07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xem cái gã ấy đang nói ra những lời lẽ gì kìa.

Thật là một người chồng 'tốt'.

"Con nên trưởng thành hơn Leorus, việc xông vào tẩm cung của vương phi giờ này không phải việc mà một vương tử nên làm, rồi người ta sẽ nghị luận ta và vương phi ra sao đây?"

Nói cho cùng thì gã ta chỉ để ý thanh danh của mình, những lời dạy dỗ đối với Leorus là hết sức vô bổ. Cậu thậm chí muốn cắt tai của mình xuống để không phải nghe thấy nó.

Tại sao lại là cái gã ích kỉ như Germinian, nếu đó là Virgo chẳng phải mọi chuyện sẽ tốt hơn sao.

Germinian liệu có phải một người cha tốt, gã ăn chơi đàn điếm không ngại ánh nhìn của bất kì ai. Nhưng rồi trong kí ức tuổi thơ của Leorus, gã lại giống một kẻ cai trị hơn một người cha.

Hình tượng người cha của Leorus phải là một người điềm tĩnh và có bờ vai vững chắc. Nhìn như nghiêm khắc nhưng phải luôn để tâm tới lời nói của cậu. Và rồi cậu đã hằng ao ước người đó cho đến khi Virgo xuất hiện.

Đứa trẻ không che giấu được sự thất vọng cùng căm ghét trong đôi mắt mình. Germinian thì không hề để tâm gì tới nó, với gã thì nó vẫn chỉ là một tên nhóc láu cá mà thôi. Gã nghĩ mình nên trấn an Scopioris trước.

"Hãy tha thứ cho sự xấc xược thằng bé với cương vị là một người mẹ em nhé."

Scorpioris nở nụ cười như hoa, nhưng sao đôi mắt xinh đẹp ấy lại thật tàn độc khi nhìn về đứa con của chồng mình.

"Tất nhiên rồi, ta chắc chắn mình có thể làm được mà."

Chẳng có gì dễ dàng hơn.

Ghê tởm.

Dạ dày Leorus bắt đầu quằn quại, những thức ăn được nạp vào cơ thể như muốn trào ngược lên cổ họng, cậu buộc mình nuốt xuống tất cả những chất đắng bấy lâu nay.

Cuộc chiến tranh cháy lửa âm thầm giữa một con rắn độc và chú sư tử nhỏ đang diễn ra. Thế mà vị vua nào đó lại ngó lơ như không thấy gì.

Gã rút lui khỏi cung điện của Scorpioris, nàng cũng chẳng thèm giữ lại, dù sao mục đích của nàng cũng đã đạt được, hiện giờ Scorpioris chỉ muốn mau chóng được gặp mặt Virgo.

Dù mang một trái tim ngọt ngào của thiếu nữ, bấy giờ Scorpioris cũng không quên nở một nụ cười độc ác đúng chất ác nữ.

"Chà, thế hỡi 'Đứa con trai thân yêu', mong rằng mi sẽ sớm tìm được người mẹ hẳn phải đang vất vưởng đâu đó của mình. Còn giờ, cút khỏi đây ngay lập tức!"

Leorus không nán lại lâu hơn, cậu biết mình sẽ không thể lấy thêm thông tin gì từ Scorpioris. Điều đó khiến cậu tức tối lắm chứ, nhưng Leorus nên làm gì đây.

À, tất nhiên là không làm gì được rồi, Scorpioris có hàng trăm lý do để cắn ngược lại cậu. Mụ đàn bà điên ấy...

Cậu bất lực đưa tay đỡ trán, trông nhìn ánh trăng trên cao.

"Còn anh thì sao Virgo, anh đóng vai diễn gì trong cuộc chơi của mụ ta?"

"Nếu ta gặp anh sớm hơn thì tốt biết bao..." Ít nhất ta sẽ không phải buồn bã đến thế, buồn vì phải nghi ngờ anh.

-Xào xạc-

"Người định nghe lén con tới bao giờ hả, phụ vương."

"Nghe lén? Đừng nói khó nghe thế, ta chỉ hơi tò mò về những lời độc thoại của con trai ta thôi."

Vốn dĩ Germinian định đi rồi ấy chứ. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì gã lại vòng vèo trên con đường mòn, gã ngồi xuống bụi cây trừng mắt nhìn con thỏ trắng múp mắt đỏ. Trái tim như bị một mũi tên bắn trúng, đôi môi lúc đóng lúc mở thèm chảy dãi.

Đáng, đáng yêu quá!

Ít ai biết vị vua La Mã oai dũng thường ngày lại có một tâm hồn trẻ thơ, gã yêu thích những cá thể có bộ lông mềm mại hơn bất cứ ai trên đời.

Germinian điên cuồng cắm mặt vào cục bông màu trắng, vừa dụi vừa hít. Ai mà nhìn thấy chắc tưởng tên điên nào không.

Bé thỏ khóc chít chít: Có biến thái, aaa!

Và rồi vị cứu tinh cho bé thỏ tội nghiệp đã đến, không ai khác ngoài cậu bé Leorus của chúng ta.

Germinian cảm thấy ánh mắt của Leorus nhìn gã... À, ừm có chút kì thị.

"Trên tay của người là thứ gì vậy."

"Haha, đừng để ý đến chi tiết nhỏ, hãy nói đến cái tên trong miệng con coi nào, Virgo nhỉ?" Gã gượng cười ngượng ngạo, bắt đầu lảng tránh vấn đề.

"Anh ấy thì có liên quan gì ở đây, đáng ra người nên quan tâm mẹ con hơn!"

Đối mặt với sự chỉ trích của thằng bé, gã lại vô cùng bình thản.

"Tại sao ta phải làm thế, ta tin tưởng Aquarius hơn bất kì ai, nàng là một con người mạnh mẽ và có bộ não thông thái đủ để không ai có thể xúc phạm nàng. Scorpioris không chiếm thế thượng phong, mà là Aquarius đang nhún nhường. Con nên khắc ghi lời nói của ta vào cái đầu nóng nảy của con đi."

Nhưng Leorus lại không đồng ý với ý kiến của gã.

"Người chẳng hiểu gì cả."

Tin tưởng sao? Không, đó chỉ là vỏ bọc dùng để biện minh cho sự vô tâm của người.

"Liệu người có thật sự yêu Aquarius?" Một câu hỏi được đặt đặt ra khiến đức vua giật mình.

Gã ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi mới trả lời, bởi việc giáo dục tâm lý cho đứa con của mình cũng rất quan trọng, gã nghĩ mình nên đính chính những vấn đề nào đó cho Leorus ngay từ bé.

"Ta phải công nhận một điều rằng trong những năm tháng dài dẳng, Aquarius như dòng suối êm dịu, một nơi mà ta luôn muốn trở về nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mõi. Nàng là một điều gì đó rất tuyệt vời khiến bao gánh đàn ông mê mẩn."

"Nhưng Leorus, con cứ thử tưởng tượng mà xem cái vị trí mà con sẽ ngồi trong tương lai ấy. Đúng rồi, chính ngai vàng của ta, nó chỉ đủ chỗ cho một người ngồi, nó còn kẽ hở nào dành cho tình yêu nhỏ bé mà con nói đến?"

"Mối quan hệ của ta và Aqua, ừ hửm... Một người tình, đồng thời cũng là một người bạn tâm giao."

Đó là những gì gã đã trả lời cho đứa con thơ của mình.

Germinian mỉm cười ôm chặt con thỏ đang cố gắng vùng vẫy.

......

-Bíng boong-

Trong bóng tối, lông mi nhợt nhạt khẽ rung động như cánh bướm. Virgo khó khăn mở đôi mắt màu vàng óng ánh của mình ra, hắn còn chưa thể định hình cơ thể đầy mệt nhọc sau cơn say choáng váng.

"Ngủ khá ngon đấy nhỉ."

Tiếng nói khinh khỉnh từ một góc vang lên khiến Virgo trở nên cảnh giác, cơ bắp căng chặt lại rồi quan sát thằng nhóc ăn mặt dị hợm ngồi đu đưa trên ghế. Chiếc mũ to dày của nhóc ta che khuất đôi mắt, chỉ chừa nửa khuôn mặt phúng phính đầy tàn nhang cùng vài lọn tóc quăn màu nâu xoăn tít.

Rura ngon lành cắn một ngụm táo, không khí im lặng đến mức chỉ nghe tiếng cắn giòn tan của nhóc. Và quả táo từ đâu ra, à thì...tên nhóc xấu xa ấy đã nhân cơ hội Aries rời đi rồi ăn vụng nó cho bỏ tức.

Cái bụng của Virgo bắt đầu kêu 'rột roạt', hắn cố nhịn xuống cơn đói khát vì mất sức. Cơn mệt khiến hắn đờ cả mặt, trông ngốc nghếch khó tả.

"Tôi đang ở đâu vậy?"

"Cửa khẩu tiếp giáp sông nile."

"Ai Cập!" Virgo trố mắt, hắn có ngờ đâu mới ngủ một giấc mà người đã chạy thẳng đến tuốt đất nước bên kia của Sa Mạc.

Hắn cẩn thận nhìn thằng nhóc có vẻ không ưa mình là bao, thăm dò cẩn thận.

"Tôi có thể gặp cô gái khi nãy không, người mà cứu tôi ấy?"

Rura duỗi hông, châm biếm:

"Khà khà, một con cá xinh đẹp trồi lên từ mặt nước rồi để thủy thủ bắt được mà còn thản nhiên thế nhỉ, anh không sợ chúng tôi là người xấu à. Những tên quý tộc ngu ngơ như anh chúng tôi thấy nhiều rồi, suốt ngày không biết tốt xấu lông ba lông bông chạy khắp nơi. Nhưng bằng cách nào mà anh sống sót giữa biển như thế?"

Quý tộc? Hình như thằng nhóc đang hiểu lầm điều gì đó. Cũng phải thôi, chả có tên người hầu hay một nô lệ nào tinh xảo như Virgo cả.

"Rura, thuyền cập bến rồi, nhanh chân lên đi!" Tiếng hét thô bỉ của một ông bác râu xòm ngoài cửa vọng vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro