"Anh luôn luôn là ưu tiên hàng đầu của em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu nói của người yêu cũ , một câu nói đại trà , một câu nói ..... khi nhìn lại thì luôn nhói đau. Khi nhận được dòng tin nhắn , hay câu nói đấy mặt ta như đỏ ửng lên trong không khí lạnh trên đầu , thẩn thờ khoe khoang với lũ bạn , tự tin đường hoàng thốt ra " tao chính là ưu tiên hàng đầu " không nghĩ ngợi , không chừng chừ và không .... thể rút lại. Khi những điều tồi tệ nhất ở thì tương lai gần đang đến thì không ai có thể cảm nhận được , chỉ đến lúc nó đến huỷ hoại cuộc đời bạn rồi bạn mới bắt đầu nhận ra một cách muộn-màng . Như một chứng ung thư nó đã di căn phá huỷ trái tim của người yêu đậm sâu hơn người kia từ từ mà kết liễu .Một điều thông thường của một con người hiện đại , đó là luôn đổ lỗi cho người kia , nhưng bản thân vẫn không thể làm gì ngoài việc trách móc , đỗ mọi sự đau thương của mình lên người còn lại. Lại một chữ ''Nhưng'' to tướng lại hiện ra trước mắt vì bản thân không thể đổ lỗi cho ai , yêu người ta quá sâu đặm , nặng tình , đưa ra lời hứa hẹn , mọi thứ vân vân và mây mây , đều là do bản thân . Đúng vậy , nên trách bản thân để không làm tổn thương người còn lại để họ ra đi mà không còn gì nặng lòng . Nếu nói thêm thì anh chỉ có thể tiếp tục nói những lời xin lỗi quen thuộc , khi em dỗi , khi em khóc , khi em  .........Anh luôn là người xin lỗi nên nếu chuyện đôi ta không còn tiếp tục được xây dựng nữa thì anh là người đầu tiên xin lỗi em . Anh xin lỗi vì anh sẽ không đến bữa tiệc mà em đã mời anh tham dự, hôm nay em đã mời hắn ta , vì anh đã bị cuốn trong sự ích kỉ của bản thân và nó đã không cho phép anh trở thành một nỗi buồn trong khoảng thời gian em và hắn ta khiêu vũ trong bộ váy màu đỏ mà anh cùng em băng qua những con đường đầy hạt mưa nặng trĩu để chọn lựa , nhưng với nụ cười của em anh đã để những hạt mưa còn vướng lại trên tóc trôi đi trong từng giây em nở nụ cười hạnh phúc . Anh xin lỗi vì anh không thể ra đi nhanh chóng như lúc anh vừa đến bên em , anh đếm từng giây từng phút trôi đi , từng giây mà anh rời xa em , từng phút mà nụ cười đó đã không còn là của anh , không thuộc về anh nữa . Anh xin lỗi vì không thể cùng em đi xuống , đi lên những bậc thang quen thuộc hay những thăng trầm của cuộc đời , cùng em nở nụ cười trong những lúc rộn rã hay cùng em khóc trong những nốt trầm của bản nhạc anh và em cùng chơi . Anh xin lỗi vì không thể tháo gỡ hết những ngọn đuốc mà anh và em đã cắm ở mọi nơi ta đến , mọi nơi ta đi , mọi nơi ta biết , mặc dù có thể khiến chũng tắt đi ảnh lửa ấm êm mà anh và em cùng đốt nhưng vẫn còn ở đó những tàn than mỏng manh bay dần vào không khí và những kỉ niệm tay trong tay, những cái hôn và những cái ôm chúng không thể nào biến mất như hạt bụi được, chúng chỉ ở những nơi ẩn khuất trong tim , đến lúc ta nhìn lại những gì mà đôi chân đã đi qua ta sẽ thấy chúng không cũ rách , cũng không mục nát . Anh đã lưu lại nó thật sâu trong đầu để khi một người trong chúng ta có cơ hội phá huỷ nó hay phá huỷ tất cả . Anh xin lỗi vì đã không còn là ưu tiên hàng đầu của em hay sẽ không còn là ưu tiên nữa anh sẽ không còn là tất cả là con số một trong tâm trí em , vì tất cả đã được thay thế một cách hoàn chỉnh , đàng hoàng , chỉnh chu và được chăm chút từng phút , từng phút một. Anh xin lỗi vì đã bắt đầu một mối quan hệ không bền bỉ , đúng vậy nó thật thảm bại . Ôi trời anh đã nói nó đã cố gắng nói điều đó với em như là anh muốn có một cơ hội , một cơ hội để hối hận vì thế anhluôn sợ anh và em sẽ luôn kết thúc , nên những dòng tin nhắn hay nhưng suy nghĩ trong đầu anh đã xoá đi trước khi quyết định ấn nút gửi hay thốt ra những lời đó từ miệng mình để chúng ta có thể giả vờ , giả vờ như giữa chúng ta không có gì xảy ra và vẫn chưa kết thúc . Nhưng cũng đến lúc anh buông tay để nó kết thúc và anh vẫn không thể nói một lời nào với em , vẫn không kịp trao em những cành bông hồng đỏ nở đang nở rộ . Rồi cũng hết , rồi cũng kết thúc, " Anh luôn là ưu tiên hàng đầu " một câu nói đã in sâu vào trong não bộ của anh, nhưng thực chất anh nhận ra không ai là ưu tiên hàng đầu đối với em , nhưng nếu có thì chắc chắn đó không phải là anh . Giờ phút chót anh vẫn không thể rút lại những lời mạnh miệng đã nói với lũ bạn , vẫn không thể giữ em ở lại , vẫn không thể nào cùng em đi đến đoạn kết bài của bài văn "miêu tả cuộc đời cuả em" với điểm số dưới trung bình . Nhưng anh vẫn luôn ghi nhớ câu nói nhẹ nhàng thốt ra đó của em , để sau này nhớ lại ,anh đã có một lời tỏ tình ngọt ngào và tuyệt vời nhất anh đã có. Cuối cùng anh chỉ muốn xin lỗi ...... vì anh đã yêu em .

#Severus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#theone