Chiếc hộp của Anh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

........ Không có gì cả , không còn một thứ đơn giản nào nữa , trống rỗng , mọi thứ cứ thế mà biến-mất . Như một chiếc hộp đã được lắp đầy , nhưng rồi lại rỗng một cách kì lạ đến mức người nhìn phải khó chịu , không muốn tiếp tục nhìn ..."Thật thảm bại " là ba từ anh đã nghe rất quen tai , như một thói quen , một câu "slogan" dành cho chiếc hộp trống rỗng này . Anh đã từng nghĩ một cách bi quan , lạc lõng trong những thời gian đầu rằng nếu không còn gì bên trong chiếc hộp , không có ai nhớ đến nó , một thứ vô dụng thì chiếc hộp đấy không nên tồn tại , thứ nó cần là sự biến mất vào không khí ,vào hư vô để tránh sự nhục nhã mà bản thân nó tự gây ra . Những suy nghĩ biến cuộc đời mình thành một bộ phim bom tấn đau khổ tuyệt vọng mà không có một máy quay nào đưa về phía mình , còn kịch bản thì luôn được dựng sẵn trong đầu , quá hoàn hảo và điều duy nhất anh muốn số người xem nó chỉ là con số 1 gầy gò , con số bắt đầu . Suy nghĩ một cách đơn giản hoá mọi lí do thì số 1 đó là em , vì em đã là số 1 đó trong suy nghĩ của anh suốt một thời gian dài , để em biết rõ con người anh sẽ như thế nào khi xa em với một mong muốn về sự hối hận , tạo ra sự quay lại kì diệu mà kể cả trong phim ảnh cũng không tài nào dựng ra được . Nhưng xung quanh anh ngoài những từ ngữ đạp anh ngã xuống vực thẳm ,còn những từ ngữ động viên khuyên anh rằng : "Mày nên tìm một cái gì đó để bỏ vào cái hộp trống không của mày !" Anh giả vờ mỉm cười lướt qua . Nhưng không ai biết rằng chiếc hộp đó đã thay đổi , không còn như lúc đầu , mà từ hình dáng chiếc hộp của anh trở thành em . Nói theo một cách dễ hiểu thì hiện tại mọi thứ kể cả người anh thích , cách nói , ăn mặc ,giọng nói hay tên thật ,vân vân và mây mây ... mọi thứ đều khiến anh liên tưởng đến em . Và cũng không ai biết rằng , người mới liệu họ sẽ lắp đầy khoảng trống cũ hay họ chỉ lắp đầy một phần , phần còn lại vẫn trống , và có thể họ quá đặc biệt đến mức không còn vừa chiếc hộp đó , rồi anh lại để họ ra đi . Khi mọi thứ đã vừa vặn , những món đồ cũ bên trong chiếc hộp đó là điều để xoá bỏ tình cảnh hiện tại , vẫn là chữ "Nhưng" quen thuộc , chữ nhưng với những dòng nguy nghĩ cứ như thế , như thế lướt qua và không thể giữ lại , vì khi giữ lại chúng ta phải tống khứ đi những giọt nước mắt ,những giọt nước dư thừa mà khi nó tuông ra là chắc rằng chúng ta vừa làm một thước phim đầy cảm động .Rồi mọi thứ không như anh nghĩ cũng không như thước phim anh tưởng tượng , nó không có những cảnh quay đẹp với những bài hát buồn , vì anh đã say mùi rượu nồng nặc lần thứ ba trong năm buổi tối gần nhất . Tiêu sạch tiền vào những khoảng khắc rượu chạy vào người cuốn theo những suy nghĩ về những ngày đã qua hay tất cả những gì về em , ánh mắt anh nhìn xa thì có vẻ xa xăm, mà xa thật... anh nhìn lại quá khứ xa vời về lần đầu tiên nhìn thấy em , lần đầu nói chào em , lần đầu nói yêu em , lần đầu cầm tay em giữa phố đông người , lần đầu em tổ chức sinh nhật bất ngờ cho anh , lần đầu em tổ chức ngày kỉ niệm ta yêu nhau hay lần đầu trao cho em cái hôn nồng ấm và lần đầu nhìn em với vẻ mặt đang đỏ ửng vì ngại ngùng . Anh nhìn lại tất cả , mọi kỉ niệm để rồi buồn đến mức không thể để nước mắt tràn ra mà như nuốt nó vào trong lòng để thể hiện ra ngoài một cái nhếch môi như đang nói với chính mình rằng " Thật ngu ngốc !" , mà công nhận anh ngốc thật tự đem nỗi buồn vào mình , không khác gì tự tay dìm chiếc hộp vô dụng này vào nước lạnh .Anh cứ tưởng rượu sẽ là thuốc giải cho tất cả , mong rằng mình sẽ rủ bỏ được mọi thứ và bây giờ đây anh không thể ngừng lại , không thể ngừng nghĩ về em , những ngọt ngào tôi cùng em đã có vài năm tháng trước , khi tôi được sống một cuộc sống có em làm mục tiêu của đời mình , có em  là lí do để thức sớm mỗi sáng làm việc thật nhanh để có thể gặp em vào mỗi buổi chiều hay chỉ vài dòng tin nhắn cuối ngày , có được người chấp nhận cách sống của bản thân anh, anh được sống là chính mình khi cùng em đi trong suốt quãng đời thanh xuân của mình , nhưng anh không nghĩ còn điều gì tuyệt vời hơn trước . Và anh đoán rằng anh đã để mọi thứ quá xa tầm với cuối cùng anh vẫn là thằng thất bại , mờ nhạt , trở thành một thằng say rượu trong suốt ba phần tư của một tuần lại còn rất phức tạp , một bài toán mà chỉ có em giải được nó nhưng hiện tại bỗng nó trở thành vô nghiệm vì em không còn muốn giải tiếp tục bài toán phức tạp này . Đối với em, anh biết những lời anh đã nói đã từng là vàng là ngọc đối với em ,nhưng có vẻ anh đã đánh giá điều đó quá cao rồi vì chính anh đã phá huỷ điều đó , chính tay anh ,đôi bàn tay này đã đập phá nó vỡ tan ra thành mãnh vỡ , những mãnh vỡ mà người đau nhất là bản thân anh , đôi bàn tay đã rướm đầy máu , máu của chính anh , nỗi đau của chính bản thân tự chuốc lấy . Trong tuần này , anh cũng đã bỏ cuộc những bốn lần , bốn lần anh chịu thất bại cả bốn lần đều lết qua cảm giác thất bại tột cùng , với nỗi đau vô tận mà những giọt rượu không thể cuốn trôi, giống như chiếc hộp này đã không còn đáng giá một đồng bạc như nó đã từng là tất cả ,"Anh đắt giá hơn cả một gia tài " một lời nói của em làm anh lạc vào sự sung sướng tột cùng . Anh vẫn nghĩ anh sẽ vượt qua nó một cách dễ dàng , không mọi trở ngại , anh tưởng tượng rằng sẽ nhảy qua những chướng ngại vật nhưng anh không ngờ rằng mình đã thất bại ngay lần đầu tiên . Anh đã nghĩ lại và muốn thét lên thật to , nhưng khi đứng lên thì lại không nói nên lời vì nước mắt đã lấn chiếm mọi cơ quan của anh , anh không thể làm gì nhưng vẫn giữ được suy nghĩ của mình rằng " Tôi không thể nào ẻo lả mãi thế được " rồi quỵ xuống như một người mất hết tất cả sức lực , nhưng vẫn nở một nụ cười với trái tim đang tan vỡ . Anh rời khỏi chỗ ngồi với một đôi chân đứng không vững đi được vài bước anh lại để dòng rượu chảy chung dòng máu của mình với ước muốn cuốn đi mọi suy nghĩ của mình về em , đến một lúc rượu trong chai đã cạn , anh ném nó đi , tiếp tục đi về phía trước chao đảo mệt mỏi và giật mình với tiếng vỡ của chai thuỷ tinh cũng như tiếng động của trái tim đang vụn vỡ trong lòng . Anh đã nhận ra rằng nếu một thứ đã rỗng có thể sẽ không thể chứa thêm được thì gì , không thể chứa vì nó không phù hợp với hình ảnh của vật trước kia nó chứa nhưng thời gian sẽ bẻ cong tất cả kể cả hình ảnh của người đấy rồi cũng sẽ lu mờ và được thay thế bằng những thứ tuyệt vời hơn như gia đình , bạn bè hay chính người cũ có thể cũng sẽ làm bản thân ta cười theo nhiều nghĩa . Thời gian ngày ngày qua đi và thời gian luôn là một vật có sức mạnh đầy quyền lực vì nó có thể thay đổi tất cả kể cả người ta yêu.... 

 Mà không nhất thiết ta phải kiếm một vật đặt vào chiếc hộp rỗng đâu chỉ cần giữ thật sạch sẽ , chiếc thùng đấy cũng có thể tồn tại mà không phụ thuộc vào vật ở bên trong .

#SNoisy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#theone