02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scorpioris đã chẳng còn quan tâm đến điều ấy, thứ duy nhất có giá trị đối với nàng là quyền lực cũng như ngai vàng của vị vua.

Một tham vọng không nhỏ chút nào, ngài định bụng làm nó bằng cách nào thế, thưa vương phi?

Một giọng nam trầm ấm vang lên trong tâm trí của Scorpioris khiến nàng giật nảy mình, đầu óc trống rỗng. Scorpioris quay sang nhìn những người bên cạnh cùng thần dân đang quỳ xuống bên dưới. Họ dường như chẳng nghe được tiếng nói ấy.

Sao chứ? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Đừng sợ, tôi đến đây để giúp ngài cơ mà.

Scorpioris chắc chắn rằng bản thân mình không hề bị điên và cô đơn tới mức phải tưởng tưởng ra một người bạn trong tâm trí của mình. Phải có một thứ gì đó đang hiện hữu nơi đây.

Bất kể là thứ gì...

Scorpioris vuốt ve lồng ngực, nơi trái tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy phăng cả ra. Khi Scorpioris không còn sợ hãi, thứ duy nhất tồn tại trong nàng là sự phấn khích cùng tò mò vô biên.

Mi là kẻ nào, sao mi có thể nghe được tiếng lòng của ta. Là thần, đấng tối cao tại thượng chăng?

Bao năm không gặp, trí tưởng tượng của ngài ngày càng phong phú nhỉ, Scorpioris .

Kí ức phủi bụi theo dòng thời gian chợt hiện lên trong trí óc nàng, về hình dáng một người nam nhân với đôi mắt vàng kim, mái tóc dài đung đưa trong gió. Và đôi bàn tay dịu dàng lúc nào cũng xoa dịu cái tính nóng nảy của cô bé scorpioris. Nàng mím môi, thốt ra cái tên đã lâu không gọi.

"Virgo."

Không trung xanh thẫm truyền đến tiếng cười nhẹ.

Tôi đã về rồi đây, vương phi.

Nói như thế nào nhỉ, câu chuyện của họ bắt đầu khá lâu về trước. Cuộc gặp gỡ của kẻ lang thang nghèo đói và cô tiểu thư nhỏ cột hai bím tóc nhà quý tộc.

Đêm tối, có bóng dáng nhỏ nhắn chơi đùa cạnh dòng sông kế phiên chợ phồn hoa.

"Mi, bắt lấy con đom đóm kia cho ta." Cô bé phồng to má hất hàm mệnh lệnh tay sai vặt, gã lúng túng không biết làm sao vì yêu cầu vô lí của tiểu thư nhà mình.

"Ngu xuẩn vô dụng, có thế mà cũng không làm được." Scorpioris hung tơn rút roi, dáng vẻ ương bướng bị cha mẹ dạy hư. Dù ngoại hình đáng yêu đến mấy cũng chỉ khiến người xung quanh rụt rè sợ hãi.

"Là lỗi của tiện nô."

Tay sai cúi mình khuất phục những đòn roi cay nghiệt, những người có thân phận thấp kém chỉ biết coi như không nhìn thấy, đây không phải là lần đầu tiên, cũng chưa chắc là lần cuối cùng.

"Không đáng yêu chút nào."

Người mặc áo choàng rách đứng cách đó không xa mỉa mai. Scorpioris vung roi.

"Mi là ai mà dám bình phẩm ta chứ."

Virgo không tránh, roi đánh vào mu bàn tay hắn tạo ra vết đỏ ghê người. Đôi mắt vàng dưới mũ áo đánh giá cô bé trắng trẻo đang trừng to ánh mắt tràn đầy lửa giận. Hắn không nhịn được vươn đôi tay tà ác nhào nặn cái má bánh bao kia. Mở miệng dạy bảo.

"Trẻ con phải có dáng vẻ của trẻ con, ngoan ngoãn, thiện lương là phẩm hạnh quý giá nhất. Đứa trẻ hư sẽ không có ai thương, biết chưa?"

Má Scorpioris bị hành hạ, nàng dẫu sao chỉ mới 5 tuổi, bị hắn tùy ý khinh nhục lập tức òa khóc, miệng không quên mắng.

"Ai cần mi lo, tên dơ bẩn khốn kiếp, Đừng chạm vào ta!"

Người hầu kế bên đề phòng nhìn hắn đột nhiên xuất hiện, thấy hắn không có ác ý mà chỉ vui đùa trêu chọc tiểu thư, chần chừ sai người về báo với đại tướng.

"Được rồi đừng khóc, mặt mũi tèm nhem hết rồi. Ngài mở mắt ra xem, đây là cái gì?"

Scorpioris khụt khịt mũi, hé nửa con mắt. Một luồng ánh sáng xung quanh cô bé, rạng rỡ một bầu trời vốn tăm tối. Hàng nghìn con đom đóm lấp lánh bay quanh Virgo cùng Scorpioris khiến nàng ngẩn ngơ. Trẻ con được ăn đường vốn mau quên chuyện, trái tim nàng nhộn nhào, miệng cười khúc khích, chạy nhảy chơi đùa.

"Oa, thật đẹp quá đi."

Khung cảnh cùng mỹ nhân. Giờ phút này, tuy hai mà một.

Scorpioris bắt lấy tay Virgo, đôi mắt to tròn lấp lánh hỏi.

"Mi, là thần sao, là đấng thần tối cao chăng?"

Virgo lắc đầu, búng nhẹ tay lên trán cô bé.

Từ đó về sau, hai người như hình với bóng. Đến cả Ortu đại đế trong cung cũng biết chuyện này, lão từng cho người điều tra thân phận của Virgo nhưng không có kết quả, sau đó ngồi suy nghĩ lại sự thần kì của hắn, cho rằng hắn là hiện thân của thần linh đến ban phước, thấy Scorpioris thân cận với hắn như thế, lão càng sủng ái gia đình nhà nàng hơn. Ngôi vị vương phi tương lai của tân đế cũng được định sẵn thuộc về nàng từ đó.

Chỉ là một ngày nọ, Virgo không từ mà biệt biến mất. Khoảng cách bọn họ gặp lại, đã là 15 năm sau.

Scorpioris căng thẳng nhíu mày

"Vương phi!"

Giây phút Scorpioris lơ là, một mũi tên trong không khí vụt đến, sắc bén tựa dao. Mắt Scorpioris điên cuồng co rút lại, hô hấp như ngừng đập, nàng cách cái chết không xa.

-Bang-

Mũi tên bị một đôi tay rắn chắc bẻ gãy. Không chờ người xung quanh lấy lại lí trí. Bóng đen đã lao ra vật lộn cùng tên thích khách.

Cả người nàng xụi lơ quỳ trên xuống đất, toàn thân vì sợ hãi khi nãy mà run lên. Nhưng ánh mắt Scorpioris lại kiên quyết dõi theo hắn, Virgo.

Là hắn ta, kẻ cướp nàng từ bàn tay thần chết.

Ánh nắng hoà tan trên vai Virgo, mái tóc đen dài cọ xát trên nền đất đầy bụi cùng mồ hôi dính trên khuôn mặt dần dần thấm đẫm. Cơ bắp rắn chắc của hắn bị dao nhọn của thích khách đâm trúng, máu tươi chảy xuống phần bụng. Nhưng dường như hắn chẳng cảm nhận được đau đớn, giơ tay đánh bậc con dao găm bay ra xa, cùng lúc đó thành công chế phục thích khách.

"Vương phi của ta, em không sao chứ?" Đức vua La Mã dẫn theo binh lính trở lại, vội vàng nâng Scorpioris đứng dậy từ dưới đất, gã quan tâm hỏi.

Scorpioris tự nhủ bản thân bình tĩnh, kiềm chế mong ước cào nát cái bản mặt đáng ghét của gã.

À, trông chờ vào một kẻ như Germinian thì nàng đã sớm ngày siêu thoát đầu thai rồi.

Lúc này binh lính đã tách tên thích khách ra khỏi cơ thể của Virgo, vết máu thấm đẫm cả người hắn từ trên xuống dưới. Chỉ chừa lại khuôn mặt tuyệt trần cùng đôi mắt vàng kim loá sáng như vầng thái dương trước mặt Scorpioris.

Sự rung động chìm trong đêm khuya của Scorpioris dường như mở mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Nó đón một vị khách không mời vào trái tim vốn dĩ đã khô cằn như đất cát sa mạc của vương phi.

Scorpioris nhẹ nhàng kêu gọi.

"Đại đế..."

"Ta đang ở đây với em Scorpioris."

"Giây phút ta ngỡ như mình gặp được Anubis, vị dũng sĩ này đã đến cứu ta. Để trả ơn, ngài hãy cho phép hắn làm hộ vệ thân cận của ta."

"Được rồi Scorpioris, như ý muốn của em đi. Em có thể quyết định bất cứ việc gì và ta luôn ủng hộ điều đó."

Germinian vì chứng tỏ địa vị của Scorpioris trước mặt người ngoài nên gã đáp ứng yêu cầu của nàng. Cho phép Virgo tiến vào trong vương cung để bảo vệ Scorpioris.

Chỉ là trong lòng Germinian cảm thấy đôi chút tiếc nuối. Ai mà chẳng thích người tài, đặc biệt dáng vẻ anh dũng vừa rồi của Virgo đã lay động gã không ít.

Dạo gần đây chúng bô lão cứ đồn chuyện gã ghẻ lạnh Scorpioris, ừ thì hình như là thế thật. Việc này cho nàng lập uy cũng tốt.

"Cảm ơn đại đế."

Scorpioris mang Virgo trở về cung điện của mình, từ đầu tới cuối Virgo không có phản ứng nào, chỉ khi Scorpioris hỏi mới trả lời.

"Virgo!"

Hắn nghiêng đầu.

"Cách trở về thật ngoạn mục nhỉ, ta đoán tên thích khách đó là người của anh đúng không?"

Virgo quỳ xuống, trầm ấm giải thích.

"Thứ lỗi cho tôi vì đã làm ngài kinh hãi, nhưng để quanh minh chính đại trở về bên cạnh ngài và tránh khỏi sự nghi ngờ của đại đế tôi buộc phải làm vậy."

"Đừng làm ta thất vọng, Virgo."

Hãy cùng nhau thực hiện, giao ước 15 năm trước của chúng ta.

Scorpioris không phải một người dễ bị lợi dụng. Khi nàng ta chấp nhận bị mi lợi dụng, mi phải trả một cái giá lớn cho sự tham lam của nàng ta. Chẳng hạn như...

... Tự do...

Vị vương phi ấy sẽ bẻ gãy cánh chim của mi, Virgo.

Con xe trên bàn cờ của Thần khẽ nhúc nhích, nó di chuyển vào đúng tuyến vận mệnh mà Thần đã sắp đặt từ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro