03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tháng trôi qua kể từ khi Virgo đến La Mã

Virgo bắt đầu ngồi xuống nền đất nghỉ ngơi sau một ngày dài hoàn thành những công việc mà Scorpioris giao cho hắn.

Hắn phải xử lí những kẻ phản loạn chống đối lại vương phi, hay đến những chuyện nhỏ nhặt nhất như chăm lo cho mọi điều lặt vặt trong cuộc sống, sinh hoạt của nàng chẳng hạn.

Scorpioris cảm thấy thật thú vị với điều đó, bởi dẫu yêu cầu của nàng có vô lý biết bao thì Virgo vẫn luôn im lặng hoàn thành nó một cách tốt nhất.

Nó khiến một Scorpioris đang còn trong độ tuổi thiếu nữ như ảo giác bản thân được yêu.

Không cần những lời hứa hẹn ngọt ngào lãng mạn hay gì hết, ánh nhìn êm dịu của kẻ lưu lạc trong đêm khuya khiến Scorpioris an tâm rơi vào giấc ngủ say. Nửa đêm chợt tỉnh giấc, Scorpioris cũng chẳng còn chịu cảm giác cô đơn trên chiếc giường trống trãi khi trượng phu của nàng hẳn đang say nồng cùng người đàn bà khác.

Có những lúc Scorpioris trở nên điên loạn, và Virgo đã đến và dỗ dành nàng

"Vương phi."

"Virgo ta không tài nào ngủ được, nụ cười con ả đó ám ảnh ta từng đêm, cái thứ đê tiện như loài sâu bọ đó sao dám kiêu ngạo như thế, sao ả dám vượt mặt ta cơ chứ. Ta hận hắn, ta hận gương mặt dối trá của Germinian cùng ả ta...Virgo, Virgo!"

"Ả khiến ta dần mất đi tất cả, Virgo!"

Scorpioris khóc lóc gào thét. Trên khuôn mặt đẫm lệ hiện rõ sự thống khổ cùng nỗi nhục nhã khi chịu sự phản bội từ chính chồng mình, khi trơ mắt nhìn ả sủng phi của hắn đứng trên cao, cái danh vương phi lại chả là cái thá gì.

"Đừng lo gì hết vương phi, tôi đang ở đây. Không ai có thể lấy gì từ ngài khi có tôi ở đây cả." Virgo nhíu mày ôm chặt lấy Scorpioris, tránh cho nàng ta lại tự tổn thương bản thân mình.

Có lẽ, 15 năm là khoảng thời gian quá dài, dài đến mức Virgo không tài nào biết được nỗi đau Scorpioris phải chịu trong những năm tháng ấy. Rời xa Virgo, nàng thích một người. Từ lúc kết hôn cho tới khi bị phản bội, từ một thiếu nữ rũ bỏ sự ngây thơ của mình cho tới khi biến thành một nữ nhân tàn độc trong hậu cung này.

Một hồi sau, tiếng khóc nức nở dần yếu đi chỉ để lại hơi thở thơm tho đều đặn. Mắt thấy khó khăn lắm Scorpioris mới chìm vào giấc ngủ, Virgo cẩn thận đặt nàng lại trên giường rồi đắp chăn bông, hắn ngồi xuống ngay bên cạnh. Dùng chiếc lá thổi ra tiếng sáo mà Thần đã dạy để ru ngủ cho Scorpioris, ngừa nàng lại bật tỉnh một lần nữa.

Tiếng sáo mà hàng trăm năm sau vẫn khiến một người nhớ mong không thể nào quên được.

Đứa trẻ tóc nâu lấm lét giấu mình sau cột đình say sưa nghe lén, nó say mê cái giai điệu cổ xưa kia, âm hưởng ấy như một dòng sông đưa nó về cội nguồn của mình. Nhưng sự vụng về của nó đã khiến cho đôi tai tinh nhạy của kẻ lưu lạc chú ý.

"Ai?!"

Leorus thấy Virgo đã phát hiện mình, cậu bé bối rối xoay người chạy trốn. Nhưng thân thể bé tí ti khi chỉ mới 14 tuổi ấy sao chịu nổi tốc độ như hổ vồ mồi của Virgo.

Vừa chạy ra cung điện của vương phi Scorpioris không bao xa thì đã bị một bàn tay rắn chắc nhấc bổng cả lên khiến cậu bé hoảng sợ, giãy giụa.

"Thả ta ra, sao anh dám làm thế chứ. Anh biết ta là ai không hả!"

Đối với một người phụ nữ yếu đuối, Virgo sẽ trở nên ôn nhu và dịu dàng, còn giống loài khác thì không. Sợ đánh thức Scorpioris, Virgo kéo Leorus lết trên mặt đất đi xa.

"Tên nô lệ đáng chết, sao anh dám...!"

Leorus nghiến răng, tức giận đấm đá lung tung nhưng chẳng thể làm được gì.

"Ta chắc chắn sẽ giết anh!"

Virgo bỏ ngoài tai những lời đe doạ trẻ con ấy, hắn lang thang trên những con đường mòn và rồi dừng lại khi thấy những ánh lửa ngoài xa.

Lũ nô bộc ráo riết chạy quanh cùng vị đại đế bất cần.

Germinian an ủi người con gái mắt tím đau buồn.

"Leorus có lẽ chỉ đi đâu đó thôi chứ không có việc gì xảy ra đâu, ta đã sai binh lính đi tìm nó."

"Không kẻ nào dám làm tổn thương đại vương tử của đế chế La Mã này, bằng không ta sẽ khiến hắn phải trả giá và hối hận khi mình được sinh ra trên cõi đời này Aqua thân yêu à!"

Virgo "..."

Hắn nhíu mày nguy hiểm, tự nghĩ có nên thủ tiêu Leorus hay không.

Cảm giác được ánh nhìn chăm chú thâm sâu của Virgo, Leorus co rắm thân mình.

"Phụ vương, mẫu thân!" nhưng khi nhìn thấy được cứu tinh, Leorus đắc ý hô to.

"Leorus!" Aquarius mừng rỡ, xách theo làn váy dài chạy đến.

Leorus cựa quậy, lúc này Virgo chỉ có thể buông cậu bé ra.

"Con đã lông nhông đi đâu thế hả Leorus, chúng ta đã rất lo lắng cho con!"

Germinian đi đến, gã khiển trách đứa con trai nghịch ngợm không nên thân của mình. Vốn dĩ gã còn đang 'tâm sự mặn nồng' với nàng Aquarius xinh đẹp. Ngờ đâu đúng lúc 'phiêu' thì bọn hầu phá cửa xông vào rồi cứ sồn sồn cả lên về sự mất tích bất ngờ của đứa con trai khiến gã tụt hứng.

Khổ thân hơn nữa là Aquarius vừa nghe tin Leorus không thấy đâu thì bỗng bật dậy bằng sức mạnh phi thường làm nơi đó của Germinian ê ẩm không thôi.

Đúng là thằng con trai vô phúc.

Germinian chán nản với hai mẹ con, gã chú ý tới thanh niên quen mắt trước mặt. Ngẫm nghĩ hồi lâu khi nhìn thấy đôi mắt vàng kim hiếm có, gã chợt nhớ ra đây chẳng phải là là tên nô lệ mấy tháng trước đã cứu Scorpioris và trở thành thành người hầu của nàng hay sao.

"Ngươi tên gì ấy nhỉ, Varly, Vergis,Vango...Hửm?"

"Là Virgo, thưa đại đế." Virgo nhắc nhở.

Leorus âm thầm nhớ rõ tên này.

Germinian cười toét miệng.

"Đúng đúng, phải là Virgo ấy chứ."

Virgo im lặng trông gã cười một cách ngu ngốc. Nhưng trong cái dáng vẻ thành thật tươi rói ấy vẫn ngấm ngầm điều gì khiến Virgo cảm thấy nguy hiểm.

Như cái nhìn thâm sâu của một con thú dữ dằn ẩn giấu trong bóng tối, từng bước lăm le nhìn chằm chú hắn. Mà Virgo lại không giỏi trong việc điều khiển và thuần phục thú dữ chút nào, hắn chỉ biết tấn công và giết rồi tự để bản thân mình bị thương. Nhưng lần này...

Phải thật cẩn thận.

Biết đâu chỉ cần một vết thương nhỏ cũng có thể trở thành chí mạng.

Virgo tự nói với chính mình như thế.

"Thế Leorus đã làm phiền ngươi chăng? nó rất thích chạy nhảy khắp nơi"

"Không ạ, tôi chỉ vô tình gặp vương tử thôi."

Leorus thế mà không hề phản bác lời nói dối của Virgo, cậu bé chỉ hừ một tiếng.

"Vậy..."

"Đại đế, chúng ta nên đưa Leorus trở về, ban đêm quá lạnh khiến thằng bé sẽ cảm mất!"

Cô nàng sủng phi mắt tím thấy đại đế còn dây dưa muốn nói thêm điều gì, nàng gắt gỏng không vui cắt lời.

"Được rồi Aquarius."

Germinian đáp, gã vốn định quay đi, lại trông thấy thân hình trơ trọi của Virgo chỉ quấn một mảnh vải thô sơ, gió rét đêm khuya quát vào những đường cong cơ bắp quyến rũ trên người của hắn.

Germinian cởi bỏ lớp áo dày dặn tinh xảo bên ngoài của mình, gã quấn nó lên người Virgo khiến mọi người xung quanh giật mình, không hiểu sao vị đại đế cao quý lại làm thế.

"Ngài không cần làm thế, tôi..."

"Trông anh khá mảnh khảnh đấy Virgo. Đừng để bản thân bị cảm, dẫu sao cũng là hầu cận bảo vệ cho vương phi đáng kính của ta mà."

Lời quan tâm của Germinian lại khiến tâm trạng của Virgo trầm xuống, hắn nghĩ gã đang chế nhiễu mình. Bởi thân hình của Virgo là một sự kết hợp tinh tế mà thần linh ban tặng, từng đường nét như được vẽ ra một cách tỉ mỉ xinh đẹp chứ không phải kiểu phóng khoáng như Germinian. Tổng thể so với dân La Mã cường tráng với cơ bắp cuồn cuộn thì Virgo chẳng khác nào con gà luộc.

Ba người cùng binh lính đi xa. Virgo lạnh lùng cầm khăn đi thiêu.

Hắn nhắm mắt hít sâu nghĩ tới vị sủng phi mắt tím chiếm trọn ban đêm của đại đế La Mã. Virgo nhớ rằng trong cuốn sách số mệnh của thần mà hắn từng nhìn trộm trước khi đến trần gian.

La Mã không hề có vị hoàng phi nào tên Aquarius, và vị vương tử đầu tiên của Germinian cũng không được sủng ái như Leorus, nó chỉ là đứa bé thấp hèn ngoài ý muốn được sinh ra vì người mẹ đẻ là nô lệ khi bà từng có tình một đêm với Germinian.

Dòng chảy lịch sử đang thay đổi sao... Là kẻ nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro