Phần 3: Hiện tại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm, phải đi học thôi.

Tôi lấy earphone ra nghe. Tôi thích nghe nhạc buồn cho hợp cảnh sáng sớm dày sương như thế này. Đi bộ đến bến bến xe cũng không phải là xa, nhưng tôi nghĩ do tôi ảo tưởng nhiều quá nên nghĩ nó xa. 

Cùng đoàn người bước lên xe, tôi tìm cho mình chỗ ngồi cạnh cửa sổ, là ghế đơn. Không phải do tôi say xe, mà vì đó là sở thích của tôi khi đi xe buýt.

List nhạc cứ nhảy từng bài không chậm cũng không nhanh, nó từ từ như xoáy tôi vào giai điệu của chúng. Tâm trạng đã trùng nay càng trùng hơn.

"Khi người lớn cô đơn", bài hát ấy cứ dai dẳng mãi không hết cho đến khi tôi dứng trước cổng trường. Nó làm cảnh vật trên đường đi lọt vào tầm mắt tôi buồn đến lạ. Với lớp sương dày, mọi thứ như mờ ảo, những giọt nước li ti lắng đọng, tôi nhìn cảnh vật mà hồn cứ lạc ở đâu. Đến tôi cũng không rõ.

Biết là phải kéo về thực tại, tôi chỉnh lại tâm trạng rồi bước nhanh chân vào phòng học. Vừa đặt cặp xuống, đứa bạn thân đã nhảy qua hỏi han:

- Thế nào đây? Lại có gì để con gà cưng của tôi trông buồn thế?

Tôi cười đáp trả:

- Con gà cưng cái đầu bà! Tại hôm nay lạnh quá nên thế thôi.

- Thật không đấy? Nghi nghi lắm í! - đứa bạn lấy tay dí dí trán tôi

Gạt tay nó ra, tôi độp lại:

- Còn "cưng"? Hôm qua bỏ bạn đi hẹn với anh nào?

Lần này thì nó đỏ mặt:

- Anh nào anh nào cái đầu mi! Lúc nào cũng nghĩ người ta đi hẹn hò!

- Thế sao mặt đỏ thế? Ù uôi! 45° rồi chị em ơi!! - tôi lấy 2 tay ép má nó. Trông kì dị phết.

- Hứ! Bỏ raaa! - nó khó chịu, mặt đỏ hơn mấy lần lúc nãy, cầm tay tôi định đập ngược lại tôi.

Buổi sáng nào đi học cũng đại loại như vậy đấy. Tôi thấy chỉ cần sống mỗi ngày được "đốp chát" với con nhỏ này, may ra tôi cũng cam lòng sống tiếp. Chỉ là... trong ngoặc kép. Tôi muốn làm con người mà được các bạn tôi ca tụng là "lạc quan, yêu đời", khiến nhiều tiếng cười thoải mái được thoát ra từ những người tôi tin yêu.

Chắc chắn cuộc sống hiện tại phải mạnh mẽ mà vượt qua từng ngày. Cuộc sống mong ước của tôi là sống mà không phải lo nghĩ cho ngày mai.

Nếu được như lời bài hát "Air balloon" thì tốt quá còn gì?!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro