[three]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhưng mà em nói thật, ảnh tốt lắm đó!"



lee jeno cứ lượn qua lượn lại giữa mấy kệ tủ chứa đồ siêu to khổng lồ, tính ra cũng phải đến nửa tiếng đồng hồ có lẻ. jeno cứ đi mãi, đi mãi, để rồi thất vọng vô cùng khi chẳng thấy món đồ gì hay ho bay lơ lửng trên đỉnh đầu nó cả. mà nói đúng hơn, làm gì có cái gì ở trên đó, giống như tất cả mọi thứ đều tránh jeno như tránh tà vậy. thở dài một hơi chán nản, thằng nhóc bỏ cuộc trong việc thử vận may của mình với mấy món đồ nó nghĩ là ngầu muốn chết trưng bày sau lớp kính dày cộp, rảo bước về khu vực dược phẩm, nơi mà jeno dám chắc chỉ cần nó thò một ngón chân vào cũng đủ để cái đống chai lọ và cành khô đó bay vù vù trên đỉnh đầu.

dù sao thì, jeno cũng không phải một đứa giỏi giữ đồ. nếu gom tất cả số sách vở, chai lọ, dược liệu nó làm mất từ trước đến nay rồi quy ra tiền, hẳn là đủ để mua lại cả cửa tiệm trăng xanh.

jeno cũng không giỏi giữ im lặng. chính vì thế, vừa bước chân vào khu dược phẩm, nó đã tiện thể đập tan luôn cái không khí quái đản nơi anh chủ tiệm vẫn còn treo nụ cười thân thiện trên khuôn mặt, cùng với ông anh kiếm sĩ thân yêu của jeno đứng đờ ra với ánh mắt không có gì ngoài hai từ đánh giá.

kim dongyoung đặt ánh mắt lên kệ tủ gần đó, vừa lúc một lọ đựng thứ chất lỏng đỏ lòm xuyên qua tấm kính bảo vệ như lẽ tự nhiên, lao đến đâm sầm vào mái đầu nâu ở bên dưới. nối tiếp là cả một hàng những cành khô phi đến, tạo thành một cơn lốc nhỏ ngay trên nơi mái đầu bị lọ thuốc vừa rồi đánh gục.

dongyoung nhướn mày quay lại nhìn người tự xưng là chủ tiệm, có chút ngạc nhiên khi thấy anh vẫn trưng ra nụ cười đậm chất công nghiệp mà nhìn cậu. nhưng cũng chỉ vài giây sau, nụ cười trên khuôn mặt anh càng lúc càng lớn. và rất nhanh, anh phá ra cười, tưởng như thiếu chút nữa thôi là nằm lăn ra sàn.

chỉ sau một cái búng tay, anh ta biến mất khỏi tầm mắt dongyoung, đột ngột như cách anh xuất hiện.

dongyoung lắc lắc đầu, cố gắng tẩy rửa cái cảm giác kì quái đang dần xâm chiếm cơ thể mình, nhanh chân bước về phía mái đầu nâu mà cậu vừa trông thấy ban nãy. bởi dongyoung mới nhớ ra, hình như thằng nhóc jeno nhà mình mới nhuộm tóc nâu tuần rồi.

vừa đến nơi, dongyoung liền hiểu tường tận ý nghĩa không mấy sâu xa của câu nói mà anh chủ tiệm thốt lên ban nãy. vật chọn người, rất có thể là nói đến cái chuyện một đống các loại thứ tự nhiên bay ra khỏi kệ tủ, tạo thành một cái núi con đè lên người khách hàng. giống như bây giờ, dongyoung nhìn vào bàn tay đang thò ra từ dưới đáy của ngọn núi nhỏ, hoàn toàn quan ngại về tính mạng của vị khách bất hạnh bị hàng hoá đè bẹp. và đương nhiên, con người bất hạnh đó ngoại trừ lee jeno ra thì không còn ai khác.


"này, tóm lại mày lôi anh đến đây làm cái gì thế?" dongyoung thả người xuống bậc thềm bên ngoài trăng xanh, quay sang săm soi đứa em vừa được cậu lôi ra khỏi ngọn núi hàng hoá to tướng. mặc dù bị cả đống đồ đè lên người, jeno vẫn chẳng có vẻ gì là khó chịu hay phiền phức cả. thậm chí, thằng nhóc còn tỏ ra vui vẻ vô cùng, đến mức dongyoung ngờ rằng nó đã quá quen với việc bị chôn vùi như vậy rồi.

jeno chẳng thèm để tâm đến ánh mắt dongyoung đang đặt trên người mình, chậm rãi lôi ra từ ba lô một chiếc bánh mì bẻ làm đôi, rồi cũng với cái tốc độ chậm rì đó đưa một nửa lên trước mặt dongyoung. xong xuôi, thằng nhóc mới bắt đầu mở miệng, "thì đó. anh kêu muốn đi chơi, rồi còn bảo gì mà tiện mua đồ luôn thì càng tốt. hẻm sao trời đáp ứng hai ngàn phần trăm luôn chi nữa?"

"anh nghi ngờ cái đấy lắm. mày có thấy cái ông anh kì kì xưng là chủ tiệm chỗ này không?"

miếng bánh mì dừng lại ngay trước cái miệng đang há to của lee jeno, rồi lại từ từ được hạ xuống. thằng nhóc 'à' lên một tiếng nho nhỏ, chép miệng, "anh nói anh taeil á hả?"

"hả? à ờ hình như tên đấy đấy." dongyoung nhướn mày, cậu nhớ rằng mình đã nghe cái tên đó trước đây, có lẽ là vào lúc anh chủ tiệm giới thiệu.

"anh lần đầu đến hẻm sao trời không biết là đúng rồi.", thằng jeno thở ra một hơi, tiếc nuối nhìn miếng bánh yên vị trên đùi, "anh taeil đúng là chủ tiệm trăng xanh đó, mặc dù ảnh có hơi kì kì khùng khùng thiệt."

"anh ta quái dị quá trời luôn hơi gì mà hơi. người như vậy mà cũng làm chủ tiệm được á?" kim dongyoung vuốt mặt, cậu vẫn không thể tin được rốt cuộc mình lại mua những gì moon taeil tư vấn, đương nhiên là thêm cả vài lọ thuốc thần "không cần thiết".

"như vậy là như nào?" jeno tò mò hỏi lại.

"thì đó, quần hoa áo ba lỗ lại còn thêm đôi tông lào đứt phựt." trong đầu dongyoung lập tức xuất hiện hình ảnh anh chủ luộm thuộm của tiệm trăng xanh. thật sự, sao lại có người sống như vậy được cơ chứ?

"ảnh vừa đi chơi về ấy mà, thông cảm chút đi.", lee jeno khoe ra cái điệu cười vành trăng khuyết nổi tiếng của nó, đưa miếng bánh mì lên gặm. "chứ hổng lẽ anh bắt ảnh đóng thùng?"

"không phải thế— gớm quá nuốt rồi nói!" dongyoung đẩy mặt thằng nhóc sang một bên. cậu không biết mình đã dặn thằng nhóc bao nhiêu lần về cái thói ăn uống của nó nữa, nhưng xem ra vẫn còn phải nói nhiều lắm.

jeno khó khăn nuốt xuống miếng bánh tắc nghẽn ở cổ họng mình, cười hì hì. rồi nó lại cầm bình nước tu liền ba hơi, 'khà' một cái nghe chừng vô cùng sảng khoái. "nhưng mà em nói thật, ảnh tốt lắm đó!"

"ờ ờ sao cũng được." dongyoung nhìn đứa em ăn uống với ánh mắt kinh dị, rồi cũng theo chân jeno kề miếng bánh lên miệng, tập trung vào sự nghiệp nạp năng lượng to lớn.


[ t b c ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro