05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đoán nhị vương phi Aquarius đang tìm ngài." Virgo nhắc nhở.

"Ta cũng cá là vậy."

Leorus biết mình phải trở về, cậu từ biệt Virgo. Hôm nay cậu đã có một ngày đặc biệt vui vẻ rồi.

"Anh Virgo này."

"Vâng."

"Lần sau hãy chỉ gọi ta là Leorus thôi nhé."

Một cậu bé ngây ngô, một kẻ lưu lạc đầy dối trá. Liệu rằng thứ đang tồn tại giữa họ là gì...Virgo cũng không biết nữa, hắn đã sống trên cõi đời hàng trăm năm, nhưng hắn không học cách đối xử tử tế đối với một người mang trái tim chân thành, Virgo không đáp trả được nụ cười hồn nhiên ấy.

Trái tim mi sao mà cay nghiệt quá.

Sẽ ra sao nếu thằng nhóc ấy biết mi đang âm mưu giết chết mẹ nó.

......

Trăng đã lên cao, đêm nay là một đêm không ngủ.

Virgo dựa lưng vào tường đá lạnh lẽo, hắn đang phải chờ, chờ một điều gì đó phát ra từ trong phòng vị vương phi xinh đẹp...

Những tiếng thở dốc dâm dục của người đàn ông lẫn cả tiếng rên rỉ mất hồn của đàn bà.

"Ger... Ger..."

Dải lụa trắng phấp phới che giấu hai thân thể trần trụi đang quấn quyết lấy nhau trên giường, từng nhịp đập liên hồi vang lên trong chốc lát khiến người ta nghe thấy không khỏi tim đập bình bịch.

Phải dùng một lượng mê tình dược khá lớn đấy, Virgo đã mua nó từ chợ đen và ngấm ngầm bỏ nó vào rượu của Germinian.

Virgo chắc rằng Germinian sẽ không rời khỏi cung điện của Scorpioris trong đêm nay, nhiêu đó thời gian đủ để hắn đi giải quyết một số việc rồi.

Bước chân hắn xuyên qua những lùm cây, đi đến nơi trú ngụ của người con gái xinh đẹp tuyệt trần như đóa hoa màu trắng kiêu kì. Gió đêm thổi tung mái tóc bạch kim mượt mà, nàng lẳng lặng ngắm dòng sông chảy xiết, đợi chờ tình lang thân yêu.

Ngay cả Virgo cũng phải thừa nhận rằng hắn chưa từng gặp qua người con gái nào xinh đẹp hơn Aquarius, và hắn cũng biết rằng dung mạo xinh đẹp tuyệt trần ấy là thứ đã ám ảnh vị vương phi hằng đêm.

Aquarius giật mình khi thấy Virgo từ trong bóng đêm đi ra, và có lẽ nàng đã hiểu ra điều gì.

"Scorpioris không chờ nổi nhỉ, chị ấy muốn ta nhảy xuống từ đây à." Aquarius chỉ tay nơi mình đang đứng, bậc thềm cao chót vót và bên dưới là dòng sông sâu không thấy đáy.

"Tiếc thật đấy, chị ấy còn chả thèm tới gặp ta lần cuối sao, dù gì cũng đã cất công lừa ta tới đây rồi còn gì."

Vốn dĩ khi người hầu báo đại đế hẹn nàng ra đây giữa đêm khuya thanh vắng Aquarius còn thấy lạ, ra là chị Scorpioris giở trò sao.

Chuyện này xảy ra thường xuyên như ăn cơm bữa, ít nhiều do có sự can thiệp của đại đế mà Scorpioris không dám làm bậy quá quắt.

Virgo khoanh tay, nhàn nhạt đáp.

"Ngài biết đấy, một đêm tràn đầy sự nóng bỏng không nên bị những điều nhỏ nhặt như vậy phá hỏng."

"Thế à?"

"Chị ấy chắc phải thích đại đế lắm nhỉ, vì vậy nên mới khát khao giết chết ta như thế." Aquarius tỏ vẻ buồn bã rồi độc thoại.

Khà khà, mi tự ý quyết định và qua mặt Scorpioris luôn sao!

Vương phi chỉ đồng ý cho Virgo dạy bảo Aquarius để nàng ta biết thế nào là lễ độ, chứ chưa hề nhắc tới việc có giết Aquarius trong đêm nay hay không. Nhưng Virgo muốn nghiệm chứng về sự tồn tại ngoài ý muốn của Aquarius, đương nhiên hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt thế này.

Aquarius giơ tay về phía bầu trời, như muốn ôm trọn ánh trăng đêm nay. Nỗi cô đơn khó tả vấn vương trên khuôn mặt buồn.

"Nhưng biết làm sao bây giờ. Scorpioris, ta sẽ mãi ám ảnh chị như thế này đây."

Nàng quay đầu nhìn Virgo, mỉm cười dịu dàng nói.

"Ta sẽ để chị ấy thư thả vài ngày nhé!"

Virgo nhíu mày, cảm giác bất ổn, hắn muốn đi đến gần bắt lấy Aquarius nhưng không...Nàng thả mình xuống dòng sông chảy xiết với nụ cười sâu xa.

Virgo ngẩn ngơ, từ độ cao cả một thành trì thế này rơi xuống phải chết không nghi ngờ, chẳng lẽ mọi chuyện cứ dễ dàng như vậy sao?

Nàng ta điên à!

Hắn thậm chí còn không làm gì cả!

"Chết tiệt!" Cảm giác này không ổn chút nào, hắn đã bỏ qua điều gì đó chăng?

"Giờ thì mọi chuyện có vẻ không đơn giản rồi đây."

Virgo cẩn thận chạy đến ven sông, kiểm tra coi có dấu vết nào chứng minh Aquarius còn sống.

"Chết thật đấy à..."Virgo thầm nhủ trong miệng.

Chẳng lẽ nàng ta không quan tâm đứa con trai nhỏ bé bỏng của mình hay sao.

"Cũng tốt thôi." Sự biến mất của Aquarius sẽ khiến dòng chảy lịch sử trở lại bình thường.

Không, còn một người nữa không nên tồn tại...Leorus!

Chạy mau đi.

Gì?

-Bùm-

Ma lực nào đó khiến dòng sông kéo lấy chân của Virgo, lôi hắn rớt cái 'bùm' xuống đáy sông.

Chiến binh bất bại sa mạc giờ đây chỉ là một con người đang vật vã dưới nước. Dẫu biết rằng không chết được nhưng Virgo căm ghét hình phạt này. Đối với kẻkhông biết bơi như hắn cảm giác thật kinh khủng.

Dòng nước đang ngày càng đẩy Virgo đi xa khỏi mảnh đất La Mã, hắn muốn tức điên lên rồi đây.

Mi bất cẩn quá đấy.

Hiện tại, Virgo chỉ biết mình trôi dạt ra ngoài biển rộng mênh mang, hắn cá rằng việc vừa rồi có liên quan đến Aquarius.

Nhưng bằng cách nào mà một con người bình thường có thể làm thế!

Trừ phi nàng ta cũng chẳng phải con người.

Virgo cứ thế chìm nghỉm dưới nước một đêm. Có vẻ vì đảm bảo cho hắn không thể quay lại La Mã ngay lập tức mà sức mạnh của dòng nước giam cầm hai tay và hai chân hắn, Virgo càng vùng vẫy thì nó càng ghìm chặt . Đợi tới lúc mặt trời nhô lên thì áp lực của nước mới tan đi.

Ánh vàng đỏ rực của mặt trời treo lên chín tầng mây. Không khí trong lành giấu đi mọi sóng gió đêm qua.

Aries đứng trên boong tàu, hóng gió mát và nhìn đàn hải âu bay lượn trên bầu trời xanh. Cô thỏa chí ngâm nga khúc ca bí ẩn miền biển, tiếng hát trong trẻo thu hút đàn cá heo tung tăng bơi lội.

"Hỡi biển cả ta đang đến..."

"Vượt qua một đêm giông tố, những thuỷ thủ lại mở tiệc rượu trên thuyền Krist cổ xưa."

"Chúng ta đang đến, để tìm ra kho báu mất tích trên bản đồ."

"Ở đâu, ở đâu thế..."

"Haha tìm thấy rồi, báu vật mĩ miều của ta."

"Nào Krist, hãy cướp lấy nó và... Cùng nhau về nhà."

"Công chúa lại đang hát đấy à?" Những tên thuỷ thủ mê đắm với giọng ca ấy đã đến, bọn họ ngồi lại bên nhau cùng cất tiếng ca. Cuộc đi biển vui vẻ say sưa không hồi kết.

"Nào Krist, hãy cướp lấy và cùng nhau về nhà!"

Và có lẽ giai điệu này đã đánh thức chàng nhân ngư được thần biển ẩn giấu.

Virgo điên cuồng ngoi lên mặt nước dưới ánh mắt ngỡ ngàng của chục tên thủy thủ trên thuyền. Hắn chẳng còn tí sức lực nào nhưng tốt hơn hết là phải bò lên bờ một cách sớm nhất.

"Cứu..."

Aries hoàn hồn, cô nhanh nhẹn bật nhảy xuống bám lấy mỏ neo và giơ tay về phía hắn.

"Nắm lấy tay ta!"

Virgo vươn mình, hai đôi tay đan chéo vào nhau, thân thể mảnh mai nhưng thể lực không tầm thường của Aries đã ôm trọn Virgo leo lên chiếc thuyền, hắn xụi lơ nằm không động đậy, cả người mệt mỏi muốn ngất đi trông như một con cá mắc cạn.

"Khụ." Virgo không nhịn được nôn một đống nước trong bụng ra ngoài. Hành vi không mấy nhã nhặn giờ đây lại xuất hiện trên một kẻ ưa sạch sẽ như hắn. Thề với Scorpioris rằng Aquarius thật sự đáng ghét.

Bọn thuỷ thủ người to người nhỏ, người thì bất chấp ngồi xổm tò mò vây quanh Aries và Virgo hóng chuyện.

"Anh còn ổn không!" Aries sai người lấy chiếc khăn sạch sẽ lại đây, tự tay lau khô người cho Virgo. Để rồi cô chợt nhận ra người trước mắt mình phải chăng là một chàng nhân ngư đến từ biển sâu. Nhưng...

"Người cá cũng bị chết đuối à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro