06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aries, chị đang làm gì đấy?" Thằng nhóc với chiếc mũ to dị hợm ngắm nhìn cô gái trẻ loay hoay trong bếp.

"Hửm, chị muốn lấy một ít trái cây. Chúng đâu rồi nhỉ, sao ở đây chỉ toàn những mẩu bánh vụn thôi vậy?"

"Cho anh chàng người cá chị cứu khi nãy à?"

"Đúng vậy, chị nghĩ anh ấy khá đói rồi."

"Tốt nhỉ..."

Rura dõi theo bóng lưng bận rộn của Aries, nhóc ấy buồn bã. Nhóc cảm nhận được Aries có vẻ rất thích Virgo ngay từ ánh nhìn đầu tiên, và chị chẳng để ý gì tới nhóc nữa.

Như mọi hôm thì bây giờ chị và nhóc phải đang cười đùa nói về những câu chuyện xứ nghìn lẻ một đêm trên chiếc giường cũ kĩ rồi.

Nhóc chả thích sự xuất hiện của Virgo chút nào.

Aries băng qua hành lang, cô khẽ mở cánh cửa nơi Virgo đang ngủ. Và anh ấy có lẽ chưa tỉnh.

Cô để thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống chiếc nệm ấm áp, đôi tay mơn mớn khuôn mặt nhợt nhạt của Virgo.

"Trông anh thật yếu ớt."

Cứ như thể chỉ cần một ngọn gió cũng sẽ mang anh đi xa khỏi nơi đây.

Aries cúi người xuống, đôi môi xinh xắn ghé sát vào tai Virgo, thầm thì như cách những người yêu nhau hay tỏ vẻ thân mật.

Anh là ai?

"Em đã thấy anh kể cả trong những cơn mơ ngày bé..."

Anh tươi đẹp biết bao, trong khu vườn mộng tưởng, anh khoác trên mình bộ váy đen huyền bí, những hoa văn được khắc vào vải là những kí tự cổ kì lạ đầy bí ẩn như cái cách mà anh đã đến. Rồi anh lượm con chim gãy cánh từ dưới đất lên, đôi mắt vàng óng ánh ấy vậy thật dịu dàng chan chứa nhìn chúng sinh, vừa mang một nét buồn rười rượi khi phải chứng kiến một sinh mệnh sắp lìa đời.

Aries đã rung động với hắn ngay từ khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, trái tim của nàng công chúa xứ Ai Cập không còn thuộc về chính mình, nó trao trọn cho một người không thân cũng chẳng quen, người mà cô gần như chỉ có thể thấy mỗi khi nằm mơ.

Và giờ anh đã hiện ra ngay trước mắt em như thế này đây.

Virgo, tình lang trong giấc mộng của Aries, cô đã mơ về hắn trong một khoảng thời gian dài. Ấy là những cơn mộng mị hằng đêm lạ lùng, khi Aries chưa từng ngỡ mình sẽ gặp được người ấy. Cái người mà cô luôn tìm kiếm biết bao năm qua, cuộc hành trình dài tưởng chừng không biết khi nào mới kết thúc.

"Giờ đây anh đã ở trong vòng tay em."

Aries nở nụ cười ngọt, ánh mắt cô gái tóc ngắn sâu thăm thẳm vì đã tìm ra kho báu quý giá nhất vùng biển. Cô nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi Virgo, đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng nóng ẩm của hắn, quấn quýt người tình thân yêu.

"Ha...Anh thật tuyệt vời."

Aries tự nhủ bản thân mình phải kiềm chế lại. Ít nhất là trước khi quay về Ai Cập.

"Cùng nhau về nhà, ta mang về kho báu quý giá nhất, rời khỏi vùng biển linh thiêng."

"Trốn chạy trước khi thần biển phát hiện ra."

Nhanh tỉnh lại nào Virgo.

Chiếc vòng tay hình rắn lóe ra ánh sáng nhạt trong đêm giông tố, Khẽ gọi.

Hỏng hết cả lên rồi.

Mi lại dính bẫy nữa rồi.

Scorpioris lại một đêm thức trắng, ấy vậy ra tình dục cũng không phải liều thuốc chính xác dành cho nàng sao.

Như một cái xác vô hồn... Khi làm với đại đế ấy, liệu người mà nàng mong muốn là ai đây hả?

Đáy lòng nàng chẳng có gì ngoài nỗi cô lạnh tịch mịch.

Scorpioris khe khẽ nói.

"Ta muốn gặp anh ngay bây giờ."

Lẽ ra con ả đấy không xứng khiến anh rời khỏi tầm mắt của ta trong chốc lát, nhưng ngoài Virgo ra thì nàng khó mà giao việc chi phối Aquarius cho một ai, trước đây những thị vệ mà Scorpioris cử đi đều siêu lòng trước ả hoàng phi xinh đẹp từ tốn, cứ như trúng phải bùa ngải mà đồng lòng bỏ ngoài tai lời của nàng rồi tha cho Aquarius.

Quả thật đúng là một lũ ăn hại khiến cho Scorpioris điên máu. Giận cá chém thớt ra lệnh chặt đầu bọn chúng rồi vứt ra sa mạc cho diều hâu ăn, lúc đó Aquarius cũng chỉ dịu dàng không nói một lời. Sáng hôm sau ả còn tự mình đến tặng trái cây vờ như không biết chuyện gì xảy ra, làm bộ như hai người là chị em thân thiết lắm không bằng.

Cứ mỗi lần nghĩ tới khuôn mặt dối trá của ả là nàng lại cảm thấy cả người không thoải mái.

"Ưm..." Vị đại đế trở mình, vẫn đang say trong cơn mộng mị. Khuôn mặt quyến rũ như mọi ngày làm bao thiếu nữ mê đắm giờ đây chỉ khiến Scorpioris cảm thấy buồn nôn phát ói. Sớm thôi, nàng sẽ giết gã ta. Gã chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất cuộc đời nàng. Cả gã và Aquarius đều nên chết đi.

"Phụ vương, phụ vương!" Tiếng kêu hoảng loạn ngoài cửa vương cung vang lên từng hồi, Scorpioris vừa nghe cũng biết kẻ đáng ghét nhiễu sự ấy là ai.

"Vương tử, ngài không thể bước vào!" Leorus hung hăng đạp nghiêng cánh cửa.

Tuy cậu còn nhỏ nhưng những tri thức về chuyện chăn gối cũng được giáo dục khi còn sớm. Cậu đương nhiên biết mình không nên xông vào giữa đêm khuya như thế này, nhưng nỗi lo dành cho Aquarius là quá lớn. Làm lơ ánh mắt mỉa mai của Scorpioris.

"Thật là không giáo dưỡng." Scorpioris châm chọc, nàng vớt cái áo dưới sàn rồi mặc vào, chả bận tâm Leorus còn đang ở đây.

Và Leorus cũng đã quá quen với những lời ác ý của Scorpioris, cậu tự giác ý thức được bản thân mình là cái gai trong mắt vương phi.

Sự đối chọi gay gắt giữa Aquarius và Scorpioris làm Leorus nghi ngờ rằng hôm nay mẹ mình mất tích phải chăng là âm mưu từ sớm của Scorpioris, cậu không tài nào bình tĩnh nỗi mà chất vấn.

"Ngài đã giấu mẹ ta đi đi đâu rồi vương phi, ta chắc rằng ngài đang làm một điều vô cùng tồi tệ và ta sẽ không khoan nhượng một lần nào nữa!"

"Đừng có ở đó mà nói lời vu không, thằng nhãi ranh như mi có bằng chứng gì à."

Leorus cứng họng, tất nhiên là cậu không có bằng chứng nào. Nhưng những việc như hôm nay mười có chín lần là Scorpioris làm đấy thôi. Leorus và mẹ mình đã sống trong sự áp bức của vương phi ròng rã bao năm.

"Ôi trời hỡi vương tử La Mã vĩ đại, vậy ra những lời ấy là những lời bịa đặt vô cớ đối với ta hay sao. Mi sẽ phải chịu sự trừng phạt vì sự vô lễ với bậc trên của mình."

Leorus cắn răng, đôi mắt tinh ranh quét quanh vương cung của Scorpioris, và rồi cậu nhận ra sự vắng mặt của người đó.

"Anh Virgo ở đâu, vương phi?"

Scorpioris bấu véo lòng bàn tay, nàng mỉm cười.

"Xem ra lời đồn là thật nhỉ, rằng mi rất để ý tên hầu của ta. Nếu đã thích thế..."

"Đừng lái qua chuyện khác vương phi Scorpioris, ngài biết ta đang nói tới điều gì!" Khuôn mặt Leorus vặn vẹo, tay phải đấm mạnh vào bức tường phát ra tiếng vang dội. Gân xanh trên trán nổi lên từng đợt, trông đứa bé ấy như một con sư tử sắp bùng nổ tới nơi.

Cậu quá giống với Germinian hồi trẻ.

Nó làm Scorpioris chắc chắn xác định có một mối nguy cơ đang cận kề. Thằng nhóc ấy chỉ mới 8 tuổi, nếu để nó phát triển tiếp rất có khả năng nó sẽ trở thành Germinian thứ hai. Không, có thể nó còn làm tốt hơn gã.

"Leorus, con phá hỏng buổi tối sung sướng của ta rồi." Germinian ngáp một hơi dài, gã cong eo ngồi dậy, vạt áo lỏng lẻo chẳng che được miếng gì bên trong.

Dáng vẻ bất cần của gã càng khiến Leorus giận hơn.

"Ý ngài rằng buổi tối của ngài quan trọng hơn sự mất mất tích của mẹ con sao!"

Germinian cau có, gã liếc nhìn Scorpioris kiêu kì rồi chán chường bước chân xuống giường.

"Ta hay bảo Aqua không nên đi lại vào ban đêm bởi nguy hiểm chực chờ xung quanh. Khi mẹ con không để vào tai lời nói của ta và rồi hôm nay con đến đây để khiển trách ta sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro