Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hú yê em đã thi xong. chẳng là thời gian qua em mải học với cộng thêm lười nên không post fic được thường xuyên. em vừa hoàn thành kì thi tuyển sinh lớp 10 xong không có tốt lắm. nhưng mà tâm trạng vẫn up không có gì là buồn cả =)) (thật ra học chỉ là cái cớ) hế lô sau một thời gian chây lười =))

Chap 10

Đôi mắt nó từ từ khép lại, cô hoảng sợ, bàng hoàng trước những gì diễn ra. nhìn người ta đẩy nó vào phòng cấp cứu, cô ngồi thụp xuống hàng ghế chờ, ánh mắt dõi theo chiếc đèn còn sáng trước phòng bệnh. cô cắn môi, cầu mong cho nó không có mệnh hệ gì. quả thật là rất đau. vì tiếng va đập giữa chiếc gậy với đầu kêu rất to. ơn nữa còn là lực từ cánh tay của một người con trai. cô không muốn nợ nó... bất kì một thứ gì. nhưng câu nói của nó lại cứ văng vẳng bên tai cô "Sica...sica không sao chứ?"- câu nói chứa đầy yêu thươn, dịu dàng và lo lắng. cô không thể đẩy được hình ảnh đó của nó ra khỏi đầu mình. ít nhất là lúc này...

Nửa tiếng sau, đèn tắt và cửa phòng bệnh mở. cô vội đứng trước mặt bác sĩ để nghe về tình tràn của nó. dù sao thì nó đã giúp cô, nên tỏ lòng biết ơn và quan tâm một chút. nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, vị bác sĩ già cười hiền từ đưa tay lên vỗ vai cô trấn an:

- Không sao rồi. chỉ là một vết rách trên da đầu không có ảnh hưởng gì đến não. nhưng dù sao cũng cần phải tránh va đập mạnh. vì mất khá nhiều máu nên hiện giờ bệnh nhân đang hôn mê lát nữa sẽ tỉnh lại.

-Cảm ơn bác sĩ- cô cúi đầu biết ơn vị bác sĩ già rồi thở phào nhẹ nhõm.

-Bây giờ bệnh nhân sẽ được chuyển qua phòng hồi sức, cô có thể vào.

-Vâng thưa bác sĩ!

Lúc này cô cảm thấy thật nhẹ nhõm. nó không sao cả. cô bước một cách châm rãi đến phòng bệnh của nó. đôi cân dừng lại trước cửa phòng bệnh đắn đo xem có nên vào hay không. nếu nó tỉnh lại cô thật sự sẽ rất khó xử. chần chừ một hồi nửa muốn vào nửa không vì cô không muốn gặp nó lúc này. nhưng dù thế nào thì nó cũng vì cô mà bị thương như vậy. không nói cảm ơn thật không phải người. hơn nữa Jessica Jung cô là một người biết điều. đúng! nên cảm ơn một tiếng cho phải lẽ.

Cái con người hoạt bát hay bám theo cô thường ngày nay lại nằm im lìm trên giường bệnh. tâm can cô có chút dao động, cơ hồ cảm thấy thiếu vắng. phải chi cô đừng cố trốn thoát khỏi nó, phải chi cô đừng ngây thơ dễ tin người như thế thì đã không xảy ra sự cố. rất nhiều cái phải chi được cô đặt ra. cô thật sự hối hận!

Đưa tay vén nhẹ lọn tóc mái của nó sang một bên, cô nhẹ nhàng ngắm nhìn. đôi mắt nó nhắm nghiền trông thật bình yên. vốn dĩ khuôn mặt nó đã đẹp rồi. đẹp một cách ma mị khiến cô không thể dời mắt. cái triết lí muôn thuở của cô là : đẹp thì có gì không được ngắm? cho nên cô ngắm nó chỉ vậy thôi. sống mũi thẳng, làn da vô cùng mịn màng, đôi môi... đôi môi mỏng khiêu gợi, cô nhìn chằm chằm vào đôi môi nó mà không để ý cổ họng mình đang nuốt khan một cái. người ta thường kết thúc việc nhìn ngắm một ai đó ở đôi môi vì chỗ đó là nơi để người ta dễ chìm vào tưởng tưởng nhất (=)))

Đôi mắt nó hấp háy, khẽ cử động. cô giật mình rụt bàn tay lại.

-Ah~!- nó kêu lên một tiếng khi mắt vừa làm quen với ánh sáng.

-Sao vậy?- cô hỏi nó, ánh mắt quan sát biểu hiện trên khuôn mặt.

-Là Sica hả?- nó nheo mắt nhìn cô -Đầu mình đau quá Sica ah~ nó nhăn mặt nhìn cô dáng vẻ tội nghiệp.

-Để tôi đi gọi bác sĩ- cô đứng dậy tính đi gọi bác sĩ nhưng nó nắm cổ tay cô giữ lại không cho cô đi bằng một lực yếu ớt.

-Cậu ở lại với mình đi! mình cần cậu- giọng nó tha thiết. cô vội rụt tay ra khỏi bàn tay nó rồi ngồi lại vị trí cũ.

-Vậy thôi cậu cần gì không?

-Mình chỉ cần cậu thôi!- nó hụt hẫng nhìn bàn tay mình trơ trọi trong không trung.

Không gian im lặng vây lấy họ không ai nói với ai lời nào.

-Cảm ơn cậu!- cô lên tiếng phá đi bầu không khí ngượng ngùng.

-Vì cái gì?

-Vì cậu đã cứu tôi. tôi sẽ trả ơn cậu sau.

-Là việc mình nên làm... không thể để người con gái mình yêu chịu đau mà đứng đó nhìn được. mình sẽ bảo vệ cậu đến cùng Sica ah~

-Tôi không cần!- cô bình thản trả lời nhưng trong lòng lại mang một suy nghĩ khác.

-Cậu hận mình đến vậy sao ?- nó đau khổ không sao tả được, tâm trạng trùng xuống.

-Tôi không thích cậu. bây giờ và sau này cũng vậy. tôi không thích cậu- cô nhấn mạnh câu vế sau để nó bớt nuôi cái tình cảm của nó dành cho cô. -Thật biết ơn vì cậu đã cứu tôi. tôi sẽ trả ơn cậu sau. giờ tôi phải đi, mong cậu mau hồi phục- cô lãnh đạm đứng dậy quay lưng bước đi không có ý định sẽ quay đầu lại nhìn nó dù chỉ một lần.

-CÓ PHẢI NHƯ THẾ THẬT BẤT CÔNG VỚI MÌNH KHÔNG? MÌNH ĐÃ BIẾT LỖI, CHỈ MONG ĐƯỢC BÙ ĐẮP CHO CẬU THÔI!!! HƠN NỮA MÌNH YÊU CẬU RỒI SICA À!!! CẬU KHÔNG THỂ CHO MÌNH MỘT CƠ HỘI VÀ CHO CHÚNG MÌNH MỘT CƠ HỘI SAO SICA??? LÀM ƠN ĐI!!!- đầu nó dù rất đau nhưng vẫn cố gượng dậy, nó tiến lại phía cô ôm cô từ đằng sau thật dịu dàng. cằn nó tựa lên vai cô. nó ôm thật chặt không muốn buông ra.

-Mình thật sự đã yêu cậu rồi!- những lời yêu thương không ngừng được nó thốt lên.

Cô gỡ đôi bàn tay đang ôm eo mình ra buông một lời phũ phàng:

-Và thật sự cậu chỉ yêu vẻ bề ngoài của tôi thôi! - rồi cô đi không quay đầu lại.

Nó ngã xuống đất, hụt hẫng và thất vọng. đau! nó đau lắm. câu nói của cô làm nó phải suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều. phải rồi trước đây nó đã không ngừng buông lời sỉ nhục cô, cướp đi lần đầu của cô một cách bỉ ổi. nó thật sự xứng với cô không? nó tự hỏi lòng mình. rồi thầm nhủ đúng là không xứng. nhưng bây giờ nó chót yêu cô mất rồi thì phải làm sao? nó phải làm sao đây hả?

-Sica à... cậu thật sự không muốn nhìn thấy mình phải không?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau. mọi chuyện vẫn diễn ra như thường ngày. có thông báo là lũ học sinh hôm qua giở trò với cô đã bị duổi học, nhưng tuyệt nhiên không hề nhìn thấy bóng dáng Im Yoonavẫn theo đuôi cô đâu. cô mừng thầm nhưng tâm trạng lại không vui. có thấy thiếu thiếu đấy. nhưng mà cô bỏ qua, mặc kệ tâm trạng của mình mà chăm chú vào bài học. "chắc là nghỉ để dưỡng thương"-cô nghĩ vậy.

Giờ ra về

Cô bất giác ngoái đầu lại phía sau. nhưng thật sự là không có ai theo sau cô cả. cô mong chờ nó sao? rồi lại phủ nhận không phải đâu! rõ ràng là cô đang mong có ai đó theo sau mình mà nhưng lại khăng khăng là mình bị hoang tưởng rồi.

Tuyết rơi rồi, lạnh quá!!! cô đút tay vào túi áo để giữ hơi ấm cho đôi bàn tay đang dần đỏ tấy lên. nhìn những cặp đôi đi trên đường trông họ thật tình cảm. cô ngưỡng mộ thật đấy. cô đã nghĩ sau này mình học xong sẽ về phụ giúp appa quản lí công ty, rồi sau đó sẽ kiếm cho mình một  người yêu đích thực, sữ lập gia đình và có những đứa con xinh xắn. nhưng ước mơ đó đã bị dập tắt không thương tiếc khi cô bị chính Im Yoona cướp đi đời con gái của mình. cô thật còn mặt mũi nào để yêu ai nữa sao?

Dù bây giờ cô thật sự đẹp, nhưng trai tim cô đã khép kín rồi. cô sẽ khôn yêu ai nữa. con đường này, dù là bây giờ hay tương lai cũng sẽ chỉ có mình cô di mà thôi. cô hứa với lòng mình như vậy! và cô sẽ thực hiện nó!

-Chi bằng hãy để người từng làm tổn thương cậu bù đắp cho cậu thì sẽ tốt hơn- giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. cho đến khi cô nhận thức được sự việc thì bàn tay cô đã bị bàn tay ai đó nắm lấy và nhét vào túi áo của người đó. (là lấy tay đang trong túi của Sica cầm lấy và cho vào trong túi áo của mình đấy ạ)

Cái giọng nói này đúng là chỉ có thể của Im Yoona. bàn tay nó ấm lắm. ấm hơn so với bàn tay lạnh buốt của cô nhiều. cô tính rút tay ra nhưng nó đâu để cô làm thế.

-Nhìn những cặp đôi kia cậu không thấy cô đơn sao?- giọng nó nhẹ nhàng trên cả nhẹ nhàng

-Đó là những người yêu quen rồi mới không chịu được cô đơn thôi, còn tôi thì không!- giọng cô lãnh đạm

-Vậy sao không thử yêu đi?

-Tôi sẽ không yêu!

-Tại sao vậy?- câu nói của nó lại vô tình đụng chạm đến vết thương cũ, đến nỗi lòng của cô.

-Tôi có quyền không trả lời câu hỏi của cậu!- mắt cô vẫn nhìn thẳng về phía trước. nhưng tay họ vẫn nắm lấy nhau. thực ra là chỉ có bàn tay nó siết lấy bàn tay cô còn bàn tay cô thi buông thõng trong túi áo nó.

-Tại sao không thử nắm lấy bàn tay mình? tay cậu lạnh lắm đó!- nó lại siết lấy bàn tay cô chặt hơn.

-Tay tôi vốn đã lạnh từ trước tới giờ rồi.

-Vậy mình sẽ sưởi ấm cho cậu- mặc kệ cho cô lạnh lùng, miệng nó vẫn nở một nụ cười tươi rói. chắc chẳng có gì có thể làm nó buồn lâu quá. nhưng có phải thế không? miệng thì cười thật đấy nhưng trong lòng nó buồn lắm chứ.

Mặc kệ nững lời nó nói. cô vẫn giữ thái độ lãnh đạm. nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cô hỏi nó:

-Đám học sinh bị đuổi học là do sự tác động của cậu có pải không?

-Đúng thế. vì mình sẽ không để ai làm tổn hại đến cậu. bất cứ ai! mình thề đó. hơn nữa mình sẽ bảo vệ cậu.-nó nhìn cô đầy âu yếm

Cô không nói gì tiếp lại bắt đầu không khí im lặng.

-Cậu nhìn xem. chúng ta thật giống một đôi có phải không? hơn nữa lại còn rất đẹp đôi nữa chứ- nó nở nụ cười toe và nhìn đến bàn tay cô vẫn đang nằm gọn trong túi áo nó.

-Phải. đẹp! đúng nư cái cách mà cậu yêu tôi!- câu nói lạnh lùng được cô nói ra làm tâm trạng nó hụt hẫng vô cùng. thật sự là cô hận nó đến mức đó sao? tại sao lại không thể cho nó một cơ hội?

Bỗng nó dừng lại làm cô cũng dừng lại theo. nó bỏ tay ra khỏi áo khoác. thay vào đó là một cái ôm thật chặt. nó ôm cô từ phía sau. ôm chặt không muốn buông ra

-Cậu nói thế nào cũng được, mình yêu cậu vì cậu đẹp. đúng! mình không phủ nhận mình yêu đôi mắt của cậu-đôi mắt làm mình rung động và thu hút mình dù bất kể cậu có tỏ ra lạnh lùng hay không. mình yêu đôi môi. yêu tất cả những gì là của cậu. hơn nữa dù bây giờ cậu có là cô gái xấu xí ngày trước thì mình vẫn sẽ yêu cậu. mình chót yêu cậu mất rồi Sica à- nước mắt nó rơi thấm vào lớp áo của cô. đôi tay nó siết cô chặt hơn

-Nãy giờ cậu đang hoang tưởng cái gì thế? cậu không hiểu tôi à? cậu nói cậu yêu tôi đúng không?

-Phải mình yêu cậu- nó đáp không chút do dự

-Cậu yêu và muốn tôi hạnh phúc phải không?

-Đúng!

-Vậy thì để tôi yên đừng làm phiền tôi nữa. không phải nhìn thấy cậu là hạnh phúc lớn nhất đời tôi rồi đó. tôi và cậu không phải là diễn viên chính trong một bộ phim lãng mạn nào đó vì vậy đừng hoang tưởng đến một cái kết đẹp là nhân vật nữ sẽ quay lại với người từng làm tổn thương mình nay đã chót yêu mình. xin cậu! và những lời nói của cậu có đầy trên phim kìa và tôi thì xem đã chán rồi. cậu trước giờ không phải luôn miệng sỉ nhục tôi sao? con người cậu lại có thể thay đổi nhanh đến vậy? vết thương thì có thể lành nhưng những lời nói của cậu thì như vết dao cứa khắc sâu trong tim tôi này. cậu có hiểu được những đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần mà tôi phải trải qua? từ lần cậu lấy đi sự tron trắng của tôi cho đến những lần phải đi niềng răng? chuyện đã lỡ ôi không cần cậu bù đắp và cũng không cần tình yêu của cậu. tôi đã quên nó từ lâu rồi. Và từ bây giờ nếu có gặp lại thì hãy coi như tôi và cậu không hề quen biết. tôi có cuộc sống riêng và cậu cũng vậy. đừng cố chấp đi chung con đường với tôi nữa. tôi và cậu...không thể nào đâu! đây là lời nói dài nhất và cũng là lời nói cuối cùng tôi dành cho cậu. cậu cứu tôi xem như đã là bù đắp cho tôi rồi. chào cậu!- sau câu nói đó cô lạnh lùng bước đi để lại nó chết sững trước những gì nghe được. nước mắt nó chảy từng dòng, mặn chát!

-Cậu có phải là quá tàn nhẫn không? mình thật sự yêu cậu mà...

End chap

Thật cự xin lỗi m.n vì đã định up từ thứ 7 nhưng vì một vài trục chặc nên là mình phải viết lại toàn bộ. thật cay cú nhưng đã ngồi lại và viết lại cho mọi người đọc, và lẽ dĩ nhiên sẽ không đc hay sau khi viết lại. có lẽ là chap dài nhất từ trc đến giờ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro