Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vào trong mở tủ lạnh ra coi đồ ăn . Quyết định làm món thịt ba rọi chiên giòn nhún xả ớt . Và canh súp lơ nấu tôm thẻ băm . Xào thêm đĩa cải thìa . Toàn là đồ của nông trại , cô vừa làm vừa cảm thấy sung sướng cả người

Rất nhanh mùi thơm lan ngập cả bếp . Cô mở cửa sổ ở phòng bếp và máy hút

Cô trộn một thố xả , ớt , tỏi băm nhuyễn cho ít nước mắm và đường bỏ lên bếp xào đến khi vàng nhẹ rồi cắt thịt ba rọi đã chiên giòn vào , đeo bao tay trộn đều đậy nắp bỏ vào tủ kính . Bắt đầu nấu canh súp lơ , băm tôm đã bóc vỏ nấu chung . Nước canh trắng ngọt đậm đà . Rau xào mùi vị thân quen gia đình. Nấu xong cũng đã 11h30

Cẩm Nhược sắp lên bàn ăn mới gọi hai người xuống ăn

Thấy bàn đồ ăn ba món lại đặc biệt thuận mắt thế này tâm tình ai cũng tốt hơn

Trung Ân vẫn chưa có thời gian cắt mái . Anh túm lấy mái dài buộc ra sau , vốn dĩ phải nên có bộ dạng bà già mới đúng nhưng trông anh rất ngầu . Đó là theo mẹ anh nhiều lần thấy anh buộc . Còn Cẩm Nhược cô thấy hơi sợ . Như thế này thấy rõ trán hơi dồ thông minh . Đôi mắt sâu nhưng một mí kia rất sắc bén . Trên trán còn rớt xuống vài cọng
Bà thấy thế cũng thuận miệng hỏi

" Con không cắt định chờ ba con về cắt cho à ?"

Nhắc đến ba anh , ông là nhà tạo mẫu tóc . Từ lúc còn nhỏ ông nhất quyết phải bắt con trai ông để theo ý ông . Hai bên tóc phải cắt gọn mái hất ra sau thành hình đui nhọn . Vuốt keo thì ra undercut , không vuốt keo thì thành tóc chấm phẩy đui tóc chấm chân mày . Ông còn nói , tóc này tuy rất soái nhưng phải hợp mặt . Nhìn con trai mình liền nổi máu nghệ thuật. Anh thấy đẹp liền để nhiều năm như vậy , cũng không biết đã cướp hồn bao nhiêu cô gái , thế mà còn duy nhất 1 cô không mê mà lại sợ

" Vẫn chưa có thời gian mẹ ạ . Dạo này con hơi bận . Có kẽ hở liền về đây với mẹ rồi "

Nào , còn có người ngoài đừng phát hạnh phúc gia đình

" Nhà có dụng cụ cắt tóc không ạ ?"

" Tất nhiên có , còn đủ hơn ngoài salon nữa ấy "

" Anh không chê , tôi có thể cắt giúp anh . Tuy rằng tôi chỉ cắt tóc cho ông ngoại , ba và anh trai thôi nhưng cắt ngắn đi một chút tôi vẫn làm được "

Anh gắp thịt ăn rất ngon thế mà không biết đồ ăn ai làm sao còn nói rất khinh bỉ

" Tôi không chê vì tôi chưa biết , nhưng tôi sợ được chưa ?"

" Kệ nó đi Nhược à . Đầu cổ lớn rồi mà cứ như người rừng ấy " bà húp canh miệng cứ nhoẻn cười

Cô cũng không nói gì , tiếp tục ăn

Hôm nay Trung Ân ăn tận 3 chén , bà ăn 2 chén . Xem ra hôm nay nấu khá ngon

Cô dọn dẹp xong thì bị bà đẩy ra ngoài phòng khách

" Ân nó kêu con đấy "

" Dạ "

Cô rửa tay sạch sẽ trở ra ngoài

Quả là anh kêu cô thật

" Đồ ở đây , ra ngoài ban công cắt được không ?"

" Được "

" Có biết nhuộm không "

" Anh bị máu xấu à" cô tưởng anh bị tóc trắng định nhuộm đen

"..."

Sau đó cô liếc thấy trên xe đẩy bằng inox kia có hai lọ màu nhuộm tóc . Chính là đen và đỏ

" Tôi biết . Trộn màu cũng biết luôn "

Anh thầm nghĩ , cô nương này giỏi ấy chứ , ít nhất những thứ anh cần hiện tại cô đều đáp ứng được . Vd như : bữa cơm ngon , biết cắt nhuộm tóc

" Tôi cũng không nói sẽ trộn màu "

" Chả nhẽ anh định nhuộm màu đỏ truyền thống luôn " cô trố mắt nhìn anh

Nhìn cô gái chỉ vì một câu vặn lại của anh mà bắt đầu suy đoán . Thế mà anh lại cười . Nụ cười không chứa ma chứa quỷ như mấy lần trước .Bỗng cô có suy nghĩ " thật ra cũng dễ nhìn "

" Vậy cô rửa tay , tôi mang đồ lên ban công trước "

" Tôi rửa tay rồi "

Anh gật đầu rồi mang đồ lên lầu mở cửa ra ban công
Nói là ban công nhưng chả có cái lối nào để ra . Cô còn tưởng ban công anh nói là lối sau cầu thang thì ra là leo từ cửa sổ phòng anh để ra

Anh đặt xe đồ ra trước . cửa sổ cao ngang eo cô . Nhưng anh thì nhón chân cái liền qua

Mà thế là qua luôn sao . Anh thật sự không nhận ra cô rất vất vả còn lo lấy kéo từ trong tô nước ấm ra . Quay lại thì thấy cô đang nửa người trong nửa người ngoài

Anh liền lắc đầu " Cô hết dậy thì rồi đúng không ?" vừa dứt câu thì cô cũng được người ta xách nách mang ra ban công

" Thật ra không phải tôi lùn , mà là anh quá cao "

" Kì thật tôi cũng chưa nói cô lùn "

Anh đứng dựa vào lan can chờ cô làm gì đó nhưng cô cứ đứng bất động ở đó mãi

" Sao vậy ? Sợ độ cao ?" anh cười cười như không

" Tôi không với tới ! " một câu nói khiến anh nhận ra cô gái này con mẹ nó cũng thật dễ thương

Thế là anh quyết định ngồi bệt xuống  khoanh chân như ngôi thiền

" Được chưa ?"

Cô cười lạnh hai tiếng haha rồi cầm bình xịt nước quỳ xuống trước mặt anh

Một bàn tay của cô đặt nhẹ nhàng ngang mắt anh , che đi đôi mắt .Mới xịt nước lên mái

Anh nghe ba tiếng " sịt sịt sịt " mới biết cô che mắt anh để khỏi trúng  nước . Trời ơi cũng thật chu đáo

Sau đó anh lấy lại ánh sáng . Đập vào mắt anh là cái cổ của cô .Cô đang nhón người để lấy kéo

Tự nhiên cô thấy người kế bên đứng vụt dậy

Kèm theo câu nói " Tôi đi lấy ghế "

Cô chỉ thấy bóng lưng anh leo qua vách cửa sổ vào trong

Sao không lấy ban nảy luôn đi

Cũng rất nhanh anh lấy một chiếc ghế gỗ . Lại leo ra ngoài . Anh ngôi xuống thì cô cũng cũng vừa tới

Cô lại kéo mái anh bằng hai ngón trỏ và giữa rồi cắt cho đui tóc nhọn . Anh chỉ nghe tiếng kéo phập phấp tóc rơi sượt qua mũi rớt xuống đùi anh

Rất nhanh đã xong . Cô dùng tông đơ . Tiếng tông đơ ồn ào miết gọn hai bên tóc anh . Lúc này cô mới để ý tai của anh hình như có màu hồng nhạt tự nhiên hay sao á ?

Cắt xong , cô theo thói quen dùng bàn tay vuốt cho đui tóc .

Đưa gương cho anh coi . Anh gật đầu còn nói hai từ " Khá ổn "

Sau đó cô dùng thao nước ấm lấy nước vừa phải cho thuốc nhuộm và màu nhuộm dùng cọ quậy hai màu đen đỏ . Đến khi có màu nâu đỏ đậm sệt lại . Cô đeo bao tay vào quệt thuốc nhuộm lên lượt chải từ sau ra trước cứ trải 3 cái là quệt thuốc một lần

Mùi thuốc nhuộm nồng nặc khiến mũi cô ửng đỏ . Anh cũng đỏ không kém hình như còn có phản ứng mạnh là đỏ nhạt toàn mặt

Quá trình kéo dài 20 phút vì cô làm rất tỉ mỉ và nhẹ nhàng

Lúc làm xong đeo bịt tóc bằng nhựa trắng trong suốt cho anh

" anh chờ 30 phút đấy nha "

" Vất vả rồi !"

Cô nhịn không được cười mỉm . Bịt thứ này trên đầu cũng buồn cười lắm nhaaa

" Cười cái gì ?"

" Anh là giám đốc mà đúng không ?"

Khi cô hỏi vấn đề này anh cũng hiểu sơ sơ suy nghĩ của cô lúc này rồi







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trungan