sáng suốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này, mày biết không, thằng Tú nó là đứa bán hoa đấy

- Tao cũng mới biết hôm qua thôi. Mà có gì phải bất ngờ thế đâu, tao nhìn nó là tao đã biết từ lâu rồi. Mày nghĩ đi, một đứa thích hoa, nhìn kiểu ấy là hiểu giới tính của nó thế nào. Cơ mà bán thân quả thực hơi ghê đấy. Hay... mày muốn " ăn" thử nó?

- Uầy, được không đấy?

- Có tiền thì cái gì nó chẳng chịu? kêu nó làm chó có khi nó còn sủa cho mày nghe.

- Mày nói đúng, hahaha....

Mấy thằng bạn cạnh lớp cậu, chúng nó, tại sao chúng nó biết?. Đứng sau cửa phòng y tế cậu thực sự rất hoảng hốt, nhịp tim bắt đầu tăng lên không ngừng. Hai tay ôm chặt lấy đầu, mặt cuối gầm xuống sàn nhà lạnh lẽo, những hơi thở mất dần ổn định, mắt cậu đảo liên tục khắp mọi nơi. Cậu phải rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt, cậu không muốn ở đây dù chỉ trong một giây, sự bình tĩnh thường ngày đã không còn nữa, bây giờ trên mặt cậu đầy những biểu cảm trông thật khó coi. Tay chống tường, thở dốc, cậu lê những bước chân nặng nề ra khỏi hành lang với mong muốn có thể thoát khỏi cái cảm giác đau đớn này .

- Một học sinh nam 17 tuổi lộ clip trăng hoa trên mạng xã hội. Vào ngày 17 tháng 10 vừa qua, một clip không rõ người đăng đã được cư dân mạng chia sẻ mạnh mẽ. Điều đáng báo động ở đây là một học sinh của một trường trung học ưu tú của thành phố, đang quan hệ với một người vẫn chưa xác định danh tính, clip dài gần 2 tiếng. Hiện nay nhà trường vẫn chưa có thông báo chính thức nào sau vụ việc này....Ôi, Đinh Giao Tú,xem xem, đây chằng phải là mày sao.

Tất cả lời nói như những nhát dao đâm thẳng vào, cậu sững người, quay lưng lại. Mồ hôi của cậu bắt đầu tuôn ra như mưa, giờ đây mọi thứ còn đáng sợ và kinh hãi hơn, tại sao những chuyện này lại xảy ra?. Hai tay cậu xiết quần, mím môi chặt đôi môi trắng bệt, mặt cậu tái xanh không còn một giọt máu.

- Wow, Giao Tú à, mày làm tao rất sốc đấy, đúng thật là không thể tin lòng tự trọng của một đứa sĩ diện có thể cho mày là được những điều như thế, tao thắc mắc không biết còn điều gì trên đời này mày không dám làm . Ha ha... cơ mà xem trông cũng thú vị lắm, nếu biết mày giỏi làm mấy việc thế này tao đã không mất tiền vào mấy con bitch kia rồi.

Cậu đứng như trời trồng, nhìn chăm chăm vào cậu ta, cậu ngỡ ngàng, ngỡ ngàng đến mức không thể cử động, trên tay hắn là một chiếc điện thoại đang phát lại cảnh hôm đó, cảnh từng thước đồ của cậu bị xé nát trong đau đớn, cảnh cậu chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Giờ đây danh dự của cậu đang bị bôi nhọ không thương tiếc, tất cả mọi thứ dồn dập ập đến đang bóp chết hơi thở yếu ớt của cậu, làm sao một con người nhỏ bé như cậu có thể chịu đựng được những sự lăng mạ đầy nhẫn tâm như thế này. Bỗng nhiên một cọc tiền bay thẳng vào mặt như một cái tát mạnh khiến cậu tỉnh lại khỏi những suy nghĩ, từng tờ, từng tờ lả tả rơi xuống mặt sàn.

- Nhiêu đây chắc đủ rồi nhỉ.

