nút thắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ô, em Tú phải không? Người đối diện nhìn cũng có vẻ ngỡ ngàng không kém gì cậu. Hai người trơ mắt nhìn nhau, không gian đột nhiên im lặng đến lạ thường.

" Phải phá cái không gian gượng gạo này mới được". Cậu định mở miệng ra nói một câu bâng quơ gì đó thì cô ấy đã làm giúp cậu.

- Trời hôm nay lạnh quá nhỉ, ha..ha..- Một câu nói đánh trống muôn thưở. Cậu cười thầm, cô ấy lúc ngại trông thật dễ thương, ánh mắt ấy, và cả nụ cười nữa, cậu phải kiềm lòng không để bàn tay mình chạm đến cô, cậu thật sự muốn đưa tay áp lên khuôn mặt đỏ bừng vì ngại ngùng ấy, muốn nâng niu cô như một chú thỏ con vậy, bất chấp ham muốn ấy có lớn tới đâu thì lí trí của cậu vẫn luôn thắng thế...

- Vâng ạ.

- Ừ, cô phải mặc tận hai chiếc áo khoác mới đủ ấm đấy...haha...Ủa mà, Tú tại sao em lại ở đây, hôm nay là ngày đi học mà?- Cô mở to mắt nhìn cậu, như đang trông đợi câu trả lời của cậu lắm.

- E xin nghỉ ạ. Cơ mà em cũng thắc mắc tại sao hôm nay cô lại ở đây, em nhớ lớp chủ nhiệm cô hôm nay có sinh hoạt?

- Ơ..cái này thì...ưm...Cô hi vọng em sẽ giữ giúp cô bí mật này nhé.- Trông mặt cô rất bối rối, tay liên tục xoa đầu, ánh mắt thì chăm chăm nhìn vào khoảng không vô định, miệng ấp úng, cứ như định nói gì thì lại im lặng.

- Không sao đâu, em hứa sẽ không nói ai đâu ạ.- Cậu mỉm cười, một phần như muốn làm giảm đi sự lo lắng của cô về cậu. Cậu đưa ngón út ra, khẳng định- Này, em hứa thật nhé, móc ngoéo luôn.

- Không cần vậy đâu, cô tin mà, thật ra hôm nay có hội trưng bày những loại hoa trong nước và ngoài nước, có thể thấy những giống mới lai tạo được ra mắt lần đầu. Cơ mà lễ này chỉ những người chuyên môn mới có thể vào thôi, nó tổ chức hai ngày hôm nay và ngày mai, cơ vì ngày mai ở trường cô có nhiều tiết nên cô không thể xin nghỉ...Cô thích hoa lắm nên nếu bỏ lỡ dịp này sẽ tiếc đứt ruột luôn ấy... với lại hôm nay cô có nhờ giáo viên thực tập đến quản lớp rồi nên không sao đâu...À, còn em, em tại sao lại nghỉ...Cô nghe nói em đã nghỉ liên tục hết ba ngày rồi..? 

- Thật ra em cảm thấy không khỏe lắm ạ. Nên...

- Không khỏe mà vẫn đủ sức lết đến đây cơ à, sao em không ở nhà mà nghỉ ngơi đấy?

Câu nói lướt qua như xé nát cậu ra thành trăm mảnh. Không thể nào... cậu không thể nào nhầm lẫn được...Giờ cậu đã hiểu tại sao cô Nguyệt lại có thể tham gia vào buổi trưng bày này...Phải, một người có chuyên môn về lĩnh vực thực vật học...Thật là trêu ngoa mà.

- Thầy Dương, thầy đã mua xong đồ rồi ạ.- Ánh mắt cô sáng rực lên, nhìn hắn, có lẽ hắn vừa giúp cô thoát khỏi tình trạng tiến thoái lưỡng nan vậy.- À đây là thành ở câu lạc bộ của tôi, Đinh Giao Tú, ở lớp 12A4

- Cậu ta là học trò ở lớp tôi, là một trong những học sinh ưu tú đến từ ban chuyên toán. Môn văn học lớp cậu ta do tôi phụ trách.

- Ồ vậy là người quen rồi, may quá, tôi cứ sợ sẽ ngượng lắm ấy.- Khuôn mặt cô ấy bây giờ trông đã thoải mái hơn nhiều, nhưng ngược lại, cái áp lực này hẵn đang muốn nghiền nát con người cậu vậy, từng tiếng bước chân ngày càng lại gần, rồi gần hơn nữa. Tim cậu đập như điên loạn, nhừng thứ sắp ập tới như bóp nghẹn của cổ họng cậu, cậu không thể thở nổi nữa...Phải tìm cách, đừng, cái viễn cảnh ngày ấy lại đến, cậu tưởng đã hồi phục dần nhưng không phải, tâm trí cậu vẫn còn ám ảnh, cậu sợ con quỉ dữ trong dắn lại trỗi dậy để tiếp tục hành hạ và làm nhục cậu...Cậu phải đi...đi thật nhanh...

"Cạch".Tiếng động phát ra giật bắn người, hắn đã đến chỗ, đặt hai phần mỳ ý lên bàn rồi đặt người ngồi ngay vào dãy ghế của cậu. Lúc này câu thực sự rất sốc, cậu không dám ngẩng mặt lên nữa, chỉ cắm đầu xuống mặt đất, hai tay nắm chặt, cậu đang cố lấy lại một chút bình tĩnh cuối cùng của mình, phải bịa một lí do thật hợp lí để rời khỏi đây, không thể để hắn nghi ngờ, không được để hắn kích động,...Cậu nên nói gì, giả vờ một cuộc điện thoại gọi đến, hay là cậu hẹn lộn quán, cậu có việc gấp phải đi?...không, thật vô lí hết sức, hôm nay là thứ hai, có ai rảnh đâu mà đi hẹn với cậu, chưa kể còn là vùng ngoại ô hẻo lánh này.....

- Tú, Tú à...Em sao vậy, xuất mồ hôi nhiều quá...- Một lực tác động lên vai cậu khiến cậu thoát ra khỏi những nút thắt trong tâm trí, cậu ngẩng mặt lên nhìn cô, hình như cô đang cố gắng lấy cái gì ra khỏi túi thì phải, một cái khăn?...Lúc mà cậu định hình lại cũng là lúc chiếc khăn mang hơi ấm từ bàn tay cô chạm nhẹ vào mặt cậu, trán cậu,...

- Em có sao không, em đã khỏi bệnh hẳn chưa thế, sao mồ hôi cứ tuôn như mưa vậy...

" Mình muốn chạm vào cô ấy" cậu ngơ ngác nhìn cô

- Em bị bệnh gì vậy, không ổn thì nói cô để cô giúp em về nhà....

" Mình thực sự muốn chạm vào"

- Này trả lời cô đi chứ,...Tú....

" Mình sẽ chạm vào"

Đôi tay cậu nhấc lên khỏi bàn, hướng đến khuôn mặt thiên thần đang lo lắng vì cậu,...Cậu không thể nào kìm lòng nỗi nữa, tâm trí cậu trống rỗng, chỉ biết bây giờ chỉ muốn ôm cô thật chặt, muốn cô lo lắng, dỗ dành cậu,....

- Cô để tôi làm cho, mọi người đang nhìn chúng ta đấy- Tay hắn đoạt lấy chiếc khắn từ trên tay cô khiến cậu cứng đờ, vội thu nhanh tay lại, ánh mắt chuyển đi ngay hướng khác, có lẽ nếu trong khoảnh khắc ấy cậu không kịp lấy lại ý thức, cậu bây giờ có lẽ đã không thể nhìn mặt cô nữa rồi. Tại sao trong đầu cậu lại có những ý nghĩ bậy bạ đến thế....Cậu muốn gần cô hơn chứ không phải làm khoảng cách giữa hai người tăng thêm.... 

Một bàn tay to lớn và ấm áp đặt nhẹ lên trán, theo như phản xạ bình thường, cậu ngước lên nhìn theo hướng bàn tay ấy đưa đến, và cậu bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn vào cậu, nhìn chăm chăm vào cậu.

- Hình như hơi ấm thì phải, em thấy trong người có ổn không, sao bệnh mà không ở nhà, lại đến đây làm gì? Cô Nguyệt, cảm phiền cô hỏi quán này có thuốc giảm sốt không, hay nước cam cũng được, cô gọi giúp tôi một li đi.

- À, vâng.

Cô dời bàn đi, bỏ lại cậu với tên sói hoang này, cậu tự nhủ, phải hít thở thật sâu để đối mặt với hắn, sớm muộn gì thì cũng sẽ gặp, chỉ là nhanh hơn một chút thôi, không có vấn đề gì to tát cả. Cậu nhanh hất bàn tay của hắn ra rồi xoay mặt vào tường, điều quan trọng bây giờ là không nhìn vào mặt hắn để lại mất kiểm soát.

- Ông rốt cuộc muốn gì ở tôi đây?- cậu nhấn giọng xuống như hỏi đểu. Cậu đang nghĩ các trường hợp phản bác lại câu nói của hắn, phải thật khôn ngoan, không được tỏ ra thất thế, nhưng cũng không được hớt tay trên của hắn...Nếu hắn lại đem chuyện ấy ra uy hiếp cậu, hay nói những lời lẽ không hay thì cậu sẽ không nhân nhượng nữa...

- Cuối cùng em cũng chịu nhìn tôi rồi à?

Phải, tính toán thế nào, cũng không thể tính ra hắn lại hỏi cậu câu thế này.

- Em bị bệnh bao lâu rồi. Sức khỏe không tốt sao không nghỉ ở nhà mà còn vác thân đến đây, không sợ không về nhà nổi à? 

- Tôi không cần ông lo, tôi tự biết.-" rối thật", cậu đẩy hai tay đứng dậy toan đi nhưng nào ngờ hông cậu nhói lên một phát, khiến cậu chạng vạng mà ngã người ngay xuống ghế, dư âm còn lại làm cậu rên lên, tay đưa nhanh đến thắt lưng mà đỡ cho cơn đau như kim châm vào người cậu.

- Để tôi đưa em về nhà.-Hắn gằn giọng, một tay đỡ bên eo cậu, còn lại lấy tay cậu mà choàng qua vai hắn, nhấc hẳn người cậu lên.

- Này, định làm gì, tôi đếch cần ông quan tâm, mau buông ra.- Cậu đưa tay cố gắng đẩy người hắn ra nhưng vô dụng, cậu đang rất đau, không còn sức để đứng vững nữa chứ nói chi chống cự .Sau một lúc thì gần như cậu im lặng, phó mặc cho số phận, cậu mệt lả người, đói bụng, chưa kể còn cơn đau đang hành hạ thân xác không ngừng...

- Em ngồi trong xe đợi tôi một chút, tôi nói với Nguyệt một tiếng sẽ ra ngay. 

Hắn đặt cậu vào ghế cạnh lái xe rồi đóng cửa đi mất, và đương nhiên hắn khóa cửa ngoài để cậu không thể ra được...Bây giờ thì trông cậu chả khác gì một con thỏ trắng đang đợi con hổ làm thịt vậy, cậu đã nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn rồi. 

Một lúc sau, hắn về lại xe và trên tay là một chậu hoa linh lan mà cậu để dưới chân bàn lúc ấy. Rồi lên khởi động xe chạy ra khỏi quán vào đường chính.

- Chậu hoa này là của em phải không?, Nguyệt có nói với tôi hồi nãy em có mang vào rồi để quên. Tôi đã để bạn của tôi dẫn cô ấy đi rồi. Còn việc quan trọng bây giờ là tôi đưa em về nhà, để em nghỉ ngơi...Nếu em đói bụng thì ở cốp trước có bánh mì với nước, em ăn đỡ cũng được,...

- Ông, rốt cuộc tại sao hôm ấy lại làm những chuyện ấy với tôi,....-Cậu cắt ngang.

Không gian bắt đầu trở nên im lặng. Cậu biết, biết hắn sẽ im lặng, biết hắn sẽ không trả lời, nhưng nếu không hỏi, lòng cậu sẽ vẫn còn những khuất mắt, cậu sẽ không thể trở về cuộc sống như trước kia nữa. Cậu sẽ mãi sống trong sợ hãi và lo lắng, cậu không muốn tiếp tục quãng thời gian địa ngục đó nữa. Cậu không thể tha thứ cho hắn, nhưng cậu sẽ có thể quên đi mọi chuyện, xem như nó chưa từng xảy ra...Cậu đang tìm kiếm một cơ hội để cảm thông cho chính mình...

Chiều hôm ấy, là địa ngục trần gian...tồn tại





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro