Chương 4 : 1 gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu sau cô dọn ra một nồi canh mà bà hầm từ trước và gà ra bàn . Còn làm một đĩa trứng cà chua đơn giản

Nhưng người đâu thì không biết

Cô kêu nhưng không ai đáp , cô sợ nhà người lạ liền không dám đi lung tung . Nhưng đứng ở cầu thang kêu lên thì nhất định không thành vấn đề

Cô đứng dựa vào cầu thang chân đặt hờ bên bậc thang nào đâu có ý định lên vừa dứt hai tiếng "Cô ơi " liền bị người ta nhắc nhở

" Đừng tuỳ tiện lên đó . Tôi không chắc cô sẽ an toàn trở xuống đâu" làm như còn sợ cô lì lợm hai ngón tay kẹp áo len của cô kéo ra bàn ăn

Cô cũng nhanh thoáng ra chạy đến ngồi xuống trước

" Cô đâu ?"

" 1 tiếng cô, 2 tiếng cô . Thân lắm sao ?" anh cười lạnh nhìn dĩa trứng xào cà chua kia

" Anh ghen gì chứ ! Chú à !" vừa nói vừa xới cơm .

Ánh mắt anh liếc cô nhàn nhạt nhưng xem ra anh rất để ý từ " chú " này . Thế thì cô thích gọi đấy

Đang định xới chén thứ 3 thì nghe anh nói

" Bà ấy đi dạy rồi . Không cùng ăn cơm đâu !" anh cầm chén cơm . Gắp một cái ức gà mà cắn mút . Bộ dạng này thật lạ , trả lại cho tôi ông chú ngầu lòi ban nảy đi

" Thế nào ? Có ngon không " cô cắn đũa nhìn anh

" Mùi vị lạ , nhất thời có cảm xúc tụt hứng " anh vẫn ăn nhưng câu nói này con mẹ nó quá vô sỉ rồi

" À . Mẹ anh dạy ở đâu vậy ? Dậy cái gì thế " cô ăn cà chua rất ngon lành

" Ăn cơm không nói chuyện ."

" Trời mưa thế này anh yên tâm để bà ấy đi sao ?"

" Nếu so với bà ấy . Tôi còn không yên tâm bản thân hơn "

" Nói như anh mà ấy rất rành việc đi lại khi thời tiết mưa thế này sao ? Xem ra tôi không cần ở đây tận 5 ngày "cô vui vẻ ăn cơm trắng nhạt nhẽo nhưng khoang miệng ngập tràng hạnh phúc

" Cô nghĩ tôi sẽ để mẹ tôi dẫn cô xuống dưới "

" Thuận tiện đưa cô xuống nhà hàng của tôi luôn " cô còn có lí do rất phù hợp

" Quả là tôi nói không sai . Từ đầu tôi thấy cô 1 thân 1 mình lên đây . Tay không . Đồ mặc rất không hợp chỗ . Ngay cả một chiếc túi nhỏ cũng không có . Xem ra cô còn không biết mình sẽ đến đâu . Đến bao lâu thì về ? Đồ cũng không mang theo , thấy như vậy chắc chắn là nghĩ là cái liền xách mông đi . Không hề có chút định hướng . Bây giờ lại có thêm ý định bất chính dẫn người xuống núi . Nhưng xin lỗi , tôi ở đây thì cô bất thành rồi . Tôi sẽ không để người của tôi rơi vào tay kẻ không có chút trưởng thành nào như cô . Như tôi nói ban đầu . Cô vẫn là một đứa con nít " anh nói rất nhàn hạ như đang đọc thuộc lòng bài thơ mình thích còn rất nhập tâm

" Từ lúc quen anh đến giờ lần đầu nghe anh nói nhiều như vậy thật ra có chút không quen " cô cười cười không dám nhìn anh

" Cho nên ý cô là tôi nói rất nhiều thứ nhưng trọng điểm cô bắt được là thời gian chúng ta quen nhau và tôi nói nhiều sao ? "

Cô còn đang mở miệng thì thấy một cánh tay đang trước mặt cô , lòng bàn tay hướng về mặt cô như bảo cô ngậm mồm

" Tôi còn chưa nói đến chúng ta mới gặp nhau được 3 tiếng có gì lạ khi thấy nhiều cái mới chứ . Logic của cô quả là chỉ số âm luôn a "

Xem ra anh rất thích sĩ nhục người khác

" Đúng . Bởi vì tôi chính là người bị ảnh hưởng từ công việc . Hơi lố tay cho nhiều muối một chút thì cũng có thể chỉnh nó thành một món đậm đà . Cho nên không cần phải có trình tự suy luận rõ ràng , vì tôi có thể chỉnh hết tất cả . Tuy chỉ là món ăn nhưng tôi đã nói tôi bị ảnh hưởng bởi nó , cho nên là chú à . Liệu hồn một chút . Muốn chỉnh anh chỉ dựa vào là tôi có tâm trạng hay không ?"

Cô cười như một tiểu ranh ma sắc bén . Làm cho người ta biết cô chỉ mạnh mồm nhưng cũng không cãi lại được

" Được thôi ! Vậy thì tôi hạ tối hậu thư trước . Cấm tắm. Cấm ăn . Cấm dùng tài sản trực thuộc sở hữu của mẹ và tôi . " anh hất cằm với cô rồi nói " Cẩm Nhược tiểu thư cô thấy như thế có hấp dẫn không? " Đáy mắt anh chứa toàn nỗi kiêu ngạo nhưng khiến người ta hay sưa

" Được thôi .Vậy thì xem mẹ anh chọn tôi hay chọn anh " nói xong liền ăn cơm như chưa có chuyện gì xảy ra . Nhưng anh biết đây là bình yên trước cơn bảo

Lúc ăn xong hai người cũng rất hoà thuận dọn bát rửa bát

Còn cả chừa lại một cái đĩa không chưa rửa. Anh định rửa nhưng thôi . Anh cũng dọn bát rồi . Rửa chén không phải việc của anh

Ai ngờ nhà của anh thế anh còn chưa biết mẹ về mà cô lại biết . Đáng sợ hơn là anh trố mắt nhìn cô gái đang tự đập bể đĩa . Trùi cho son môi lem nhem . Kéo cho tóc tai bù xù . Chạy ra ngoài như bị ai rượt đuổi còn va chúng mẹ anh

Mẹ anh còn hoảng hốt hơn anh liền giữ cô lại . Cô chỉ sụt sùi đúng hai tiếng . Anh cũng muốn coi trò cười . Vừa ra khỏi phòng bếp liền bị mẹ phang cho một cây dù ước và một câu nói thế này đây " Con liền cút về phòng . Cả ngày nay đều không muốn thấy con "

Anh chỉ tiếc không há miệng lớn như loài vẹt miệng rộng , cơ mà cũng lết xác không thành ý về phòng

Vừa khuất bóng anh cô liền trề ra bộ mặt mất hứng

" Cô biết con đùa mà còn quậy theo con chọc điên con trai cô sao ?"

Thế mà bà lại cười bịt miệng như sợ ai nghe thấy tiếng cười của bà

" Quả là có nhiều người thích chọc điên đại ma vương nhà cô nhưng chỉ có con dùng cách này ,vừa ngốc vừa dễ thương như thế "

Cô đang cho bản thân 1 phút suy nghĩ về thế giới . Ai đó cho cô biết gia đình này có cái kiểu suy nghĩ gi vậy chứ

" Thế còn anh ấy ?"cô chỉ chỉ lên tầng

" Bây giờ thì sợ rồi sao ? Mà hai đứa ở nhà làm sao lại ra nông nổi này ?" bà chùi chùi son giúp cô chỉ cười rất vui

" Anh ấy cấm con tắm ,cấm con ăn , cấm con dùng tài sản thuộc sở hữu của dì và của anh ấy . Nhưng dì à anh ấy không cho thì cũng phải lo cho con đúng không ?"
Cô nói rất nhẹ nhàng, quả thật bà có cảm giác như gặp tri kỉ . Aaa sao bà lại thích tiểu cô nương quậy phá này chứ !





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trungan