoay lại về phía mặt tôi, một người phụ nữ quyến rũ, tóc đỏ trong bộ váy đen, vắt chân chống cằm nhìn tôi.

" Ái chà, ái chà. Nhìn con khoẻ mạnh, trưởng thành nhiều rồi nhỉ ? "

Aor Tôi vẫn bỡ ngỡ và có chút thân quen, gọi tôi là con?.

" Con không nhận ra sao? Mẹ đây, con gái ".

" Mẹ.. mẹ tôi chẳng phải qua đời rồi sao? "

" Thật ra, ông Tùng cố tình giấu như vậy để con không phải đi tìm bà ấy, muốn con sống thật bình yên. "

Tôi lại khóc và chạy đến ôm mẹ vào lòng, cuối cùng tôi và bà ấy ngồi tâm sự kể về suốt quãng thời gian qua đã làm gì và ở đâu. Mẹ tôi kể bố tôi là một người tốt, biết bao dung, chia sẻ. Nhưng ông ấy cứ luôn giấu mãi một nỗi buồn, nỗi lo lắng cho gia đình này. Ông ấy để lại cho tôi một tập đoàn và mong muốn tôi sau này sẽ là người thừa kế. Mong muốn tôi sẽ cai quản tập đoàn đó, vì đó là cả tâm huyết của ông suốt những quãng đời khi ông còn bên cạnh gia đình. Nếu được 30s để gặp ông tôi sẽ nói " Bố ơi, bố mệt rồi. Đừng lo cho con , con sẽ làm thật tốt những việc bố đã từng làm, đã từng bảo vệ. Cảm ơn bố đã cống hiến cho gia đình, cho công việc. Giờ thì, bố hãy cứ yên tâm mà nhắm mắt nghỉ ngơi nhé! ". Ngay cả một câu con yêu bố tôi còn chưa có cơ hội, huống gì những câu thế này, nhỉ?.

" My, My. "

Anh Nhật trông oải lắm, hay là vì chạy đến tìm tôi? Còn đời nào tên này lại ga lăng như vậy.

" Ồ, Bô đấy à ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro