Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi đến cầm thân dù lên bung ra

" Sắp không chịu nổi rồi sao ? " cô nghe tiếng bà liền bỏ xuống

" Đừng đi đâu trong trời mưa , rất khó tìm được nếu con lạc đi "

" Dạ !"

" Ngày mai , Ân về , cô sẽ kêu nó đưa con về . Còn có công việc đừng trễ lỡ " bà nói xong cũng quay đầu vào trong

Về sao ? Cũng không tệ

Cô lại nhìn trời còn mưa lớt phớt mà lòng hào hứng mong quay về thành phố

Cô thèm bánh mật ong của mẹ rồi

Tới 10h hơn thì cô cũng bắt đầu ngủ

Sáng đặc biệt dậy sớm theo bản năng lo sợ bị bỏ lại một mình

Cô đánh răng rửa mặt đi xung quanh nhà tìm người

Trời vẫn mưa
Mưa nặng hạt nhưng không có gió . Thấy bà nói thế thì chắc đã có tính toán buộc phải về trong hôm nay rồi

" Chờ tôi sao ?"
Đột nhiên nghe tiếng anh thì hơi hoảng

" Buộc phải về trong hôm nay sao ?"

" Tùy cô, nhưng tôi thì phải về trong hôm nay "

" Có chuyện gấp sao ? Không thể đợi mưa giảm à "

" Đã 2 hôm rồi không thể chờ . Tôi là giám đốc "

" Anh không nói thì tôi quên mất "

Còn tưởng cô nói tiếp nhưng cô chỉ nói đến đó . Thì ra quên mất anh là giám đốc

" Có cần giữ liên lạc không . Tôi và anh đều là thương nhân mà " cô rất thân thiện mà nói ra câu này nhưng anh không cảm thấy có chút nào là từ cô là muốn trao đổi liên lạc cả

Rất lâu sau mới nghe anh nói rất nhẹ không hề vướng bận . Nhưng đôi mắt hằng những tia phức tạp

" Không cần . Trở về thành phố , cô cũng chỉ là quan hệ đối tác của mẹ tôi mà thôi "

Cô nhất thời không biết nói gì . Cô cũng đâu có chút gì chờ mong đau

( Cẩm Nhược của chúng ta là người nhạt nhẽo , không tinh tế . Một chút vương vấn cũng không có . Cơ mà Trung Ân thì bắt đầu lo được lo mất rồi )

" Chuẩn bị đi "

" Xe của anh để ở đây ?"

" Chứ có thấy nên để ở đâu "

" Người dưới kia bảo không thể chạy xe lên đây mà "

" Tôi cũng đâu cần họ nói có thể đi thì mới đi . À đúng rồi , mẹ tôi nói hôm nay bà có việc , không thể tiễn cô , chuyện làm ăn cứ gọi trực tiếp vào số bà . Sẽ có người đến đó cô về đây , mọi lúc mọi nơi "

"..."

Cô chạy vào nhà lấy điện thoại , tiền và thẻ cũng đã để trong ốp lưng điện thoại

Cô chạy bành bạch ra . Đã thấy anh cầm dù đen chờ sẵn

Cô đang phân vân chỉ có một dù thôi sao . Thì anh đã trực tiếp ôm người kéo đi

Đưa cô vào bên ghế phụ ngồi mới vòng qua cửa mở ra vào trong ghế lái ngồi

Đây là chiếc Ranger màu đen , thùng phía sau màu đỏ rất bật màu

Thật trùng hợp . Giống xe của cô

" Trời mưa lớn , anh cẩn thận " cô thắt dây an toàn nhưng tay cũng không rời khỏi dây an toàn

" Dù ở đây , cửa thì ở bên phải "

"..."

Anh đếm thầm đến 3 thì cũng lái xe đi.  Lên rồi không quá 3 giây thì cũng không xuống được

Anh chạy rất nhanh . Không hề bị thời tiết làm ảnh hưởng

Anh là dân chơi xe . Bánh và trục lăn đều được anh độ lên rất hoàn chỉnh . Hiện tượng trật bánh xe vì đường trơn anh chưa từng cảm giác qua bao giờ

Cô ép mình thở đều nhưng thật khó . Con đường hai bên là cây và cây xanh . Bên ngoài hơi tối và lạnh lẽo . Bên trong có đèn xe sáng và ấm áp

Đi hơn 30 phút thì con đường cũng đã đỡ vật vả hơn nhiều , không lâu sau anh hỏi " Để xe ở đâu ?"

" Ở cái chỗ mà có cây với cái quán nước nhỏ á "

Tự nhiên nói xong còn tự thấy nhảm nhảm

" Bật định vị lên "

" À à "

Cô cũng bật lên xem , mà hình như hơi khó hiểu . Thấy cô rất lâu không trả lời anh trực tiếp giật điện thoại mà không mắt vẫn nhìn phía trước

Anh gắn lên giá đỡ trên xe

Bấm rất thạo liền thấy định vị nút đỏ hiện lên chớp chớp

" Thật may cho cô nơi đây không cấm đổ xe "

Vì tính hay quên . Chìa khoá xe cô cũng gắn lên ốp lưng đặc chế như dành riêng cho người não cá vàng

Màn hình vẫn giữ nguyên cho đến khi tắt ngúm

Anh bật lên nhưng có mật khẩu

" Mật khẩu ?"

Thấy chẳng ai trả lời . Trường hợp đặc biệt không thể chờ

" Dậy đi "

Nhỏ nhẹ nhưng đẩy thì không nhẹ , cô còn tưởng tông xe rồi chứ

" Mật khẩu "

Cô ngơ ngơ mới đưa tay lên bấm mật khẩu , màn hình mở lên vẫn là ứng dụng cũ

Anh cảm thấy khả năng nhìn nhận hướng của mình bị ảnh hưởng nên để điện thoại lên mở ra ... Con mẹ nó điện thoại cũng thật hợp nhau

Anh thấy trong điện thoại của anh rõ hơn .Dò với điện thoại cô vị trí đó hình như là ở ngay khách sạn 77

Anh đi đường tắt đến đó . Từ xa anh thấy một chiếc xe Ranger màu giống anh y đúc nhưng của anh thì chính là của anh không có chút quen thuộc nào cả . Đây chính là bản năng nhìn nhận

Anh chạy đến gần nó mới hỏi cô " Còn nhớ đường không ?"

Cảm giác như còn chưa dứt câu đã bị một loạt hành động này dìm luôn cả câu nói " Không làm phiền nữa cảm mơn " rút điên thoại . phẩy phẩy tay hai cái rất tuỳ hứng ,mở cửa , đóng cửa . Người mất tiêu bên kia xe

Cô đã vào xe lái đi . Trước khi đi còn nhấn kèn hai cái rồi lao hút trong màn mưa . Dưới đây đường xá tốt nhưng cũng không cần nhanh đến vậy đâu
Anh còn chưa kịp tỉnh ra là đã mất người mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trungan