Chương 2 : Cầu xin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người nhìn nhau rất không biết ngại là gì

" Có chuyện gì mà vào đây " anh đã bắt đầu cởi bao tay làm việc

" Ở đây ai làm chủ . Tôi không tốn nhiều lời với người không liên quan " cô khoanh tay rất đứng đắn nhìn anh

" Muốn nói chuyện với bà chủ , có phải là nên biết điều với con trai bà chủ một chút không ?" anh không hề có ý muốn làm vẻ ra mặt nhưng quả thật anh không chịu nổi cảm giác bị coi là không khí

" Không cần thiết "

" Ân à . Lại đi đâu đấy ?" từ sau vọng đến một chất giọng cũng quá êm tai rồi chứ

" Mẹ , có người tìm "

Bà tưởng là bạn nên hơi vội " Đâu đâu , mẹ tới liền "

Thế mà có người rất không biết điều trấn an bà " Không vội , chỉ là đứa con nít đi lạc "

Nói xong liền hất mặt tiêu soái về khu nhà chính

Cô cũng ra sau để gặp chủ

" Ai daaaa . Sao lại xinh đẹp thế này . Vào đó thì bẩn hết " thấy cô ăn mặc xinh xắn không cầm lòng mà nói

" Chào cô , cháu là Hoàng Cẩm Nhược "
Vì cô du học ở Anh 4 năm nên vẫn giữ được chất phóng khoáng . Kết thúc câu nói đó là cái dang tay chào đón

Bà cũng hay tiếp xúc với khách nước ngoài lạc vào đây nên cũng rất thích tính cách phóng khoáng này

Liền ôm vỗ vai cô

" Sao vào được đây thế này ? " bà nói như một lẽ đương nhiên

" Sao cô giống cái người kia vậy . Đều hỏi cháu sao lại vào được đây . Ở đây có cổng thông hành cho người đẹp sao " ý cô muốn khen những người ở trong đây đều xinh đẹp

Bà chỉ cười rồi kéo cô ra khỏi vườn như che dấu đi thứ tài sản quý báu của mình . Thế cô mới nhớ ra . Đối với người ở nông trại họ bảo vệ và xem thứ họ trồng chính là đứa con nhỏ của họ . Thì ra cô đã không xin phép mà tự tiện vào. Có hơi ngại nhưng không dám mở miệng xin lỗi

Vừa đi cô vừa nói

" Con ở ngoại thành có một nhà hàng . Mặc dù cách kinh doanh của con khiến nhiều người không thích nhưng con nhất nhất là vậy cho nên đối với thực phẩm của mình cũng phải theo ý con . Lượng thực phẩm cung cấp đều phải chính là con kiểm duyệt . Thế nên cô có hiểu chút lí do con đến đây không ạ ?" cô biết mình có hơi thẳng quá nhưng người kinh doanh lúc không cần dùng tình cảm thì trực tiếp nói __ rút thẻ __ nhận đồ

" Thế con đánh giá cao nơi này ?" bà cười cười vân vê mái tóc dài quấn quýt eo của cô

" Không , thứ cho con nói thẳng , con vì nghe mới đến , vì ánh mắt mà suy đoán nhưng hiện tại chưa từng dùng chất lượng để xem xét " cô không biết mình vì thời điểm này nói ra có bị dứt khoát đuổi đi không . Chả có tí chân thành nào cả

" Con người ta lúc cần thẳng thắn thì thẳng thắn lúc cần uyển chuyển thì uyển chuyển, con hiểu không ?"

" Con hiểu " tự nhiên bị chỉ dạy như vậy thấy hơi chua xót . Liền cười nói thêm cho đỡ nhạt mồm " Vậy thì cô lấy lí do nào cung được . Mà có thể cho con ở lại đây một buổi để bàn chuyện làm ăn lâu dài với cô á "

Bà nhất thời cứng mồm . Cô gái này cũng quá thẳng thắn . Bà cũng ngại nói thẳng . Tính cách này bà có chút không thích ứng kịp

"Được . đều nghe con cả . " bà đột nhiên lớn giọng " Trung Ân . Ra đây tiếp đãi khách nào "

"..."_ cô có phần hoảng ... Không nói lại cô liền kêu con trai ra !

Anh đang rất chăm chú đọc thành phần trong nước rửa mặt , độ ph quá cao không hợp da của mẹ . Thế mà mẹ liền kêu anh ra

Anh vừa rửa mặt . Nên măt có phần sáng sủa sạch sẽ . Lúc này Cẩm Nhược mới để ý . Con người này hoàn toàn không phải người dễ chọc vào

Mắt một mí lót hơi ngông . Mũi cao quá nên trông quái quái . Miệng mỏng lại quá hồng hào không hề có xúc cảm . Chân mày hơi có hướng nhếch lên vì rửa mặt . Tóc mái cũng vuốt ngược lên rất láu cá . Và tất nhiên đây là theo Cẩm Nhược!

" Sao thế mẹ ? " anh vừa đi vừa cởi hai cúc áo đầu

" Cô gái này xinh . Mẹ rất thích , mẹ muốn con theo đuổi để cô ấy làm con dâu mẹ . Con cảm thấy thế nào ? "

"...." cô nhất thời ứ họng . Gia đình này nói chuyện đều như thế sao

Quá nghịch ngợm! Trò này dùng bao nhiêu lần rồi thưa mẹ

" Không muốn ! "

" Vậy thì mau dẫn người ta đi xem nông trại "

Nói xong đặc biệt không quan tâm câu trả lời của anh mà vào nhà nấu cơm

" Đến đây làm gì ? Chỗ chúng tôi không nhận phỏng vấn . Vừa thông qua kiểm soát tháng trước . Không kinh doanh theo lối tư bản. Chỉ bán cho người thân . Mời về "

Thì ra , xinh đẹp thế này mà chủ nông trại cũng không thích cũng không từ chối thẳng thừng . Liền kêu con trai ra như một con robot lập trình từ chối các nhà kinh doanh

" ... "

" Có thể cô không nhớ đường ra . Tôi dẫn đường "

Đáp lại anh là 3 tiếng sét đánh đùng đùng . Bầu trời lần đầu nghe hiểu tiếng lòng cô bổng chốc tối thui . Như khi máy bay bay quá thấp

" ... " anh cũng bất lực

" Dự báo sẽ mưa 4-5 ngày liền . Con đường này đi không dễ . Gần đây không có khu nhà ở . Phòng có thể cho mướn . Được thì ở không thì tuỳ "

" Hai mẹ con chú thật biết ức hiếp người . Tôi ở lại . Tôi ở lại . Không dám về . "

" Vào nhà "

Anh đi rất nhanh . Cô cũng phải bước dài đuổi theo

Vào nhà , chào đón cô là gương mặt cười rất tươi . Cô và cả Trung Ân nhất thời không hiểu nụ cười này

Nhưng anh cũng không thể không hiểu nụ cười này theo hướng tốt . Có âm mưu . Sống với mẹ anh . Một là chịu thua . Hai là đối đầu đừng né tránh điều gì cả

Cẩm Nhược dơ tay qua đầu nói " Con nấu cơm "

Trung Ân chỉ cười lạnh " Cũng không giảm tiền thuê phòng "

Cẩm Nhược ngoan ngoãn đi rửa gà với củ cải .

Trung Ân rất nhàn hạ xem . Thì ra cũng ra dáng nội trợ . Nhưng đến khi
....
Đến khi cô nhón chân lấy dao chặt gà thì phía sau truyền đến giọng nói rất khinh người

" Ngoan một chút , ra ngoài ngồi "

Ngoan ... Ngoan ... Tôi lại không phải con anh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trungan