Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9

Dạo gần đây rất đau vì vụ của Taeyeon. có ai cùng cảm giác không? là 1 locksmith, thấy moment là muốn chảy nước mắt. đừng quay lưng lại với gái nhé són :(

note: cho au xin lỗi vì sự chậm trễ. :((

Giờ tan học

Giữa đám đông học sinh, cô nhanh chóng cắt đuôi được nó. thật may mắn vì bây giờ cô có thể thoải mái ra về mà không bị cái bóng dáng nào lẽo đẽo bám theo sau. cô thực sự rất mệt mỏi và cảm thấy phiền phức. ngày hôm nay đúng là may mắn mà. Cảm giác của cô lúc này vô cùng thư thái và có chút vui vẻ. như đã hứa cô đi ra cổng trường và nhận ra cô bạn khi nãy đang đứng ngoài cổng trường đợi cô. cô tiến lại gần:

-Hey tôi ở đây.

-Chào cậu. thật là đúng giờ!- cô gái quay lại và mỉm cười với cô một nụ cười giả lả.

-Có chuyện gì vậy?

-Mình muốn nhờ cậu tìm cùng mình sợi dây chuyền mình đã làm rớt phía sau sân trường. mình là học sinh mới nên cũng không biết nhờ ai cả. đây là kỉ vật mà mẹ mình để lại nên nó rất quan trọng với mình. cậu có phiền không khi mình nhờ cậu giúp?- cô gái tỏ ra áy náy và gương mặt trông rất tội. điều đó thành công vì bây giờ trên gương mặt cô đã thể hiện sự bối rối.

-Ofcouse! dù sao tì tôi cũng không vội. tôi sẽ tìm giúp cậu.- nói rồi cô theo cô gái đi ra phía sau trường mà không ngờ đến nụ cười đắc thắng... và cô cũng không ngờ là mình sẽ gặp rắc rối chỉ trong ít phút nữa.

Phía sau trường

Cô bất ngờ bị một lực đẩy mạnh về phía trước. vì không có sự chuẩn bị nào nên cô mất đà ngã chúi về phía trước. và đương nhiên tiếp đất cũng không nhẹ nhàng gì cho lắm. đầu gối trắng nõn của cô bị xước và máu chảy ra. cô tức giận, nhăn nhó khi nhận ra người vì đẩy ngã mình là ai

-Cậu làm cái trò gì vậy?- cô cau mày nhìn cô gái với vẻ mặt căm phẫn

-Làm gì sao? tự nhìn rồi đó- cô gái nhướng mày ra hiệu vết thương trên đầu gối của cô.

-Tại sao cậu lại làm vậy?

-Tại sao? cậu là không biết hay giả ờ không biết vậy?- con nhỏ nhìn cô với cái nhíu mày. rất nhanh chóng lại nở một nụ cười khỉnh.

-Cậu đang nói cái quái gì vậy?- cô bực mình nhìn người đối diện

-Không biết thì để tôi nói cho cậu biết. cậu-Jessica Jung-học sinh mới. cậu nghĩ mình là ai chứ? cậu nghĩ nhà cậu giàu thì cậu có quyền làm giá? tôi để ý cậu từ ngày cậu bước chân vào lớp rồi. cậu lấy cái quyền gì cướp đi Yoona của tôi? rồi làm cho cậu ấy đau khổ vì cô? thật là không biết lượng sức mình- con nỏ lại trưng cái bộ mặt khinh khỉnh nhìn cô thật muốn nện gót giày vào mặt mà.

-Của cậu? haha lại thêm một con nhỏ ảo tưởng rồi. trên người cậu ta có tấm biển nào đề chữ "của cậu" sao? hay là cậu thích cậu ta đến mê muội rồi.? xem ra bệnh cậu nặng thật khó chữa. chả trách lại nghĩ ra thủ đoạn đểu này để trả thù tôi. cậu là đang đánh thấp Jessica Jung này quá rồi. Hơn nữa cậu ta là do tự nguyện yêu tôi chứ tôi không hề để ý đến cậu ta!- nói rồi cô tặng cho người đối diện một nụ cười khinh bỉ rồi đứng dậy phủi quần áo.

-Chưa xong đâu. Ra đây!-con nhỏ vừa dứt lời từ đâu 3,4 thằng con trai đã đứng sau lưng cô. có linh cảm chẳng lành, cô đứng gọn về một bên tránh ánh nhìn thèm thuồng của mấy thằng đó.

-Con nhỏ này dành cho tụi bây. ăn xong thì dọn dẹp cho sạch sẽ. vui vẻ nhé- con nhỏ khoe điệu cười khả ố kém phần duyên dáng rồi phất tay ra hiệu cho bọn kia, xong xuôi quay lưng bước đi.

-Yah! bỏ bàn tay giơ bẩn đó ra!- cô hét lên khi một trong 4 thằng con trai tiến lại gần nắm lấy cổ tay cô với ý định ve vãn. nhận ra tiếng hét, thằng đó nhanh chóng đè cô xuống đất. bàn tay thô ráp lần mò cởi cái áo khoác rồi nhanh như chớp xé toạc hàng cúc áo sơ mi đồng phục của cô làm lộ ra cái bra đen khiêu khích.

Da gà cô nổi lên khi đôi môi hôi hám bẩn thỉu của thằng đó đặt lên cổ cô. một phần vì do trời lạnh.- hai tay hai chân cô bị mấy tên còn lại giữ nên dù có muốn cũng không sao giãy giụa được. nước mắt cô rơi lã chã trên gương mặt kiều diễm. cô tự thương thay cho mình. thân phận con gái yếu mềm của cô dù có mạnh mẽ đến mức nào cũng không thể chống lại 4 thằng con trai được. từng dòng kí ức muốn lãng quên lại ùa về, cảm giác kinh tởm trỗi dậy khi bàn tay của hắn vuốt ve cắp đùi trắng nõn của cô.

Lúc này cô thật sự mong cái bóng dáng hay lẽo đẽo theo cô sẽ xuất hiện, cứu thoát cô khỏi cảnh này. nhưng không! không có ai giúp cô cả vì giờ này học sinh đều đã tan trường hết rồi. thôi thì thân thể này đành bị vẩn đục thêm một lần nữa. cô khóc... không phải khóc vì bị làm nhục. cô hận vì cái con người luôn nói yêu cô kia sẽ không xuất hiện. yêu cô ư? yêu cô mà lại để cô bị làm nhục như vậy sao? cô tuyệt vọng... nước mắt lại rơi nhiều hơn. cô bất lực... vì không thể gồng mình lên được trong hoàn cảnh này... cứ thế... mỗi giọt nước mắt chảy ra mang theo hàng loạt tâm trạng ngổn ngang.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bỗng... Cốp!!!

Tiếng hai hàm răng va vào nhau. tên đang sàm sỡ cô bị đá tung hàm lật ngược ra đằng sau. máu miệng hộc ra loang lổ cả một vùng tuyết trắng. hắn nằm ôm miệng kêu đau. những tên còn lại nhìn thế mặt cũng tái mét. vội vã bỏ tay khỏi người cô.

Điều cô nhận biết được tiếp theo là cố một bàn tay áp vào má cô và đôi mắt nai nhìn thẳng vào mắt cô đầy quan tâm. giây phút ấy... nước mắt cô lại chảy nhiều hơn. bao nhiêu mong đợi, tổn thương của cô như được bùng nổ. đôi mắt cô đầy ăm ắp nước. khoảnh khắc ấy cô cứ ngỡ mình nằm mơ. rồi cô bỗng thấy ấm áp hẳn. nó đang ngồi trước mặt cô... đôi tay nó choàng cái áo khoác cho cô rồi ôm cô vào lòng.

-Cốp!- lại thêm một tiếng dộng đến chói tai vang lên. nhưng lần này nó khiến cô hoảng sợ. hai mắt nó lảo đảo rồi nó ngã xuống. máu nó lại được dịp loang nổ trên nền tuyết trắng. cô hoảng loạn thật sự. đôi tay cô cơ hồ như đông cứng lại mất kiểm soát. tên vừa nãy bị nó đánh đã cay cú nện cho nó một gậy vào đầu. nhưng sau đó khuôn mặt tên đó tái mét khi nhìn rõ gương mặt nó...

Bọn con trai bỏ chạy khi nhìn thấy nó nằm dưới đất mắt nhắm nghiền. bây giờ chỉ còn cô và nó... cô nhanh chóng ngồi dậy đỡ lấy đầu và khuôn mặt nó. máu... nhiều máu quá... cô thật sự rất sợ... cô khóc như một đứa trẻ con. đôi môi mấp máy từ  "cứu...cứu"

-Này...này...- cô vỗ vào khuôn mặt nó. ánh mắt cô mở to đầy hoảng loạn.

-Si...sica ah~!- nó thều thào tên cô

-Tôi...tôi đây- cô giật mình khi nghe tên mình được phát ra từ người đối diện

-Sica... không sao chứ?- giọng nó yếu ớt nghe đến tội.

-Tôi không sao!- cô nhìn thẳng vào mắt nó trả lời.

-Yoong...Yoong sẽ bảo vệ Sica mà...tốt rồi...-dứt lời ánh mắt nó từ từ khép lại

-Yah...Yahhhhh- cô vỗ vỗ vào má nó nhưng không có dấu iệu cho thấy nó sẽ tỉnh lại. điện thoại...đúng rồi điện thoại... cô lục tìm trong túi mình chiếc điện thoại rồi gọi cho xe cứu thương

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

End chap

Đã để mọi người phải chờ lâu. cho au ngàn lần xin lỗi *cúi đầu* tiếp tụ ủng hộ mình nha :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro