Chương 5 : Cùng thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thôi đừng quậy nữa , lên phòng lấy giúp con bộ đồ để tắm rửa " bà kéo kéo cô lên lầu

Lên lầu mới biết quả là chả có cái gì ghê chỉ có ai kia mồm mép đanh đá

Cô vào phòng bà , quoa rất là thơm và ấm luôn nhaaaa

Bà như nhớ ra gì đó vỗ vai cô rồi bảo cô chờ . Cô cũng ngoan mà chờ

Thế lại chả thấy người đâu
Cô bắt đầu đếm đinh đóng trên tôn rồi ngủ luôn

Trong mộng cô thấy mình bị ai đó nhìn một cách chăm chú khiến cô lúc ngủ còn muốn đỏ mặt .

Lại không biết cô vì ngủ gật mà hai mẹ con nhà này có cuộc đối thoại cực hấp dẫn

" Cô ấy ngủ ở đây không hay cho lắm hay ..." còn chưa nói xong liền bị mẹ ngắt lời

" Ngủ ở phòng con thì hay ?"

" Mẹ bị mất ngủ , chiếc giường này con khổ công nhờ chuyên gia dùng bao nhiêu phép tính toán trên giường này để mẹ chìm vào giấc ngủ nào là khối mùi xoa . Nệm êm độ nhún phù hợp . Thế mẹ vì con nhóc này mà định không ngủ luôn à ?"

Anh rất chi là không thích chuyện này

" Hai người ngủ vẫn vừa "

" Không vừa , mẹ xem cái tướng nằm đầu nghiêng hướng nam ,chân nghiêng hướng tây thế này ... Không được " anh nói sao cũng chính là không được

" Vậy con nói mẹ nghe 2 phòng ngủ . 2 phòng đựng thuốc và vật liệu . Con định cho con bé ngủ ở đâu "

Thế mà anh lạnh nhạt đáp một câu " Dù gì cũng không thân đến vậy " thấy mắt mẹ mình nhìn mình rất chi là xa cách như kiểu 'đây không phải con trai toi nhé '

Anh liền đổi giọng "Được rồi , cô ấy ngủ phòng con , con ra sofa "

Bà liền ghé sát anh nói nhỏ " Con trai . Trời mấy hôm nay rất lạnh hay là ..."

" Cám mơn mẹ con sẽ đắp nhiều chăn "

Tự nhiên bà thấy mục đích không thành nhưng con trai bà không phải kẻ tiểu nhân tuỳ tiện thì lại vô cùng thích thú

" Mẹ cười như thế làm gì ? Cũng chả phải cho mẹ con dâu "

" Dễ nhìn ra lắm sao ?"
Anh cười ha ha hai tiếng rồi nói  "Trong mắt mẹ ấy đều hiện lên 3 chữ
'Muốn con dâu'_ rồi "

" Mẹ thật ra không vội . Nhưng cô bé này mẹ thích "

Anh lắc đầu né xa bà như tránh ma " lại nói không vội đi"

Thế mà người nào đó ban nảy điên tiết lên bây giờ dịu dàng nhấc Cẩm Nhược bồng lên tay đem về phòng

Cẩm Nhược mơ màng mình bị gấu bắt đi vào rừng sắp rơi xuống nước liền quýnh quáng ôm chặt thấy thân cây miệng không ngừng nói " Không xuống nước mà "

Anh nhất thời đi không nổi nữa . Cái môi ấm ấm mềm mại kia đừng có mà quẹt vào cổ anh nữa mà

Yết hầu anh khẽ trượt lên xuống ực ực .

Anh gọi hai tiếng lạnh lùng " Tránh xa ra "

Sau đó đem người quăng về giường.Thế mà cũng không tỉnh . Anh cười lạnh. Kéo mền che đi cái khuôn mặt hơi ửng hồng kia đi . Nóng lắm sao , ngủ mà mặt còn hồng hào thế kia

Anh liền ra ngoài hít đất

Vừa đóng cửa phòng , liền nghe thấy tiếng thở dài của ai đó , còn có tiếng chân đá vào giường

Mẹ nó chứ ! Họ thi nhau ăn hiếp cô vừa thôi

Cô quyết định ngủ tiếp . Thế mà lại ngủ đến 10h tối

Khi dậy còn tưởng trời mưa nhưng nghe kĩ hình như không còn liền đá mền chạy ra ngoài

Lúc chạy ngang sang người nào đó mới tắm xong liền 1s suy nghĩ cho anh là không khí rồi bang ra ngoài cửa chính

Cô hơi thất vọng .Tưởng còn ngắm sao nhưng có vẻ tối tay sẽ mưa tiếp cả một ánh kim nhỏ cũng không hề có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trungan