Cậu ta nhếch mém, rồi đột nhiên tiến nhanh về phía cậu, nhìn cậu bằng một ánh mắt rất đáng sợ, ánh mắt của một con thú hung tợn đang săn mồi. Không được, nhất định không được để cậu ta đến gần. Cậu quay lưng chạy thật nhanh, kêu những tiếng gọi thất thanh mong được hồi đáp, nhưng không , không một ai để ý đến, họ chỉ đứng đó chỉ trỏ, bàn luận về cậu, ai đó, ai đó hãy mau ngăn cản hắn đi, hãy cứu tôi với, cứu tôi...Cậu đang chơi vơi trong tuyệt vọng, cố gắng gào thét như tiếng gọi đàn của một con hươu tội nghiệp đang bị truy sát. Chẳng lẽ cuộc đời cậu đến đây là chấm hết? Bất ngờ một ánh sáng ở dãy hành lang lóe lên như sự cứu rỗi, một bóng người đang đưa tay ra, hướng về phía cậu. Cuối cùng, vậy là cậu sẽ được cứu, cậu dùng hết sức lực của mình để chạy thật nhanh đến bóng người ấy, từng bước chân đi qua, cậu lại càng thấy người ấy rõ hơn, và điều đập thẳng vào mắt cậu chính là một nụ cười, một nụ cười mà dù cậu có chết cũng nhận ra, nụ cười của tên cầm thú đã gây ra mọi chuyện.

- Chào em, Tú.

- Tú ơi, Tú, Tú ơi,........

Cậu bật dậy, mở to đôi mắt nhìn xung quanh, cố định hình mọi chuyện đang xảy ra, từng giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt kinh hãi của cậu.

"Tất cả chỉ là mơ thôi sao?". Cậu đặt tay lên trán, đôi mắt đăm chiêu nhưng vẫn không bớt đi phần nào sự lo lắng. Bây giờ là một giờ ba mươi bốn phút khuya, cậu đang nằm trên chiếc giường, trong chính căn phòng của cậu, phải, đây chính là phòng của riêng cậu, cậu đang ở nhà, thực sự ở nhà. Giương tay đến tủ bàn cạnh giường, bật lên chiếc đèn ngủ, ánh sáng của nó trông thật đẹp, một màu vàng cam ấm áp, tuy không có gì lớn lao nhưng đây một phần cũng đã làm dịu đi những lo sợ trong lòng cậu, nỗi đau đớn ở vết tích hắn gây ra vẫn chưa hồi phục. Cậu nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng tìm lại sự bình tâm sau một cơn ác mộng vừa giết chết tâm thần cậu.

"- Chẳng phải do em bị điểm kém môn văn nên cần học phụ đạo sao?. À mà này, em làm phiền thầy quá đấy nhé, học cũng phải biết giờ giấc chứ, tự nhiên ngủ ở nhà người ta luôn. Mốt phải cám ơn thầy đó nghe chưa. Cơ mà ở lại phải nói chị mày chứ, biết chị mày lo lắm không, nếu không nhờ thầy gọi báo tin chắc bây giờ chị đã đợi mày ở đồn cảnh sát rồi."

Đó là tất cả những gì cậu nhận được từ người chị sau hơn một ngày vắng mặt, chị của cậu vẫn không biết gì, vẫn vô tư ăn bánh bất chấp khuôn mặt của cậu đang căng cứng. Hắn đã sắp xếp tất cả, thậm chí đã bịa đặt để qua mặt chị cậu. Bây giờ cậu có nên nói thật cho chị ấy biết không?. Hai tay cậu đan vào nhau, lạnh ngắt. Một phần trong cậu rất muốn nói ra để buộc tôi lỗi của hắn, phần còn lại thì không như vậy. Cậu rất hận hắn, nếu cậu thực sự có một con dao, cậu thực sự sẽ cầm lên, không do dự mà đâm hắn, nhưng mà bây giờ, làm vậy có khi chỉ tổ " bứt dây động rừng". Sau đó cậu sẽ sống ra sao, chị cậu sẽ đối mặt với mọi người thế nào, liệu hắn có giở thủ đoạn nào kinh tởm hơn nữa với cậu, đoạn clip ấy còn trong tay hắn, cậu còn có thể làm gì được. Bây giờ mà có gọi cảnh sát tố cáo thì cũng vô dụng. Căn bản cậu không có bằng chứng nào buộc tội hắn, có khi còn khiến hắn tức giận mà làm những điều ghê gớm hơn. Sự mệt mỏi về tinh thần lẫn thể xác đang giết chết đi những tia hi vọng đấu tranh cuối cùng trong con người cậu. Cuối cùng, cậu đã kiệt quệ đến mức thiếp đi trên giường lúc nào không hay và gặp cơn ác mộng đầy khiếp đảm này.

" Liệu những gì trong mơ có thành sự thật", cậu thực sự lo sợ, phải, hắn có thể tung đoạn clip kia bất cứ lúc nào, cuộc đời của cậu có thể chấm dứt tại đây, trong nhục nhã và đau đớn.

Ngày mai là thứ sáu, là ngày mà tất cả học sinh cũng như cậu phải tiếp tục đến trường. Chắc hắn ta đã đưa ra một lí do thuyết phục mọi người về lí do cậu vắng mặt trên lớp hôm qua rồi. Nếu mà cậu nghỉ thì sao, liệu hắn có tức giận rồi tung cái clip đó lên không? Oái oăm thay cho cuộc đời của cậu, có lẽ nào đây là một sự chấm hết? Cậu muốn trốn chạy nhưng lại nhận ra một sự thật kinh khủng rằng, đằng sau con đường ấy, chính là một ngõ cụt không lối thoát...


- Kí ở đây phải không. À, mà nghỉ ở nhà cũng lấy tập ra ôn bài đi nhé, không lại mất căn bản lại làm phiền mọi người nữa.

Chị cậu cầm bút, liếc vài cái vào đơn xin nghỉ học của cậu. Trông mặt chị có vẻ không được hài lòng lắm về số ngày cậu xin nghỉ, nhưng dù có miễn cưỡng thế nào, chị ấy cũng phải kí vào đơn cho cậu, cậu hiểu, chị ấy biết cậu sẽ không làm chuyện mà không có lí do chính đáng.

Bỏ đơn vào cặp, chị cậu ngồi dậy, nhìn vào chiếc gương, vuốt tóc vài cái rồi đưa cậu một sắp tiền.

- Đây là 9 triệu tiền mặt với một chiếc thẻ tín dụng. Hôm nay chị sẽ đi công tác ở Đức, chắc nhanh lắm cũng cỡ tháng sau mới về, em giữ mà xài từ từ. Chị mới chuyển khoản cho em rồi, trong đó có khoảng mười mấy triệu đấy, thiếu thì báo chị. Ở nhà nhớ tự chăm sóc sức khỏe, chị mày không có ở bên cũng không được ăn bậy bạ đâu đó.

- Sao chị đi gấp thế, không nói với em tiếng nào hết.

- Đột nhiên có chuyện gấp, không trách được. Đáng ra chị không định đi lâu vậy đâu, cơ mà lần này chuyện gấp lắm. Không nói với em nữa, chị cũng phải đi đây. Có gì nhớ gọi chị đấy.- Mắt nhìn đồng hồ, chị cố thu dọn mọi thứ thật nhanh, cất vào túi rồi lên đường.

Dù sao chị cậu cũng thuộc bộ phận trong quân đội quốc gia, ngày đây mai đó cũng không thể trách được, chị ấy cũng có công việc của mình. Thế nhưng tại sao lại là lúc này, lúc cậu đang ở đáy sâu của tuyệt vọng, lúc cần một chỗ dựa tinh thần thì chị cậu lại bỏ cậu mà đi mất.

Cha mẹ của cậu, khuôn mặt cậu còn không nhớ nổi, cậu chỉ biết, hơn 15 năm về trước, bố vì chuyện bất hòa với mẹ cậu mà bỏ đi, không lâu sau, mẹ cậu cũng theo một người đàn ông vứt chị em cậu, để hai đứa con nhỏ cho bà, rồi bặt vô âm tín. Năm ngoái tính ra cũng là đám dỗ 5 năm tròn của bà cậu rồi. Chị cậu lúc ấy chỉ có 11 tuổi, nuôi lớn cậu đến tận bây giờ, vì cậu mà dù đã hơn 25 cái xuân xanh mà chị vẫn ở vậy. Cậu rất thương chị, cậu biết, nếu nói chuyện này ra, chị cậu sẽ bỏ công việc mà đòi lại lí lẽ cho cậu, nhưng cậu đã bắt chị hi sinh quá nhiều, nay có thể mất đi cái công việc mà chị cậu tâm huyết gần mười năm, cậu không muốn nhìn công sức to lớn mà chị cậu bỏ ra đổ sông đổ biển.

Thực sự cũng không có tâm trạng mà ăn sáng nữa, cũng đã gần bảy ngày kể từ hôm địa ngục đó, tinh thần cậu vẫn chưa có tiến triển gì, vết thương cậu đã bớt đau, chỉ mỗi vết nhơ trong lòng là chẳng thể nào bôi đi cho hết được. Miễn cưỡng cũng chỉ được thêm hai ba thìa cháo, cậu cất thức ăn vào tủ lạnh. Bây giờ là 8 giờ 24 phút sáng, bình thường là giờ này cậu đang ở trường học tiết thể dục, tiết học cậu thích nhất. Cậu thích cái cảm giác cả người mình ướt sũng vì mồ hôi, cảm giác chân tay rã rời nhưng lại tiếp tục vận động, cảm giác khi thắng một trận thi đấu, khi được sự cỗ vũ của mọi người...Sau đó, à, sau đó là môn toán, giờ mà cảm giác sung sướng và thích thú khi giải được một bài toán khó, cậu là một con người thích chinh phục, tận hưởng sự hạnh phúc khi đạt được nó. Buổi chiều thứ hai là giờ mà các lớp có thể giao lưu với nhau, học những tiết ngoại khóa, như nấu ăn, vẽ phong cảnh, chụp ảnh, kĩ năng mềm, và lúc này cũng là thời gian được nhìn ngắm một người, dù biết người ấy sẽ chẳng bao giờ chấp nhận cái tình cảm khờ dại và ngu ngốc này của cậu. Cậu mỉm cười như đang nhạo báng chính bản thân. Cô ấy thật sự rất đẹp, phải, nhất là nụ cười ấy, một con người luôn tận lòng vì học sinh của mình, tất cả hành động của cô ấy luôn khiến cậu không thể rời mắt, con tim liên tục thổn thứcmỗi khi được gần bên. Trần Chi Nguyệt, giáo viên mĩ thuật, đồng thời cũng là chủ nhiệm của lớp 12A1. Không biết đã bao nhiêu lần, cậu cố ý về trễ để được ngắm cô bước đi trong cái ánh nắng hoàng hôn đỏ rực ấy, bao nhiêu lần cậu luôn xin giúp đỡ mang bài kiểm tra chỉ để hi vọng có thể thấy người ấy ở phòng giáo viên. Cậu thậm chí chấp nhận bỏ học thêm để có thể sinh hoạt ở câu lạc bộ hội họa mà cô làm chủ nhiệm, cậu muốn biết thêm về cô, về đam mê của cô,...cậu muốn biết tất cả...Cậu muốn đến trường, muốn gặp cô ấy, muốn cô ấy cứu rỗi linh hồn của cậu. Nhưng mà, hắn, hắn vẫn còn ở đấy, tưởng chừng như cậu vừa hồi phục được một chút thì hình ảnh của hắn lại bắt đầu xâm chiếm tâm trí cậu mang cho cậu hàng vạn đau đớn. Dù sớm dù muộn, cậu vẫn phải đối mặt với hắn, cậu không muốn cái viễn cảnh trong mơ thành hiện thực. Bây giờ có lẽ im lặng là tốt nhất, cậu thực sự không thể nghĩ ra cách nào nữa...

"Chu Cảnh Dương, ông thực sự muốn tôi sống không bằng chết ?"

....

"cạch"

Cậu đóng cửa lại, ra ngoài hành lang. Cậu không muốn giam mình trong căn phòng cô đơn ấy để lại suy nghĩ những chuyện không vui, cậu mặc lên chiếc áo bomber ở ngoài, bên trong là chiếc áo thun đen, cùng chiếc quần jean dài và sneaker màu xanh dương sẫm. Bước vào thang máy, cậu nhấn nút. Cứ tưởng được một mình yên tĩnh thì bỗng nhiên một nhóm người chen vào, không khí nay còn nặng nề và khó thở hơn. Nếu không phải nhà cậu tận tầng 23 thì cậu đã đi thang bộ rồi. Họ đang nói chuyện, chưa kể còn nói rất to, trong lòng tuy rất khó chịu nhưng cậu vẫn lặng thinh, trong lòng thực sự muốn tới chỗ nhanh một chút.

- Chị này, ông nhà chị đâu rồi sao hôm nay không thấy?

- À, ổng đang chuẩn bị xe cho chúng tôi về quê thăm nhà chơi vài bữa. Cũng lâu rồi chúng tôi chưa về thăm mẹ nữa. Tôi có kêu ổng mua nhiều bánh trái với lấy một chút tiền biếu mẹ, lâu rồi không thấy nên bà chắc nhớ cháu lắm.

- Chị nói phải, chắc tôi cũng phải sắp xếp cho nhà tôi đi mới được, không biết họ còn ở với mình bao lâu nữa, tôi cũng nên đi thăm hỏi sức khỏe hai ông bà.

- Ô tới nơi rồi kìa, thôi vậy tôi đi chị nhé. Thưa cô đi con.

" Cũng lâu rồi nhỉ" , cậu bước ra thang máy, chân bước nhanh, mắt nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, bây giờ là khoảng 9 giờ, cậu phải chạy bắt xe buýt nhanh chứ không một chốc nữa lại kẹt xe là không biết chừng nào mới đến nơi được.

------

- Kính chào quý khách.

Cô nhân viên nhìn cậu mỉm cười, sau đó lại tiếp tục đưa mắt nhìn vào sổ thu chi, có vẻ cô muốn cậu tự nhiên mà lựa hoa, không làm phiền đến. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, các chậu hoa ở đây có vẻ được trồng rất tốt, mê mẩn nhìn từng chậu một, đã mấy tuần rồi kể từ lần cuối cậu vào vườn trường rồi, họ đang nâng cấp nhà kính lại, và công trình này ít nhất cũng phải hai ba tháng nữa mới làm xong. Với người yêu hoa và được học chăm hoa từ lúc nhỏ như cậu thì đây quả thực như cực hình vậy. Cậu lấy điện thoại chụp lại từng chậu một, miệng cười có vẻ thích thú lắm vì nãy giờ mấy cửa hàng cậu đi hoa đều không tốt, chưa kể còn rất ít. Bà cậu là một nhà làm vườn nên rất rành về các loại cây và hoa. Cậu nhớ hồi nhỏ, bà hay cũng cậu trồng hoa, rồi đem đến cửa hàng bán, sáng nào dậy cũng nhìn thấy một khu vườn đày sắc cây xanh. Chỉ tiếc lúc bà mất, họ hàng bên nhà mẹ cậu đã bán đi hết...

- Chị ơi cho em hỏi ở đây có hoa linh lan không ạ?

- À nó ở dãy giữa đó ạ, thứ 3 từ dưới đếm lên.

Cậu bước xuống, chăm chú nhìn, cuối cùng cậu cũng thấy chậu linh lan. Tuy nhiên chúng có vẻ còn hơi non, không biết cậu để ngoài trời cả tuần như thế có sao không nữa. Cậu lựa một chút rồi cầm chậu đến quầy thu ngân.

- Cửa hàng mình còn chậu linh lan nào khác nữa không ạ, em thấy chậu này vẫn còn hơi non.

- Xin lỗi nhưng rất tiếc là hai ngày trước có người đến lựa gần hết linh lan của cửa hàng rồi ạ, còn lại mấy chậu non thôi, bên của hàng chúng tôi vẫn chưa nhập về kịp, có thể ngày mốt những chậu to hơn sẽ về. Ở đây còn lan dạ hương mới ra cũng rất đẹp ạ, không biết quí khách có muốn xem thử không, sợ là chậu này còn nhỏ quá.

Cậu trầm ngâm một lúc, cậu lựa chậu này vì bà cậu lúc còn sống rất thích. Có thể nói đây là loài hoa mà bà cậu yêu nhất trong vườn hoa của mình. Những cửa hàng cậu đi nãy giờ, gần như chỗ nào cũng không có, hoặc chúng bị hư khá nhiều, xem trông ra mỗi cửa hàng này là xem được nhất. Bây giờ cũng đã 10 giờ rưỡi, cậu không có nhiều thời gian nữa, chỉ sợ đến giờ nghỉ trưa thì có nước đợi đến chiều mới vào được.

- Cho em tính tiền chậu này.

- À, của quí khách là tám mươi nghìn ạ. À quí khách có cần trả tiền thừa không.

- À không, tám mươi nghìn đủ chị ạ.

- Cám ơn quí khách đã ủng hộ. Tạm biệt, chúc một ngày tốt lành.

Cậu hối hả bước ra khỏi cửa tiệm và bắt chiếc xe buýt đến mộ của bà cậu, lúc cậu đến nơi là khoảng 12h, và tất nhiên cổng đã đóng lại. Vậy là cậu phải đợi hơn hai tiếng nữa để vào.

- Bực thật- cậu lầm bầm. Nếu không tại vì mấy con heo trên xe tải thoát ra ngoài làm ùn tắc đường đến 1 tiếng mấy thì có lẽ giờ này cậu đã xong xuôi rồi. Quả thực càng nghĩ càng tức. Bây giờ việc ưu tiên là phải tìm một chỗ ăn uống cái đã, cậu không muốn đứng đường để rồi chết cóng trong cái thời tiết như thế này. Lấy điện thoại tra quán ăn ở gần đây, có lẽ vì đây là vùng ngoại ô nên cũng không nhiều hàng quán cho lắm, gần nhất cũng cách chỗ này hết 4 cây số. Cuối cùng cậu đành ngậm ngùi đợi chuyến xe buýt sau tận 30 phút mới đến được.

--------

- Ô, REST, đúng quán rồi này, cậu lúc này rất mệt, người cũng rã rời, chưa kể hông bây giờ còn lên cơn nhức nên đến được nơi đối với cậu chẳng khác gì lên được thiên đàng.

Cứ tưởng sẽ được nghỉ ngơi nhưng nào ngờ mọi thứ trong kia như tát một gáo nước lạnh vào mặt cậu. Đông không thể tả dù hôm nay là thứ hai, rất đông. Đến nỗi mà một bàn phải ngồi tận hai người dù họ chẳng mảy may quen biết gì nhau. Cậu nhìn xung quanh, thực sự bây giờ cậu không còn sức để đứng vững nói chi là đi tìm một quán khác nữa, chắc chắn phải có người ngồi một mình chứ nhỉ, cậu chăm chú tìm kiếm một hi vọng, chắc có lẽ trong cái rủi còn có cái may, một cái bàn ở gần góc tường vẫn còn chỗ, dù chỗ đó có nhỏ hay tối thế nào nhưng bây giờ cậu không hề quan tâm tới, cậu lấy hết sức lực cuối cùng để chạy thật nhanh đến chỗ ấy, đặt mạnh chậu hoa lên bàn như khẳng định chủ quyền, cậu ngồi xuống, thở dốc.

Ngồi được một chút, cậu chợt nhớ ra bên đối diện có một người nữa " chết rồi có khi nào hành động của mình lỗ mãn quá không". Cậu để chậu hoa xuống đất rồi ngẩng mặt lên chào hỏi.

- Xin lỗi vì hành động vô lễ vừa rồi, liệu tôi có thể ngồi....

Nói đến đấy chắc cũng đủ để hiểu người ngồi đó là ai khiến cậu há hốc mồm như vậy, từng lời nói sắp phát ra như nghẹn tắc ở cổ không thể thốt ra.

- Cô Nguyệt, sao cô lại ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro