tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chiều, những tia nắng hoàng hôn rực rỡ như đã nhuộm lên tất cả, từng đợt gió thổi qua chiếc rèm cửa xanh biếc bay, quang cảnh lớp học trông thật bình yên, và mọi thứ sẽ như bao ngày khác trôi qua nếu như cậu ta không quyết định làm những chuyện dại dột như thế này.

Những tiếng động lớn bắt đầu từ nhà kho, sâu trong phòng thay đồ nam bất ngờ phát ra, phá vỡ không gian ảm đạm thường ngày.

- Mau, rút nó ra, tại sao ông lại làm những chuyện đồi bại với học sinh của mình vậy hả..A, mau, rút nó ra, A,..

Một cảnh tượng không hề đẹp đẽ, cậu bị một người đàn ông tấn công, quần áo gần như đã nát, những chiếc cúc áo bị đứt nằm rải rác trên mặt sàn đầy bụi, cậu bị cưỡng bức không thương tiếc, bị chà đạp cả tinh thần lẫn thể xác, những âm thanh tạo nên còn khiến người khác cảm thấy rùng mình. Người đàn ông ấy không chỉ làm thế, trên tay ông ta còn là một chiếc điện thoại đang ghi hình tất cả khoảnh khắc về việc làm đồi bại này. Cậu thực rất sốc, người đàn ông này cách đây vài phút là một giáo viên văn học hết sức mẫu mực nhưng giờ đây hình ảnh ông ta trong cậu không khác gì một loài cầm thú.

- Ông còn vô liêm sĩ đến mức thế này..., lương tâm của một người thầy giáo của ông đâu rồi, A, mau dừng tất cả những hành động này nhanh lên, A...- bất chấp cho cậu có la to hay phản kháng đến thế nào, người đàn ông này vẫn không có ý định nào dừng lại, ngược lại còn tra tấn mạnh hơn. Cứ thế, tiếp tục hành hạ cậu cho đến tận 3 tiếng đồng hồ sau, ông ta mới quyết định dừng lại hành động bỉ ổi của mình.

Bây giờ trong cậu rất đau, đầu óc cậu trống rỗng, cậu không thể làm gì thêm ngoại trừ việc thở dốc. Cậu thậm chí còn không đủ sức để mở mắt, dù cho lí trí  có vực dậy cậu đứng lên thế nào cũng vô dụng. Trời lúc này mang trên mình cả một màu u tối như tâm trí của cậu vậy. Đã quá sức chịu đựng rồi, cậu nhắm mắt, bất chấp gã kia đang tiến đến gần cậu, bất chất cậu có căm phẫn ông ta đến thế nào nữa, cậu đã không thể nào phản kháng lại nữa rồi.

~~~~~~~~~--o0o--~~~~~~~~~

" ôi nó đổi màu thật này". Cầm trên tay mân mê chậu hoa cẩm tú cầu màu xanh biếc, lúc này trông cậu thật vui, có lẽ vì cậu rất thích màu xanh biển và hơn nữa niềm yêu thích với hoa của cậu từ nhỏ. Cậu cứ nhìn nó mãi, cho đến khi một tiếng gọi bất ngờ phát ra khiến cậu giật mình.

- Này, em còn định ở đây đến lúc nào nữa, trễ giờ đóng cửa nhà kính rồi.

cậu ngước nhìn, một dáng người cao to đang tiến đến gần cậu, người đàn ông đó cười với cậu, một nụ cười thật đẹp. " Đây chẳng phải là thầy văn sao". cậu định phủi tay lên chào nhưng, hình ảnh người đàn ông này xô cậu vào nhà kho, vật xuống, xé nát cả đồng phục và cưỡng bức cậu, cảnh cậu vật vã trong đau đớn, cảnh cậu bị chà đạp, bị làm nhục không thương tiếc lại hiện rõ trong đầu. Sợ hãi, cậu vô thức lùi xuống, tuy nhiên một bước lùi của cậu lại được bồi bằng ba bước tiến của hắn." ĐỪNG ĐẾN ĐÂY". Cậu hét rồi quay lưng chạy thật nhanh đi, cậu cứ chạy, chạy mãi, thậm chí không quay đầu lại. Đến khi bàn tay ấy chạm vào vai, bắt kịp cậu, khiến cậu giật mình và tỉnh giấc.

"Sáng quá, mình đang ở đâu đây?". Cố gắng mở đôi mắt của mình ra trong cái ánh sáng đang rọi thẳng vào người cậu, nheo mắt vài cái, cuối cũng mọi thứ xung quanh cậu bắt đầu hiện lên rõ dần, ánh sáng ấm vàng của trần nhà màu kem. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, mọi thứ ở đây đều được phủ lên mình một màu kem sữa trông rất ấm áp, cách bày trí đơn giản, nếu không muốn nói là đơn điệu, gần như trong căn phòng này chỉ có vài vật dụng cần thiết như tủ quần áo, vài ba cái khung trống đặt trên tường, một cái bàn làm việc và vài chậu hoa đặt cạnh chiếc cửa sổ rèm màu trắng, Ngoài ra còn có thêm chiếc giường màu nâu mà cậu đang nằm lên nữa, không khó để đoán đây chính là phòng ngủ hay nghỉ ngơi nào đó, nhưng quan trọng đây là căn phòng của ai?.Phải, đây không phải là lúc nhìn xem trong phòng này có những gì, cậu phải xác định đây là nơi đâu. Cậu cố gắng ngồi dậy, một cơn đau nhói từ hông làm cậu mất cả thăng bằng, nghiêng hẳn người sang một bên. " chuyện quái quỉ gì thế này, đừng đùa, những chuyện này là thật sao", chân mày cậu nhíu lại. Nghiến răng, cậu gồng người ngồi dậy, bất chấp cho cơn đau ngày càng thấm rõ trên người, từng cơn đau như đâm thủng người cậu, đau đến mức tưởng chừng như hàng lệ bên mắt cậu có thể chảy xuống bất cứ lúc nào.

" Cạch", âm thanh của tiếng cửa khiến cậu vô thức ngước nhìn, ánh mắt từ bất ngờ chuyển sang sợ hãi, hai con ngươi của cậu giờ đây gần như không thể nào có thể mở to hơn được nữa, chân mày châu lại, tay nắm chặt tấm chăn, trong cái nhìn của cậu bây giờ tràn ngập đầy sự căm phẫn, chăm chăm vào bóng người đang từ trong cửa bước vào phòng.

- Ô, em tỉnh rồi à, cảm thấy thế nào, ổn không?-vẫn là một câu hỏi kèm một nụ cười thật đẹp, tuy nhiên với cậu chỉ còn là một gã điên loạn mất hết nhân tính. Trước mắt cậu đây là một con cầm thú đội lốt người, người cậu từng rất xem trọng giờ đây lại chực trào trong lòng một cảm giác thật đáng kinh tởm. Cuối cùng điều tồi tệ nhất thực sự đã xảy ra, đây không khác chính là căn phòng của hắn ta, như cậu đã lo sợ. Hai mắt cậu nhắm nghiền lại, hai tay nắm chăn càng chặt hơn. Cậu cần làm lúc này chính là lấy lại bình tĩnh trong vài giây ngắn ngủi này, cậu cần thoát khỏi đây, ngay lập tức.

- Em có biết không trả lời câu hỏi của giáo viên là vô lễ không?- Hắn tiến lại gần, tiếng bước chân của hắn ngày càng lớn và dồn dập hơn. Lúc cậu giật mình mở mắt cũng là lúc hắn ngồi trên giường và dùng bạn tay bẩn thỉu nâng cằm cậu lên.

- Nào, thầy hỏi một lần nữa, em cảm thấy sao rồi, mau trả lời?- Hắn ta nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu. Cậu hất tay bàn tay ấy ra, xoa xoa chỗ hắn vừa lấy tay vấy bẩn vào người, gằn giọng.

- Tôi không ngờ ông có thể nói được những lời này đấy " thầy"ạ, không biết miệng ông có gượng không? một người giáo viên không ngờ có thể làm những chuyện đồi bại như thế này với học trò của mình rồi lại hỏi rằng em có sao không, thật không thể tin trên đời còn những hạng người bỉ ổi như ông, thứ lòng lang dạ sói. Ông hãy đợi ngày phải bóc lịch đi, tôi sẽ kiện ông đến cùng, để xem tội cưỡng bức trẻ em dưới vị tuổi thành niên của ông sẽ phải trả giá thế nào, để tôi xem lúc ấy "thầy" còn hạnh phúc đến chừng nào nữa?

Cậu đánh mắt đi hướng khác, chống hai tay định bước chân xuống giường thì bất chợt bị một áp lực vật người xuống khống chế hai tay cậu, vết thương đã đau, lúc này còn bị tác động làm đau hơn đến mức cậu phải hét lớn, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, một giọng nói kèm theo hơi thở ấm nóng thì thầm vào tai cậu: "Em muốn kiện, không sao cả, tôi dù vào tù cũng chẳng vấn đề chi hết, tôi chỉ lo cho em thôi, đoạn đời còn lại của em sẽ phải mang danh không trong sạch, sau này dù thế nào cũng chẳng thể nào sống một cuộc sống như trước kia nữa, ha ha... Chưa kể lỡ đoạn băng " vui vẻ" của hai chúng ta phát tán thì sẽ như thế nào nhỉ, em trong mắt người khác sẽ chẳng khác nào một thằng " bán hoa" cả, em không sợ mình bị ảnh hưởng, nhưng tôi sợ gia đình em sẽ không thể nào chịu đựng lời ra tiếng vào đâu. À mà, quyết định nơi em, tôi nào ý kiến được.". Hắn ngồi dậy, kèm theo ấy vẫn là một nụ cười, nhưng nụ cười này trông có vẻ rất thỏa mãn, trong ánh mắt của hắn ta không có vẻ nào là hối hận hay ăn năn, mà tràn ngập sự háo thắng. Cậu gần như đã bị bắt thóp. Phải, còn gia đình, họ đã phải vất vả nuôi cậu, giờ đây còn có thể chịu đựng cả lời nói xấu của những người xung quanh, họ có thể hi sinh, đưa vụ việc ra ánh sáng, nhưng cậu chẳng thề bù đắp lại những chịu đựng của họ, những tổn thương về sau, bây giờ trong đầu cậu thực sự tràn ngập bởi bộn bề những suy nghĩ, cậu nhắm nghiền mắt lại. Cậu muốn khóc to lên nhưng không thể, cậu không thể để bản thân yếu đuối như thế, không thể khóc trước mặt hắn được. Đôi tay đã buông ra khỏi người cậu từ lâu. Hắn nhìn cậu một lúc rồi đứng dậy khỏi giường.

- Em muốn ăn gì không, để tôi đi mua, cứ như thế này sẽ không tốt cho em đâu.

- Tôi muốn về nhà- Cậu dùng tất cả sức lực còn lại của mình để đứng dậy. Cậu không thể nghĩ gì thêm được nữa. Cậu biết bây giờ, dù có thế nào cũng không được động thủ, cậu cần thời gian, để bình tâm và suy nghĩ thật kĩ về điều này, cậu không muốn ở thêm với tên súc vật này thêm một phút nào nữa, cậu cảm thấy thật sợ hãi và kinh tởm con người hắn. Bước đi trong đau đớn, lết những bước chân nặng nề ra khỏi phòng.

- Nhà em ở đâu, với sức khỏe như bây giờ em không thể nào đi được, tin tôi đi, để tôi đưa em về nhà. Còn đồ ăn thì...

- Đủ rồi, để tôi yên đi- Cậu la lớn, cắt ngang những gì hắn đang nói. Cậu mở cửa ra khỏi căn hộ của hắn, không nói gì,hắn chỉ lẳn lặn đi theo sau những bước chân loạng choạng yếu ớt của cậu. Cậu cứ thể tiếp tục bước đến cửa chính, ra khỏi cổng nhà. Đang định bước ra tìm trạm xe bus thì hắn lôi tay cậu lại.

- Bây giờ sợ cả xe bus cũng nghỉ , em ngủ ở nhà tôi tính đến giờ cũng đã hơn một ngày, bây giờ là 9h tối hơn rồi, để tôi bắt taxi cho em.- Cậu giật tay, không nói một câu nào, chỉ đứng đấy. Ánh mắt vô hồn, khuôn mặt không hề một tí biểu cảm nào. Hắn mở cửa taxi cho cậu vào, cậu liền lập tức đưa tay đóng mạnh cửa lại. Thấy vậy, hắn cũng không một ý gì muốn vào, đi lên cửa trước đưa tiền cho tài xế.

- Hồi bác cố gắng đỡ cậu ta vào nhà luôn giúp tôi, không biết bao nhiêu đây đã đủ chưa?

- À, vâng. Cậu không lên xe sao?- Người taxi nhét nhanh tiền vào túi rồi đưa tay định mở của cạnh mời vào, tuy nhiên hắn đưa tay cản ngay, liếc mắt về phía cậu.

- Không. Bác cứ đưa cậu ta về nhà và làm theo những gì tôi nói là được. Bác mau đi đi, đã trễ rồi.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, bỏ lại người thầy đáng khinh của cậu. Cuối cùng cậu cũng đã thoát khỏi cái cảm giác đáng sợ ấy, nếu cậu mà còn ở thêm với hắn ta một phút nào nữa, có lẽ cậu đã không kìm nổi cơn tức giận mà giết hắn cũng nên. Giương mắt nhìn những dãy nhà sáng đèn, những chuyến xe chạy đi không ngớt, nhưng tốp người xuôi ngược,...Những suy nghĩ bắt đầu lại tìm về,... Bây giờ cậu có thể làm được gì đây ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro