Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới tối trời bắt đầu có sao sau hai đêm liền hoang tối

Bà vừa từ trường về cũng phải trộm cười con trai mình . Ayyy sao bà lại sinh ra thằng con đẹp lộng lẫy thế này

" Ân , lại đây " bà ngoắc ngoắc tay gọi anh

Trung Ân lúc này đang viết chương trình để chuẩn bị cho bản kế hoạch tháng này . Ở không miết cũng vậy thôi thì ôm máy tính làm việc một chút

Anh ngưng tay , đứng dậy đi ra chỗ bà

" Kêu con sao ?" anh chống hông nhìn bà vẫn hờ hững

Bà lại vô cùng nghiêm túc " Cúi xuống mẹ xem tóc nào "

Anh cũng ngoan ngoãn cúi xuống

Bà dùng cả 2 bàn tay để sờ tóc anh , mùi thuốc còn nồng nặc nhưng màu này cũng đẹp quá rồi đấy

" Con còn để ý đến chức vụ của mình không thế ?"

" Ở cạnh nhau hai ngày liền thân nhau như vậy hả mẹ ?" anh chán ghét không thèm nhìn bà nữa

" Ai ? Con bé sao ? Nó cũng thấy không hợp sao ? Vậy mà vẫn nhuộm cho con . Đúng là nghĩ một đường làm một nẻo " bà nghĩ ra hình như hai ngày nay tần suất cười trong một ngày của bà khá nhiều . Lí do gì bà cũng không rõ

" Cổ hủ . Chẳng phải mẹ hóng con dâu sao , nhuộm tóc đi kiếm con dâu cho mẹ đây " anh nói nhưng trong đầu chỉ nhớ đến cái cần cổ trắng nhỏ và bàn tay dịu dịu dàng dàng kia

" Thật ra con vốn đã thuận mắt rồi " bà gật gật đầu như chắc chắn

" Nếu lúc trước mẹ nói câu này con còn tin , bây giờ có người không thuận mắt với con rồi ... Đi ngủ đây .Ngày mai dù có bảo sạt núi con cũng phải trở về . Không kịp nữa ròi " nói xong liền lê thân mang máy tính về phòng ngủ .

Đừng trách anh đi nhầm phòng ,vì đây là phòng của anh aaaa

Anh lại đi về phòng mình mở cửa đi đến giường nằm xuống . Lấy mền quấn người . Thở dài mấy tiếng liền . Anh thật sự không biết mình đi nhầm phòng , còn rất mệt nữa

Rất nhanh đã mơ màn ngủ

Đang ngủ thì bị đột kích cực nguy
Chính là bị gối đè trên mặt , rõ ràng là ám sát mà

Anh chỉ mới dùng tay kéo hơi mạnh theo bản năng gối liền dịch ra một khoảng . Thấy cô gái mặt còn vương nét cười đậm đang đắc ý kia liền muốn giết người mà

Anh ngồi bật dậy . Thuận tay vuốt tóc một cái

Liền nghe người kia ho như giả giả còn lấy bàn chân lành lạnh trắng trẻo kia chà chà đẩy đẩy trên bụng anh

Dù anh nhăn mày cỡ nào cũng không dừng lại

Trung Ân đưa tay ra túm lấy cổ chân nâng lên cao . Người dưới đất đã bắt đầu nhảy lò cò

" Cô quậy cái gì ?" anh kéo chân cô về phía mình , cô liền nhảy theo

Trò này rất ấu trĩ mà !

" Anh...anh bỏ ra trước " cô cũng giữ được thăng bằng cho mình nhưng vẫn vội vã trong lời nói

" Tôi hỏi cô quậy cái gì " dứt câu liền giật chân cô một cái

Té xuống nền thì thảm lắm aaaa . Cô liền vồ lên vai anh

Chân được thả ra liền quay đầu bỏ chạy

Cẩm Nhược cảm nhận có vòng tay đặt hờ bên eo mình nhưng ý định không cho bỏ trốn rất rõ ràng

Mặt Trung Ân lúc này đang kề bên cổ của Cẩm Nhược... Mùi sữa tắm của anh . Anh quen thuộc được chưa

" Có gì từ từ nói . Đứng lại đàng hoàng nào " cô thấy người cung im lặng nên lui ra sau ai ngờ còn bị kéo về giữ chặt hơn

" Làm bộ mặt đắc ý nữa tôi xem nào Cẩm Nhược " giọng anh khàn và lạnh , hơi nóng phả bên cổ anh . Tư thế này cũng quá ám mụi rồi . Cả người cô đã trực tiếp dựa vào thân trước của anh rồi

Làm ơn ! Đừng gọi tên mà ...

" Tôi vừa có một suy nghĩ không biết anh có muốn nghe không ?" cô nói rất chậm tựa như chỉnh máy cho chậm lại rất đều và êm tai

" Tôi cảm thấy tư thế này rất hợp , cô nói thử xem "

Vừa dứt lời anh nghe loáng thoáng hai từ " Biến thái " thì cổ bị tập kích răng nanh

Ai lại nghĩ suy nghĩ của cô chính là cắn chết anh đó . Cô cắn rất nhiệt tình. Còn cảm thấy eo bị người ta siết chặt , xem ra công lực của cô rất mạnh

Thế mà cả tiếng phẫn nộ đáp trả cô cũng không có . Còn mơ hồ cảm nhận có người rất hưởng thụ

Cứ cắn như thế tận 5s mới đẩy người bỏ chạy

Cổ anh toàn mùi thuốc nhuộm thôi không ngon chút nào

Anh nghe tiếng cửa đóng thật mạnh , lúc này đôi mắt nhắm nghiền mới dần mở ra

Anh đứng dậy đi ra trước gương nhìn . Tròn tròn đều đều như hạt bắp . Còn có chút nước . Dơ bẩn !

Anh lấy lí do nước bọt đi tắm nước lạnh ở cử 6h tối 14 độ C . Chính đáng mà !

Lúc dội nước mới cảm thấy bản thân con mẹ nó hình như đã nhịn không phát mấy năm rồi , bí quá rồi . Xả xong thì cảm thấy mới mẻ

Bây giờ cổ mới truyền đến cơn đau âm ỉ . Anh soi lại thì cổ đã tím tím đỏ đỏ rất bắt mắt rồi . Xem ra phải mặc áo len cổ lọ 1 tuần liền rồi

Tắm xong cũng đã gần 6h45 . Anh hơi đói bụng . Buổi tối tự túc nhưng anh không có tâm trạng nấu nướng . Anh có chút vương vấn cái cảm giác mềm mềm nhưng dùng lực không ít kia . Môi cũng thật mềm nhaa

Bên Cẩm Nhược lại rất hồn nhiên không biết gì . Suy nghĩ duy nhất hình như là có nghe Mỹ An - bạn cô hay có những nốt dâu tay trên cổ thể hiện tình yêu quái quái gì đó . Cô đều biết cả nhưng cô không có nha . Cô chỉ cắn một chút không mút thành dấu mà

Cô cũng hơi đói bụng , liền lén xuống bếp nấu mì

Thấy Trung Ân đang loay hoay dưới bếp cô cũng không tránh đi . Người lớn cả rồi , không thù dai

Thế mà anh lại bắt chuyện trước

" Đói bụng rồi sao ?"

" Ừm. Anh định ăn cái gì vậy ?"

" Không có tâm trạng nấu , chắc là ăn mì "

" Vậy anh nấu đi !"

Nói xong còn nhảy lên kệ bếp ngồi đung đưa chân

" Cô ăn cái gì ?"

" Tôi ăn thịt no rồi "

" ... " cũng thể không trách anh hiểu nhầm mà

Thấy mặt anh đã sắp nổi điên rồi cô cũng chỉ cười

" Ý của anh thôi tôi cũng không muốn mà " cô trề môi ra nhìn anh , rất vô tội

" Cái gương mặt đắc ý này nhìn mấy lần liền muốn giết người mấy lần " anh đấm gói mì ăn liền , tiếng rốp rốp vỡ vụn vang lên

Thế mà chả hù được cô . Cô nhảy xuống , đi đến vỗ vai tốt bụng nhắc nhở " Lát nữa khỏi cần dùng đũa ăn mì , dùng muỗng vớt mì vụn ăn được rồi "

Cô ra ngoài tìm bà nhưng không thấy .

Cô thấy có dù để bên cửa còn đọng nước








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trungan