[five]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bầu trời thức dậy, nên mình cũng thức."


jeno giật mình tỉnh dậy vào nửa đêm, cái điều thằng nhóc đã tưởng chừng là không thể khi mà nó đã chạy đi chạy lại mệt mỏi cả một ngày dài. nhưng giờ đây thì sao, nó lại mở mắt tháo láo nhìn chăm chăm lên cái trần nhà trọ mưa phùn, không cách nào đưa mình trở lại giấc ngủ được. jeno bỗng nhiên nhớ đến khoảng thời gian khi mà nó ngồi co rúm ró trước thềm một căn nhà hoang chỉ bởi vì con phố phía trước đều đã tắt đèn tối đen và thằng nhóc lại không muốn làm phiền đến người ta, đâu có ngờ lại có người từ trong căn nhà hoang đi ra, đưa jeno vào một con hẻm chưa bao giờ (và có lẽ cũng sẽ không bao giờ) được biết tới trên tấm bản đồ.

hồi đó có đêm nó cũng nằm nhìn chòng chọc lên trần nhà như thế này, chỉ khác là không phải ở nhà anh juli mà là trong căn phòng dành cho khách quanh năm đóng bụi của moon taeil. lần đầu tiên jeno chạy trốn khỏi căn nhà chung của dược sư xứ đom đóm, cái gì cũng xa lạ, đến mức thằng nhóc không tài nào tìm được cảm giác an toàn để mà cho phép mình được nhắm mắt và tận hưởng một giấc ngủ dài thật dài trên chiếc giường mềm mại anh chủ trăng xanh sắp xếp cho nó. jeno cứ nằm nghĩ ngợi vẩn vơ như vậy đến tận khi tia sáng đầu tiên của ngày mới chiếu tới đầu ngón chân, đó là khi mà thằng nhóc quyết định rằng mình không thể nằm mãi ở một tư thế nữa. jeno không biết gì về người đã đưa nó vào đây, mặc dù anh ta có vẻ khá tử tế và đáng tin. đời ấy mà, nhiều khi vậy mà không phải vậy, cũng không phải jeno chưa lĩnh ngộ cái chân lý đó bao giờ.

jeno nhớ mình đã thử tìm cách chạy trốn khỏi trăng xanh qua đường cửa sổ, chỉ để rơi trúng vào tấm đệm cũ kĩ mà moon taeil đang cố sức lôi đến bãi đất trống gần đó. nó nhớ ánh mắt trách móc hòa lẫn trong sự dịu dàng của anh chủ trăng xanh khi anh lồm cồm bò lên khỏi mặt đất. anh không mắng jeno mà chỉ mỉm cười lôi thằng nhóc đứng dậy và chỉ cho nó lối vào nhà bếp.

"đợi anh một chút."

jeno không hiểu nổi tại sao mình của hồi đó lại nghe lời moon taeil đến vậy, mặc dù lúc đó thằng nhóc đã có thể tranh thủ chạy trốn. dù sao thì, nó cũng khá mừng khi mà cái thằng nhóc dược sư lee jeno ngây thơ hồi đó ngồi lại trên cái ghế đẩu độc nhất trong căn bếp nhỏ xíu, giương đôi mắt nhìn anh chủ trăng xanh thiêu trụi tấm đệm vừa mới đè bẹp anh.

lee jeno bật cười, lắc lắc đầu kéo mình khỏi những hình ảnh quá khứ. gì thì gì, đó cũng đã là chuyện của bốn năm trước rồi. giờ thì nó có anh dongyoung ở cùng, hai anh em chỉ ghé qua trăng xanh một chút rồi đi thuê phòng ở mưa phùn. thật ra thì jeno nghĩ mình có thể ở ké nhà moon taeil, nhưng vì còn vướng anh dongyoung nên nó mới chạy đi thuê đại phòng cho tiện.

nhắc tới dongyoung, jeno giật mình khi nhận ra từ nãy đến giờ nó không hề nghe thấy một tiếng động gì. căn phòng im ắng đến đáng ngờ, và dù cho dongyoung có tướng ngủ tốt đẹp đến mức nào đi chăng nữa, ít nhất thằng nhóc cũng phải nghe được tiếng thở chứ?

"anh dongyoung?" thằng nhóc lên tiếng dò hỏi. xung quanh vẫn hoàn toàn im lặng. jeno nhổm dậy khỏi giường, nheo nheo mắt cố nhìn sang chiếc giường đặt đối diện đó. và thằng nhóc thấy mình kìm lại một tiếng thở mạnh khi mà tất cả những gì nó thấy là một vệt sáng quắc giữa lớp chăn mỏng tang.


"bầu trời thức dậy, nên mình cũng thức." dongyoung nằm dài trên mái nhà trọ, đưa bàn tay lên với lấy mặt trăng trên cao. giờ đây, cậu lại cảm thấy biết ơn julian vì đã nghĩ đến cả việc làm chìa khóa dẫn lên mái nhà. ở những nơi khác, người ta sẽ không bao giờ làm thế này. quả nhiên, hẻm sao trời, con hẻm không tồn tại trên bất kì một loại bản đồ nào, có những điều khác hẳn so với thế giới thông thường. đã ở lại đây phải nửa ngày, thế nhưng đến giờ, dongyoung vẫn chưa chắc liệu quyết định theo jeno đến đây có phải là một quyết định đúng đắn. nhưng vì jeno đã đưa ra ý kiến này, vậy nên cậu tin thằng nhóc.

không phải đêm nào dongyoung cũng ngủ, nhưng jeno thì có. thằng nhóc cần phải ngủ để lớn lên, và dongyoung thì lại là một người anh đầy trách nhiệm. giống như đêm nay, cậu đã chờ tới khi đảm bảo rằng thằng nhóc dược sư đã rơi vào giấc ngủ say rồi âm thầm trèo lên mái nhà. dongyoung thích ở trên này, không khí ở trên cao có gì đó rất khác. rất thu hút. rất thoải mái. và nhất là vào những đêm trời có cả trăng cả sao như đêm nay, mái nhà lại càng là vị trí tuyệt vời để ngắm bầu trời ban đêm. khung cảnh làm cho dongyoung bình tĩnh hơn, và cũng là lúc trí não cậu được thư thái nhất.

dongyoung thường thích nghĩ ngợi vẩn vơ, và những đêm không ngủ là khoảng thời gian để cậu suy nghĩ thông suốt về tất cả những người cậu đã gặp vào ban ngày, và thỉnh thoảng sẽ là về những việc cậu đã làm trước đó.

giống như là về julian, anh chủ nhà trọ mưa phùn. anh ta có vẻ khá thân thiết với jeno, hoặc cũng có thể là thằng nhóc thân thiết với tất cả mọi người trong hẻm sao trời, dongyoung không chắc lắm về vụ này. julian khá là chu đáo khi mà nghĩ đến việc làm cả tá chìa khóa chỉ cho một căn phòng trọ, nhưng việc anh ta mở nhà trọ trong một con hẻm không ai biết đến và mọi cư dân ở đây đều có nhà cửa đàng hoàng thì lại rất đáng quan ngại. màu tóc anh ta không phải là màu tự nhiên, và giờ khi mà dongyoung có thời gian để suy nghĩ, julian hình như đã nói ngọng một chút xíu, nhưng anh ta đã làm cho việc đó gần như là khó để nhận ra bằng nụ cười hiền lành và cánh tay treo lủng lẳng một đống chìa khóa. cậu tự hỏi liệu julian có thấy vướng víu với đống dây đó. có lẽ là không.

hay như về anh chủ kì quái của cái cửa tiệm cũng kì quái nốt ở đầu hẻm. moon taeil của cửa tiệm trăng xanh, dongyoung không nghĩ mình đã từng gặp người nào như anh ta. thân là một chủ tiệm, thế nhưng anh ta lại hoàn toàn không ra dáng một ông chủ đàng hoàng một chút nào. theo những gì dongyoung thấy, taeil hoàn toàn đã bỏ mặc cửa tiệm mình không ai trông nom mà đi ra ngoài chơi. dòm vào cái bộ đồ xuềnh xoàng mà anh ta bận trên người, kèm thêm cái vợt bắt côn trùng, dongyoung dám chắc chín mươi chín phẩy chính phần trăm rằng moon taeil đã đi bắt ve sầu. anh chủ trăng xanh có vẻ khá ranh mãnh, và cửa tiệm của anh ta thì khùng điên không thể nào tưởng tượng nổi. một cửa tiệm mà vật chọn người, chính là đồ vật sẽ bay đến bay vù vù trên đỉnh đầu khách hàng mặc cho người đó có hay biết hay không. dongyoung đã hoàn toàn chẳng hay biết gì, và mãi đến khi nhìn thấy tận mắt lee jeno bị đè bẹp trong đồng hàng hóa thì cậu mới cảm thấy may mắn vì hầu hết đồ vật trong trăng xanh đã cho rằng chúng không quá cần thiết đối với một kim dongyoung đến hẻm sao trời lần đầu tiên. và trời đất, dongyoung không nghĩ rằng mình cần phải nhắc đến cái nụ cười mang đậm tính công nghiệp của anh chủ trăng xanh, nhìn là thấy ngứa mắt.

"mặt trăng đêm nay sáng ghê ha?"


[t b c]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro