Phần 2: Tuổi thơ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mùa đông qua, ngày mới bắt đầu.

Cái lạnh như làm ta sống chậm lại một nhịp. Và không làm chủ được mình nhớ về quá khứ, tôi mệt mỏi nhìn ra bầu trời còn u ám lúc 6 giờ. Rét đất Việt thấu xương buốt thịt, lại càng chỉ khiến người ta nghĩ nhiều hơn về kỷ niệm.

Tôi cũng không ngoại lệ. Vừa mặc đủ ấm, tôi thẫn thờ với tâm trí muốn quay về tuổi thơ.
***
Ngày đó, con bé như tôi luôn thích đi chơi đây đó, chạy nhảy không thôi. Tôi đi chơi có thể gọi là suốt ngày. Hết sang nhà hàng xóm chơi, tôi lại vác cái xe đạp của mẹ lang thang trong phố nhỏ... Biết thể nào về cũng bị ăn đòn của mẹ nhưng tôi mãi chẳng chừa.

Nhiều người nói "Cậu lạc quan thế, tớ không như vậy nổi". Chẳng qua là vì tôi luôn muốn mọi chuyện trở nên đơn giản dễ giải quyết.

Tôi khi nhỏ sống khá ích kỷ, ít khi chia sẻ với mọi người. Nhưng từ đi gặp được nhiều bạn bè, tôi học ở họ khá nhiều. Tôi thích đọc hay xem những mẩu chuyện cuộc sống và thấy không thể thiếu chúng.
Nhờ nó, tôi luôn muốn làm người khác cười, xua hết đi lo âu lo lắng trong họ. Nhưng, như tôi đã nói, tôi là đứa kém diễn đạt, vì thế toàn... phản tác dụng. Đương nhiên là tôi buồn lắm, vì họ hiểu lầm ý của tôi.

Tôi lại là đứa hay nghĩ ngợi và thích sống nội tâm. Tôi còn là người dễ bị lung lay bởi lời nói của người khác.

Tôi càng lớn càng thấy mình thay đổi. Sống nội tâm, không muốn cười nhưng ngoài mặt vẫn vui vẻ. Không phải là 2 mặt đâu. Tôi rất muốn người khác vui vẻ, không phải quan tâm nhiều tới tôi.

Tích tụ những điều khó chịu , bực tức ấy nhiều lúc tôi thấy mình như sắp bị stress đến nơi. Căng thẳng lâu, tôi muốn gào khóc cho thỏa. Nhưng sao không khóc được. Vì thế tôi càng nhạy cảm hơn với những điều dễ cảm động, đụng chạm đến nỗi đau trong lòng.

Những lúc ấy, tôi đích thực là con bé mít ướt, cứ nấc lên từng đợt trông đến thương. "Con sao thế? Có gì khó chịu không con?". Mẹ tôi đã phải hỏi vội vã kèm vẻ mặt xót thương. Đầu óc tôi khi đó trống rỗng, không nghĩ được tại vì cái gì. Khi mẹ hỏi lại tại sao khóc tôi chỉ trả lời ngây ngô "Con cũng không biết". Thực thì lúc nghĩ lại , tôi biết tại sao rồi.
***
Giữa phố toàn xe cộ đi lại. Vài người đi bộ chầm chậm trên vỉa hè, tôi lại luẩn quẩn với ý nghĩ "Có phải do mình khó hiểu đến thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro