04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đêm hôm ấy, ngày nào Leorus cũng chạy theo bám riết sau lưng Virgo. Đến cả đương sự là đại đế còn không nói gì thì dù cho Virgo có phiền chán đến đâu cũng không thể đuổi cậu đi được.

Vương cung của Spcopioris.

Người hầu lột vỏ quả nho, móc lấy thịt nước căng mọng đưa đến bên môi Spcopioris, nàng lười biếng há mồm ngậm lấy, cả người nằm dựa trên ghế đá, nghe tin từ Virgo chỉ biết cười miệt thị.

"Nhớ năm đó Aquarius cũng mặt dày mặt dạng không bỏ khiến cho đại đế mềm lòng. Leorus, thằng nhóc này cũng thừa kế cái tính của ả ta. Quả là mẹ nào con nấy!"

Virgo biết nàng chán ghét điều gì, hắn từ tốn dò hỏi.

"Nếu ngài không thích, tôi sẽ cố tìm cách tránh thằng nhóc đó."

"Không cần đâu Virgo, anh cứ lờ nó đi là được. Chắc Aquarius cũng chẳng mấy vui vẻ vì con trai ả lại thích chạy theo người của Spcopioris này. Có lẽ giờ ả đang mất ăn mất ngủ vì nghĩ anh bỏ bùa mê thuốc lú gì cho Leorus rồi cũng nên."

Virgo chỉ biết miễn cưỡng gật đầu, xoay người bước ra khỏi cung điện của Spcopioris.

Leorus dáo dác nhìn xung quanh, hòng tìm ra được thân ảnh của Virgo. Đôi chân bay nhảy trên cánh đồng hoa muốn đuổi theo bước chân của một người.

Leorus nhảy cẫng lên, bàn tay nhỏ bé ôm chặt chiếc cổ trắng ngần của người đó.

"Bắt lấy anh rồi nhé Virgo!"

"Ôi trời ạ." Có người đang bàn chuyện với Virgo kinh hô.

Dáng vẻ áo quần xốc xếch khi nô đùa của Leorus làm Virgo bức bối trong người. Là một kẻ theo chủ nghĩa hoàn mỹ như hắn không tài nào chịu nổi sự lôi thôi ấy.

"Xin hãy buông tôi ra vương tử."

"Không chịu đâu, muốn anh Virgo ôm." Leorus bướng bỉnh lắc đầu, không chịu leo xuống mà cứ như con khỉ đu trên lưng hắn.

Virgo chỉ đành dặn dò binh lính một vài câu, đại khái là một ít việc vặt cho vương phi mà Leorus nghe không hiểu. Chờ tới lúc đuổi hết binh lính đi thì Virgo mới xách cổ cậu bé ra khỏi người mình.

"Anh xấu quá, lúc không có người khác ở đây anh chẳng tôn kính ta gì cả. Dù gì thì ta cũng là vương tử đấy Virgo!"

"Vậy thì người hãy ra dáng cho giống một hoàng tử đi chứ sao lại chỉ trích mỗi mình thần."

Leorus buồn bã, ỉu xỉu vì sự lạnh nhạt của hắn, cậu không cam lòng hỏi.

"Anh không thích ta sao Virgo, lần trước ta còn giấu chuyện anh đã vô lễ với ta trước mặt phụ vương. Thế mà Virgo chẳng thèm cảm ơn lấy một câu mà còn thái độ với ta."

"Tôi đâu có mướn ngài làm thế." Virgo dối lòng nói.

"Gì chứ, thế ý anh là ta làm chuyện vô nghĩa sao? Virgo đáng ghét!" Cậu bé phụng phịu, giận dỗi bởi câu nói vô tình ấy. Chờ mong Virgo sẽ biết sai mà dỗ dành cậu. Nhưng thẳng nam sắt thép như Virgo còn lâu mới làm theo ý muốn của Leorus, hắn vậy mà bỏ đi luôn.

Leorus thấy thế chỉ biết lật đật đuổi theo, không giận nữa.

"Từ từ đợi ta với Virgo, anh đi đâu... A."

Cậu bé bất cẩn vướng phải cục đá mà ngã xoàng ra đất, đôi chân rươm rướm máu. Sự đau đớn rát da khiến nước mắt sinh lý của Leorus 'lạch cạch' rơi xuống, cậu bé không chịu nổi để rồi khụt khịt mũi.

Lúc này Leorus muốn òa khóc thật to thì cẳng chân bị người nào đó bắt được. Mắt Leorus sáng lấp lánh như sao ngẩng đầu lên.

Chỉ thấy Virgo khụy một chân mình ngồi xuống, mạnh tay xé rách vải thô trên người, ngón tay tinh tế của hắn quấn lấy chỗ đang chảy máu của Leorus, chỉ là một vết thương nhỏ nhưng tốt nhất là nó không không nên tồn tại trên người vương tử La Mã. Virgo rũ mi thở dài, chầm chậm nói.

"Ngài nên cẩn thận hơn thưa vương tử, nếu không thì tôi sẽ gặp phiền phức lớn."

"Anh lo lắng cho ta à Virgo." Leorus ngây ngốc cười, có vẻ cậu bé chẳng hiểu gì trong lời nói ấy.

Virgo chỉ không muốn kéo thêm phiền phức cho mình mà thôi. Dẫu sao thì việc vương tử cao quý như Leorus bị thương mà có liên quan tới Virgo thì có lẽ trước khi đứng vững địa vị trong vương cung La Mã, cái đầu của hắn đã không giữ nổi rồi cũng nên.

Thấy Virgo không đáp lời, Leorus hiểu lầm là hắn ngầm thừa nhận. Cậu bé mừng thầm trong lòng, thì ra Virgo là kiểu người ngoài lạnh trong nóng sao?

Băng bó xong, Virgo bế cậu bé đứng thẳng dậy, phủi hết bụi bẩn trên người Leorus, nói.

"Tôi cần phải làm việc rồi nên ngài tự trở về đi nhé."

"Ta muốn đi theo anh mà Virgo, ta hứa sẽ không làm phiền anh đâu, ta chỉ coi thôi" Leorus ôm chầm cánh tay vừa mới thả ra của Virgo, cậu bé làm nũng.

Mấy ngày nay bị Leorus làm phiền từ sáng trưa chiều tối, từ miếng ăn đến giấc ngủ thì Virgo cũng hiểu sương sương cái tính cách khó dạy bảo của cậu bé, dù cho có nói 'không' thì Leorus chỉ đáp ứng ngoài mặt chứ sau cùng cũng lén lút đi theo.

"Cứ theo như ý của ngài."

Được sự đồng ý từ hắn, Leorus hí hửng vô cùng. Lúc đó cả Aquarius và Germinian đều không dạy cậu một câu như thế này.

''Bằng mặt không bằng lòng".

Cái người mà bên ngoài lúc nào cũng ậm ừ cho có với cậu, liệu Leorus có thật sự hiểu được tâm tư của người đó đang nghĩ gì.

Cậu bé dễ dãi quên hết những vết thương chưa lành chỉ vì người đó cho cậu một viên kẹo ngon ngọt. Người xấu đó là ai?

Phải mi không, Virgo.

Nhưng mà... Sao cưỡng lại được đây?

Chà chà, mi cũng thế thôi. Mi chỉ thế thôi...

"Này Virgo, sao họ lại khóc thế."

Ghé ngang qua khu ổ chuột dơ bẩn, những tên nô lệ da đen ngòm ngồi cuỗm mình vào một góc, chúng im lặng rơi nước mắt chờ đợi bọn chủ nô tàn ác sắp tới của mình. Số phận không được phép định đoạt, cứ sống vất vưởng như một con sâu mọt không hơn không kém, rồi một ngày nào đó chết đi ở một góc xó xỉnh nào đó mà không kẻ nhớ tên.

Tự do sẽ không đến với kẻ yếu.

Virgo rùng mình nhớ tới những lời dạy dỗ của Thần, và giờ thì hắn lại nói y chang với cậu bé Leorus ngây thơ.

"Vì họ là kẻ yếu thưa vương tử."

Ai? Họ... Và mi nữa.

Leorus dường như đang xót thương cho những số phận bất hạnh ấy, trái tim tràn ngập lòng nhân ái, chính nghĩa khác biệt so với người cha.

"Ta mong họ sẽ có được hạnh phúc, dù là kẻ yếu cũng nên có quyền bình đẳng."

Một vị vua tốt trong tương lai.

Đó là tất cả những gì Virgo đã suy nghĩ.

"Ý tưởng của ngài không tệ đâu." Còn thực hiện được hay không lại là một chuyện khác

Lời khen ngợi hiếm hoi ấy làm mặt Leorus đỏ bừng như trái cà chua. Tay chân luống cuống quơ loạn xạ, mở miệng thì lắp bắp đến nỗi câu này lấn câu kia.

"Thật không, ta muốn... À không, ý ta là, ta, ta..."

"Tôi đang nghe nên hãy bình tĩnh và nói chậm lại vương tử."

Bằng một ma lực thần kì nào đó trong lời nói, nhờ sự trấn an của Virgo mà Leorus đã bình tĩnh hơn.

"Ta rất mừng vì anh đã nói."

"Vậy anh sẽ ủng hộ ta chứ, Virgo."

Virgo nghĩ, hắn đến đây đâu phải để tìm một nhà vua tốt, việc Leorus thừa kế ngai vàng chẳng có lợi gì cho Virgo cả. Ngoài miệng thì cứ ậm ừ cho xong việc, dù sao Leorus cũng chỉ là một thằng nhóc, không có vấn đề gì khi nói dối cả.

"Đó là điều hiển nhiên sau khi ngài trở thành vua."

"Cảm ơn anh Virgo."

Nắng hạ vương trên môi vị vương tử sống mãi trong hạnh phúc. Chỉ giây phút này thôi, Leorus đã tin điều mà Virgo nói.

Leorus thì thào.

"Anh là người đầu tiên ủng hộ ta."

Virgo không nghe rõ, hỏi lại "Ngài nói gì?"

"Ta..."

"Vương tử, vương tử!"

Những cung tì từ phía xa hô lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro