Chương 16 : Bạn thuở nhỏ ( Chương cuối phần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ nói gì? Bô?... "

" Vậy con vẫn chưa biết gì sao? Bạn thuở nhỏ của con kìa."

" G..g..gì cơ ? Chẳng phải cậu ấy đi xa rồi sao? "

" Con nói gì chứ ? Vậy, hai đứa có quan hệ gì ? "

Lúc đó tôi không biết anh Nhật phát hiện ra điều đó chưa, nhưng mặt anh Nhật có vẻ trông cũng bất ngờ lắm thì phải. Anh ấy kéo tay tôi ra ngoài.

" Cháu muốn nói chuyện riêng với My một lát ".

" Đi đi. "

Chúng tôi dừng chân tại khu vườn, tôi mới gượng gạo hỏi

" Anh là Bô sao..? "

" Ừ, còn em là Myn à ? "

Biệt danh lúc tôi còn bé là Myn đó, tại vì tên tôi là My nên ghép thêm chữ " n " , hồi bé tôi không biết tên thật của cậu Bô ấy, hỏi mà cứ giấu. Nên hồi đó tôi cũng giấu tên thật của tôi luôn, vậy thì ra anh Nhật lại là Bô. Hèn gì, mỗi lần thấy anh ấy tôi lại nhớ đến Bô.

" Nè, anh còn nhớ hồi bé lần đầu tiên đến lớp học. Anh nắm tay em rồi đứng sau em không?."

" Nhớ. Và cũng nhớ Myn nhiều lắm ".

Mặt tôi đơ ra như người mất hồn, không dám nói thêm câu gì vì hiện tại miệng tôi bị cứng lại rồi. Rồi mỉm cười nhẹ.

" Vậy à ? Vậy anh còn nhớ lời hứa hồi bé không? "

" Nhớ. Anh có hứa với em là lớn lên anh sẽ kết hôn với em. "

Tôi khóc, vừa khóc vừa ôm anh ấy như ngày xưa. Anh ấy ôm tôi khóc, còn bây giờ tôi ôm anh ấy khóc. Tự hỏi sao bây giờ tôi yếu đuối thế ? Hay do đội một con người mạnh mẽ đó lâu quá khiến tôi mệt mỏi đến vậy?. Tôi nhớ anh ấy, muốn tìm anh ấy mà không nhận ra Bô ở gần tôi đến vậy. Vừa vui vừa buồn, cảm xúc trộn lẫn không kiểm soát được bản thân.

" Nín đi. My này, gả cho anh đi. Anh thích mày từ hồi bé rồi, mà luôn đứng sau nhìn em. Những câu nói này đâu mang được hết tâm tư của anh ra mà nói, đúng không? Nên là, gả cho anh đi. Anh không hứa sẽ cho em một cuộc sống như em mong đợi, nhưng vì em anh sẽ cố gắng làm tất cả. Hồi bé, từ cái lúc anh phải chuyển thành phố không được gặp em. Anh đã khép lòng mình lại, không thể tiếp xúc với ai thêm một lần nào nữa. Cảm ơn em, đã đến bên anh như một phép màu. Đã làm cuộc sống của anh được chèn thêm màu hồng, nó đẹp lắm. Cảm ơn em, đã dùng năng lực bản thân để kéo anh ra khỏi cái sự tuyệt vọng đó. Anh biết chỉ duy nhất một người trên đời có thể làm được điều đó, là Myn. Cảm ơn em, thực sự cảm ơn em. Anh.. thực sự yêu Myn mất rồi! ".

" Em..."

Nụ cười trên khuôn mặt anh ấy thật dịu dàng biết bao, chưa bao giờ tôi được nhìn nụ cười này. Aigoo, dường như tôi đã thoát kiếp ế rồi.

" Em, sẽ dành cả thanh xuân này, chỉ để yêu anh. Anh cũng gả cho em đi ".

Anh ấy đặt tay lên gáy tôi kéo tôi lại gần mặt anh ấy. Một nụ hôn đặt lên môi tôi, dường như không phải là thoáng qua đâu. Anh ấy lấy lưỡi tách hai môi của tôi ra, hai cái miệng hoà cuộn vào nhau không thể tách rời ra. Tay tôi khoác lên cổ anh ấy, mỗi lần hôn lại một sâu hơn. Lưỡi cháo đi cháo lại, thì ra đây là cảm giác hôn. Thật thoải mái, nụ hôn đầu.

" Anh yêu Myn. Yêu rất nhiều, yêu đến nỗi sắp điên lên được. "

" Vâng. "

Tôi và anh ấy bắt đầu hẹn hò vào năm cấp 3, xảy ra nhiều chuyện như vậy phải lòng nhau là đúng. Chúng tôi như kiểu ghét của nào trời trao của nấy. Nhìn lại thấy anh ấy quan tâm tôi, dịu dàng với tôi. Tôi hạnh phúc lắm, nhưng sợ, tất nhiên là ở bên anh ấy sẽ gặp không ít thị phi, và cả những người con gái khác nữa. Tôi, sợ mất anh ấy khỏi những người con gái sexy khác. Tuy được tỏ tình nhưng mà..tôi đập một cái tay xuống bàn thật mạnh KỆ ĐI. Chuyện gì tới rồi tới.

" My ơi, hứa dù có chuyện gì, cũng đừng buông tay anh nhé ? ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro