Chương 1 : Nông trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốc cốc*
" Giám đốc , bên nhà đầu tư đã qua rồi , giám ..."

Đáp lại cô thư ký là một tiếng sổ sách đập vào bàn

" Kêu họ cút hết . Đừng mong có ngày tái hợp " không khí thì căng thẳng nhưng giọng điệu này chính là bất cần đời

Bên ngoài thoáng im lặng . Lâu mới có tiếng guốc nện trên sàn nhức óc

Trần Trung Ân đang ngồi chơi cờ vây trên điện thoại thì có chuyển hướng cuộc gọi

" Mẹ !" Ayyy cái giọng này rõ ràng là làm nũng mà

" Hôm nay không được "

"sáng mai liền về mà "

" Được , hôm nay cũng không có tâm tư ôm sổ sách . Gặp mẹ sau . Con muốn ăn gà kho củ cải "

" Cúp nhé mẹ "

Bên ngoài thì đang nháo nhào lo sợ công ty chống chịu không nổi vì vụ đầu tư. Trong phòng giám đốc như anh thì quả là khác . Chơi cờ vây . Mở nhạc nhẹ . Chân đung đưa .

Tới 10h anh tự tay đánh một văn bản thông hành cho toàn công ty . Nói thì dài nhưng chỉ có 1 câu duy nhất 9 chữ

" Tất cả được nghỉ nửa buổi

_Trần Trung Ân _ "

Sau đó anh cũng bỏ về. Mấy ngày hôm nay anh vì mất tài khoản game V.I.P 8 mà hơi đau đầu . Không có tâm tư hợp tác , nhưng bên A bị chứng gì lại gấp đến nổi như ai tranh bồn cầu của nó. Lại tưởng đối tác cũ thì anh sẽ thuận theo . Con mẹ nó , anh cũng đang đâu đầu chứ bộ . Thế mà cả công ty lại từ việc này mà đón ra đến tận việc công ty sắp phá sản

Trần Trung Ân là giám đốc công ty phân phối xe phân khối lớn - Trung Lộc

Thế mà mẹ anh lại không nghe ra anh buồn , còn rất không đau lòng bắt anh đi giành hạt giống cho bà

Lại nói tới mẹ anh . Người phụ nữ 54 tuổi , chủ nông trại cấp 4 . Vừa trẻ trung , vừa giàu có . Nương tựa được

Anh cũng thong thả đi tranh hạng giống. Nói là tranh nhưng đến phòng thí nghiệm, chủ ở đây chỉ tiếc không lót thảm đỏ cho anh đi . Còn dâng hạt giống với giá ưu đãi chính là mời đương kim hoàng hậu Mai Phương Hoa _ mẹ anh . Đến phòng thí nghiệm 'dạo chơi'

Anh cũng rất là biết mặt mũi mình từ mẹ mà có . Nên dứt khoát mạnh tay đưa thẻ khỏi phải dài dòng . Đời nào giám đốc như anh cần chút mặt mũi của chủ nông trại chứ !

Xong hết anh mới lái xe về . Trên đường còn rất thong thả cười lạnh nghe dự báo thời tiết

Anh biết ngay mà , dễ nào chỉ kêu anh về đơn thuần

Dự báo sẽ mưa lớn 3 ngày liền . Mà Thooc Sơn nông trại mẹ là nơi mà chỗ khác chưa nổi gió ở đây đã ầm ầm giông bão . Lần này là mẹ anh cố tình níu anh ở lại cả tuần đây mà

Anh cũng rất không muốn phụ lòng mẹ nên lái xe thẳng về nhà . Thay vì né tránh ta hãy đối đầu trực tiếp

2 tiếng trước ở nhà hàng Hoàng Nhược .

Hoàng Cẩm Nhược đang chăm chú xem sự biến hoá của giá trong dấm ăn . Thì một vị khách người Đức là người thân cũ có nhắc qua ông có chuyến du lịch thú vị ở một nơi. Nơi đây còn có nhiều điều thú vị . Nhưng vào tai cô chỉ có 3 từ " Thực phẩm sạch " của ông mà nổi hứng đóng cửa nhà hàng . Huỷ hết lịch trình trong 2 ngày

" Chị chủ . Chị có phải định đi một chuyến 15 ngày như tháng trước không vậy ?" nhân viên của cô rất biết giữ chân cô chủ của mình , đặc biệt là cô chủ tuỳ hứng này

" Không ! 2 ngày thôi . Mọi chuyện ở đây cứ tạm thời đóng cửa đến khi chị trở về " nói xong liền phủi mông đi . Ngay cả bản thân chỉ có một chiếc điện thoại. Cái thẻ không biết còn bao nhiêu tiền . Mặc trên người là đầm sọc caro vàng trắng , áo len bên ngoài màu vàng . Giày boot màu nâu

Cũng rất thức thời mà hỏi đường đi

Thế mà lại lạc tỏng vào cái khu toàn cây với cây . Thật có mùi thực phẩm an toàn

Cô dừng xe , đi bộ vào trong . Càng đi càng lạc . Cô đã thấy cái bảng nông trại chào đón kia rồi nhưng mà ... Ở đây như cái mê cung màu xanh Friendly .

Đi mãi thì thấy có ngôi nhà không quá tráng lệ nhưng rất thích hợp cho không khí cặp đôi mới cưới

Cô nghe mùi phân bón nặng mùi . Thế là đi theo cảm tính . Đến khi trước mặt chỉ còn một khu hình thang tầm 50m vuông . Chỉ toàn súp lơ . Vừa xanh vừa múp . Còn có đất đỏ rất hợp trồng súp lơ , nặng mùi phân bón . Xem ra cũng sắp thu hoạch . Vì sắp thu hoạch người ta sẽ càng chăm sóc kĩ vì sợ cây mất nước không xanh trễ hạng thu hoạch . Giống như là lúc bạn sắp đến đích thì càng vội vã

À mà còn một ông chú rất điên . Người cao , còn ốm . Chiếc áo sơ mi trắng và quần tây màu xanh lá sẫm này cũng quá không hợp hoàn cảnh rồi đấy chứ
Khi cô còn đang phân vân cách sắp xếp của súp lơ tính độ phân giải của đất . Trung bình trưởng thành của cây và tất nhiên còn rất nhiều thứ về nông trại ngập mùi thân thiện này

" Từ đâu ra vậy ?" đánh tan suy nghĩ của cô chính là ông chú không mấy thân thiện này

" À , con ..." cô còn chưa kịp nhận ra bản thân dùng cái xưng hô nào thì bên kia rất không kiên nhẫn hỏi nữa

" Làm sao vô được đây ?"

" Con đi aaa"

" Vậy thì đi để ra đi ." Trung Ân nhìn cái người đã lớn mà không chịu trưởng thành này . Con mẹ nó còn con với con

" Không nhớ đường ra " câu nói này dập tắt suy nghĩ ban nảy của Trung Ân
Vì giọng điệu muốn đối nghịch mấy câu trên bao nhiêu thì có bấy nhiêu
Nếu ban nảy là hai tay chấp trước ngực thì bây giờ là chống hông .Nếu ban nảy mắt cười ti hí thì bây giờ chính là vô cảm

Bây giờ trong đầu anh chỉ còn 1 suy nghĩ " Cô gái này , không dễ chọc vào . Lật mặt khá nhanh đấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trungan