[four]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"làm gì nóng thế?"


kim dongyoung chống cằm nhàm chán nhìn quanh. hẻm sao trời đúng là một con hẻm kì lạ, từ lúc bước vào dongyoung đã thấy cái không khí của nơi này có gì đó không được bình thường cho lắm. riêng việc nó núp sau cánh cửa một căn nhà hoang cuối phố đã lạ sẵn rồi, cộng thêm cửa tiệm trăng xanh kia lại càng khẳng định đây là một con hẻm bất thường.

không biết có phải do tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài hay không, hẻm sao trời mang lại cảm giác cũ kĩ bụi bặm của một con phố cổ. những ngôi nhà đều xây không quá cao, cao nhất cũng chỉ đến ba tầng. cho đến bây giờ, ngoại trừ moon taeil, dongyoung vẫn chưa nhìn thấy một ai khác ở đây. giống như một nơi không người vậy, mặc dù dongyoung vẫn nhìn thấy những cột khói bay ra khỏi ống khói của một vài căn nhà.

lee jeno đã bỏ đi từ lúc nó thảy miếng bánh mì cuối cùng vào họng, nói rằng nó sẽ đi kiếm một căn phòng để hai anh em ở tạm trong thời gian tới. thằng nhóc còn đặc biệt dặn dongyoung phải ngồi ở nguyên vị trí, không được đi lung tung để xíu nữa nó kiếm cho dễ. thế mới dẫn đến cái tình cảnh dongyoung ngồi một đống trên bậc thềm cửa tiệm trăng xanh, chán chường đến mức lôi thanh kiếm của mình ra lau đi lau lại, lau đến mức sáng bóng vẫn lôi ra lau tiếp.

"này."

một bàn tay thình lình đặt lên vai dongyoung, theo phản xạ tự nhiên, thanh kiếm trên tay cậu chàng kiếm sĩ lia tới, kề ngay bên cổ chủ nhân bàn tay kia.

"làm gì nóng thế?" bàn tay rút về một nửa, giọng nói của anh chủ trăng xanh vang lên, không hiểu sao chui vào tai dongyoung lại đậm chất ngứa đòn.

"tính làm gì?" dongyoung thu kiếm về, quay lại nhìn moon taeil, để rồi phát hiện bàn tay vừa rồi hạ cánh lên vai mình về căn bản không phải là tay người. là bàn tay của tượng sáp, một tượng sáp hình thám tử. và thật thà mà nói thì, trông nó rách nát không chịu nổi. vừa rồi, thanh kiếm hẳn đã kề vào cổ tượng sáp, dongyoung nhìn thấy một vết cắt ngay vùng cổ của nó. còn moon taeil, anh tựa cằm lên một bên vai tượng sáp, cười híp cả mắt.

"kiếm sắc đó, may mà tôi không chọn bên kia để gác cằm nhỉ?" nói xong anh còn đưa tay sang vỗ vỗ bên vai còn lại, trượt lên vết cắt trên cổ tượng.

"anh.." dongyoung á khẩu, cậu thật chẳng biết nên nói gì cho phải vào lúc này. moon taeil hơi nhướn mày, rồi anh ôm ngang tượng sáp lên, "ừ tôi! moon taeil nếu cậu không nhớ. và giờ thì né ra dùm cái, tôi phải vứt cái con này."

dongyoung liền nhảy sang một bên, nhìn anh chủ trăng xanh phi cái tượng sáp thám tử cũ mèm vào thùng rác ngay gần đó. trước khi lại biến mất sau cánh cửa, anh còn mời cậu chàng kiếm sĩ đang ngồi chồm hỗm trước cửa tiệm mình vào bên trong ngồi cho thoải mái. nhưng đương nhiên, dongyoung từ chối. ai mà biết được cậu vào đấy rồi, anh ta có giở trò gì không cơ chứ?


đợi đến lúc jeno quay trở lại, dongyoung đã đục xong mấy cái lỗ trên người con tượng sáp taeil vứt ra ngoài. dù sao cũng là hàng vứt đi, chắc anh chủ cũng chẳng thèm để tâm đến việc rác nhà mình có thêm vài lỗ thủng đâu, ha?

"anh đang làm gì đấy?" jeno nghiêng đầu khó hiểu nhìn dongyoung, khi không đi đục lỗ làm gì không biết.

"đợi mày chứ làm cái gì." dongyoung liếc xéo thằng nhóc một phát, phủi quần áo đứng dậy.

"đi, em kiếm được chỗ rồi!" jeno kéo tay anh mình đi tới một căn nhà với biển hiệu to đùng sạch sẽ, khác hẳn trăng xanh. mưa phùn, trên đó viết. theo lời giới thiệu có ít nhất hai phần là xạo của lee jeno, đây là nhà trọ duy nhất trong hẻm sao trời. thật không hiểu sao ở đây còn có người mở nhà trọ, trong khi hầu như chẳng có ai biết đến sự tồn tại của con hẻm, và cư dân nơi đây thì đều có nhà cho riêng mình.

"anh juli! anh juli em quay lại rồi nè!" jeno hớn hở la lên, vẫy tay điên cuồng với mái đầu nâu đỏ lộ ra sau cái nơi nhìn giống như quầy tiếp đón. ngay sau đó, mái tóc nhô hẳn lên, để lộ một khuôn mặt tươi cười nom vô cùng hiền lành.

"anh của em đây hở?" người được gọi là juli đưa tầm mắt lên cậu chàng kiếm sĩ, đồng thời bước ra khỏi quầy mà tiến đến gần chào hỏi. thằng nhóc jeno gật đầu như gà mổ thóc, rõ ràng là đã giới thiệu qua về dongyoung với anh chủ nhà trọ mưa phùn.

"tôi là julian, chủ nơi này. rất hân hạnh được tiếp đón." julian chìa bàn tay ra, trên đó là một chùm chìa khoá với đủ kiểu hình. cổ tay anh ta còn buộc một sợi dây giống như cái dây chơi của bọn trẻ con, treo lủng lẳng mấy cái chìa khoá khác. "quy định ở đây cũng đơn giản thôi, chỉ cần bạn không làm phiền tôi, đừng gây bẩn quá đà và đừng làm mất chìa khoá là được."

jeno chộp lấy chùm chìa trên tay julian, đếm đếm từng cái một rồi há hốc mồm, "những năm cái lận!"

"thì chìa khoá cửa, chìa khoá nhà vệ sinh, chìa khoá ban công, chìa khoá tủ, chìa khoá dẫn lên mái nhà. toàn hàng quan trọng còn gì?" julian chỉ từng cái một mà giải thích, sau đó ngáp dài đẩy cả hai vị khách của mình tới cầu thang. "phòng 205 nhé. jeno đưa anh em lên đi, anh đi ngủ xíu."

nói xong, julian quay lưng đi thẳng, để lại một kim dongyoung loay hoay với chùm chìa khoá và một lee jeno chỉ cười trừ mà bước lên lầu, không biết nên nói sao về anh chủ nhà trọ mưa phùn.


[ t b c ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro