Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Ân "..." chuẩn bị đi đầu thai sao ?

Anh nghĩ bây giờ mọi người cũng đã ngủ không ngờ lại có người mới thức dậy

Hôm nay nhiệt độ liền xuống tận 13 độ C . Anh phải sớm tắt đèn đóng cửa

Còn định ra ngoài nhắc nhở thì đã thấy cô đi vào

Thế là ai cũng trở về phòng

Cẩm Nhược ngồi nghe nhạc offline tận hơn 12 giờ . Đang viết nhật kí thì điện thoại báo hết pin . Cô còn chưa muốn đi ngủ đâu

Thế là cô quyết định đi gõ cửa mượn cục sạc

Gõ cửa phòng người lớn thì không hay đâu . Còn bị mất ngủ .

Cô đành gõ cửa phòng Trung Ân

Tưởng chừng tiếng vang sắp bặt vô âm tín thì cửa mở ra . Ngay cả tiếng bước chân cũng không nghe mà đột ngột mở cửa

Anh không hề mở cửa hết còn đứng chặn phần cửa được mở . Nhìn gương mặt rất không kiên nhẫn

" Chú đang ngủ sao ?"
Cô gãi gãi bụng

" cô nghĩ xem " chân mầy anh ngày càng cau chặt

" Có thể cho tôi mượn dây sạc một chút không ?"

" Ngày mai rồi hẳn sạc "

" Không được đâu , ngày mai lỡ cần thì sao "

Anh hừ lạnh ! Hay là vừa sạc vừa sài đây , nói rõ còn được khoan hồng

" Được . Đưa điện thoại đây sạc ở phòng tôi "

Lúc này cô mới nhớ đến . Phòng này không phải phòng anh . Mà là phòng chứa đồ của gia đình .Rất không thoáng mát như phòng anh mà cô đang dùng

" ..." Nhược Cẩm nhất thời chả biết nói sao

Hầm hực liếc anh trở về phòng

Vì lúc sáng cô đã nhắn tin báo cô sẽ ở lại nên bây giờ ngay cả cuộc điện thoại hỏi thăm cũng không có . Wifi thì rất chi là "mạnh "

Cô lại viết tiếp nhật kí đến lúc ngủ thiếp đi vì tay lòi ra bên ngoài chăn quá lạnh

Cô cảm giác mình chưa ngủ bao lâu thì có người gõ cửa . Còn nghĩ mình đang ở nhà nên dậm chân dậm tay đấm đá loạng xạ

" Con không dậy , không muốn bán nữa "

" Thật không muốn mua bán với cô nữa sao ?"

Lúc này cô mới hoàn hồn vụt dậy . Chỉ thiếu điều quỳ xuống dưới đất luôn

3 phút trước . Định là sẽ có anh đẹp trai đến kêu dậy nhưng bà thấy phòng con gái ban sáng vẫn nên là bà gọi thì hơn

" Aaa xin lỗi cô , giường êm giường êm lại rất ấm ... Ngủ hơi mê man ạ "

" Vậy thì có muốn ngủ thêm một chút không ? Hay là bàn về việc buôn bán "

" Dạ không ngủ không ngủ ạ . Đợi con 5 phút liền xong ạ "

" Vẫn chưa có đồ mặc thì qua phòng cô "

Thế là hai người 1 già 1 trẻ về phòng của bà lấy đồ

Biết tính mấy cô gái trẻ không thích già bông hoa . Bà liền đưa bộ vest mà chồng bà mua để dành cho mấy ngày hội của trường

Cô cũng thấy nó giống đồ cô khi đi họp nên cũng vừa ý giả lại cũng là đồ mượn mà

Tắm rửa sạch sẽ xong thì ngoan ngoãn xuống bàn trà ngồi

Lại nói ban nảy tắm , ai cố ý để dầu gội sữa tắm lên quá cao . Cô chỉ với tới chai ngoài cùng nên cũng sài đỡ

Bà pha hai li trà hoa cúc bưng ra . Cô cười cười uống rất ngoan

" Cứ như con nói hôm qua đi . Khi nào cần thì đến , không ràng buộc lẫn nhau "

Lúc này mới nhận ra là bà nói về buôn bán

Cô cười rất tươi còn gật gật đầu mãi

" Cô à , hợp tác vui vẻ "

Còn kính trọng đưa tay phải ra bắt tay

Bà cũng bắt tay , cái bắt tay này chính là kết giao tình cảm chứ cũng không phải hợp tác gì

Bên ngoài vẫn lác đác mưa không ngừng

" Nghe cô nói xong lại muốn mau chóng trở về để sắp xếp . 19 tháng này nhà hàng sẽ kĩ niệm 4 năm khai trương con định sẽ dùng thực phẩm ở nông trai của cô đấy ạ " Cẩm Nhược hoá cô gái nhỏ uống trà vô cùng thanh thản không hề có chút lo âu nào .

Bà nhìn cô gái gương mặt vì ngủ nhiều mà hơi sưng đỏ . Mí mắt hơi sụp . Môi không son nhưng cũng không có môi hồng tự nhiên gì cả đơn giản nhìn rất ổn . Ngoan ngoãn ngồi uống trà thế mà đã lập nhà hàng được 4 năm

" Vẫn chưa hỏi con . Đã bao nhiêu tuổi rồi "

Cô còn tưởng bà sẽ nói tiếp về chuyện làm ăn

" Dạ hình như ... " cô ngừng khoảng 3s để nhớ về tuổi tác của mình .... Một cách ngớ ngẩn " Đã 27 rồi ạ "

Bà thoáng giật mình nhè nhẹ
Việc con trai nhỏ hơn cô gái nhỏ của bà 2 tuổi bà sẽ không cho ai biết

" Vậy từ 23 tuổi đã là mở nhà hàng rồi sao ?"

" Cô đừng quá xem trọng con . Con ngoài nấu ăn ra việc gì cũng không biết làm đâu " cô mím môi suy nghĩ ... Thật là như vậy mà

" Vậy ... Con định có gì đặc biệt trong ngày kỉ niệm 4 năm không ?"

" Con sẽ tự tay phát bao lì xì và cả 50 đĩa đậu hủ xào cua hương vị đặc trưng của con , mùi vị nhất định chính là không giống ai cả " lúc cô nói rất hưng phấn và ánh mắt tràn đầy sự say mê

" Vậy con nguyên liệu gì cho ngày đó không "

" Danh sách các món ăn vẫn như bình thường của quán . Và mở thêm ô món theo yêu cầu cho duy nhất ngày đó thôi ạ "

" Con có thể nói rõ cần nguyên liệu gì không ?"

" Con có menu ở trong điện thoại "

Nói đến đây cô mới nhớ điện thoại hết pin rồi ... Đã bảo có thể cần gấp mà

" Nhưng... Tới giờ trưa sẽ đưa cô coi "

Bà cũng gật đầu

" Nông trại của mình có những gì đấy cô ạ ?"

" À . Cũng rất mộc mạc. Súp lơ , cà chua , cải thảo , cà rốt , các loại khoai , đậu bắp ... À ..." tuy bà trồng nhưng cũng không nhớ hết . Trung Ân vừa sửa xong giàn che trở về liền tiếp lời

" Còn có dưa leo , cải thìa , xoài keo , mít , bơ , sầu riêng còn có nhiều cá tôm thẻ , sò " anh vuốt mái tóc ươn ướt nói rất nhẹ nhàng

" Quoa thật nhiều ... Xem ra đất ở đây rất tốt . Còn rộng nữa "

" Mỗi ngã rẽ dẫn cô vào được trong khu nhà ở thì chính là nơi nuôi trồng mỗi loại ... Cô tốt nhất nhớ ra tại sao vào được đây ,không thì tốn tiền một chút mướn máy bay tư nhân hoặc trực thăng thả cáp dây xuống rồi trèo lên đi . Bởi vì tôi _ sẽ _ không _ đưa _ cô_ ra "

" Trung Ân " bà đè nén giọng gọi anh

" Mẹ đừng hiếu khách như vậy chứ . Cứ như cả mấy năm chưa gặp được người . Không gặp được người cũng phải gặp khỉ chứ "

" Con nói xem ?"

" Vô vị . Con đi tắm . Còn cô không lo đi nấu cơm ?"

Anh nói xong không đợi ai phản ứng liền lê chân đi

Cô liền gọi lại rồi đi theo " Cục sạc có thể cho tôi mượn không "

" Sao cô không mượn của mẹ tôi nhỉ ?" anh dừng lại rất đột ngột... Giọng nói còn có phần cáu gắt

" Vậy anh thử sỏ chân vào giày của tôi đi "

Anh hiểu ý cô cho nên vặn lại " vậy cô biết tôi sài điện thoại gì sao "

" Tôi biết aaa . Thật trùng hợp anh và tôi đểu sài Realme " ai biểu ban sáng hôm qua anh mặc sơ mi trắng còn để điện thoại bên túi trước ngực làm chi

" Được , nhờ cô nhắc khi trở về tôi sẽ đổi điện thoại "

Nói xong liền đi ,cũng không nói có cho mượn hay không

Cô dậm chân ra bếp nấu đồ ăn

Cô không biết nên nấu món gì nên lại ra phòng khách hỏi

" Cô à , chúng ta ăn gì thế ?"

" Tuỳ con nào !"
Bà chính là nhàn hạ ngồi đó đọc báo uống trà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trungan