[two]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ở đây, vật chọn người."



hẻm sao trời, ẩn mình sau lớp vỏ bọc một căn nhà hoang cũ nát, chắc chắn là một con hẻm kì lạ. ngay cả việc nó hầu như không được biết đến bởi người ngoài đã lạ rồi. những căn nhà ở đây đều mang xu hướng cổ kính, giống như không bắt kịp thời đại. cư dân nơi này có lẽ cũng không đông, bởi từ lúc bước vào, kim dongyoung chưa hề thấy bóng dáng một con người nào.

và cái việc lee jeno cứ ngoác mồm đến tận mang tai cứ như ăn phải nấm cười chẳng giúp ích gì cho tâm trạng thắc mắc vô bờ của dongyoung lúc này. mười giờ sáng, trên đường lại không có lấy một bóng người. tất cả các cửa tiệm đều đề biển "đóng cửa", rõ ràng là không sẵn sàng tiếp khách.

"nè jeno... anh chưa sẵn sàng." dongyoung đột nhiên nói, e ngại nhìn nụ cười vẫn không biến mất trên khuôn mặt đứa em.

"chưa sẵn sàng cho gì cơ ạ?" nét tươi vẫn ngự trên mặt jeno héo đi một nửa, thay vào đó một vài tia bối rối. chỉ là vào hẻm thôi mà, có gì để anh nó chuẩn bị đâu chứ?

"chứ không phải mày đưa anh đi ra mắt người yêu à?", dongyoung đảo mắt, và không để jeno kịp phản bác gì, cậu tiếp, "bao giờ cưới đây?"

"người yêu cái gì chứ? không có!" mặc kệ mọi nỗ lực phủ nhận của lee jeno, vành tai đỏ ửng và thái độ mất bình tĩnh của thằng nhóc đã tố cáo tất cả. dongyoung nhướn mày đầy thích thú, nhưng là một người anh "đầy trách nhiệm và giàu lòng yêu thương" (hay ít nhất thì dongyoung tự thấy vậy), cậu chỉ phẩy tay cười cười cho qua, rồi tiếp tục theo chân jeno cho đến khi thằng nhóc dừng lại trước cửa một căn nhà hai tầng với những ô cửa kính to tướng, xám xịt.

là một cửa tiệm, nếu xét theo tấm biển "đóng cửa" treo ngay trước cửa và những kệ tủ có thể miễn cưỡng nhìn được qua ô cửa kính bám đầy bụi. thiếu chút nữa dongyoung đã không nhìn thấy biển hiệu treo ngay bên trên, nếu không nhờ thằng nhóc dược sư ngẩng lên để chắc chắn rằng mình đã đến đúng nơi. tấm biển hiệu cũng gần như hoàn toàn bị phủ bởi bụi, có khi còn tệ hơn những ô cửa kính, và chữ trên đó mờ đến mức phải khó khăn lắm mới có thể đọc được.

"trăng xanh?"

"anh vào chứ?" jeno đẩy cửa bước vào như chuyện đương nhiên, mặc kệ tấm biển "đóng cửa" to lù lù ở trước.

"hả? à ừ." dongyoung gãi đầu bước theo. cậu nghĩ nếu jeno đẩy cửa vào tự nhiên đến vậy thì chẳng có gì phải lo cả. dù sao thì, chính thằng nhóc là người bày ra trò đến con hẻm này.


"cậu sẽ không cần đến cái đó." một giọng nói vang lên phía sau dongyoung, ngay khi cậu vừa chạm vào lọ dung dịch xanh lá.

"cái cậu cần là một chiếc dù, cầm lấy. à, và hai quả táo vàng." kẻ lạ mặt tiếp tục nói, tỉnh queo. anh ta cầm chiếc vợt côn trùng, trên người mặc độc một chiếc quần đùi hoa và áo ba lỗ, trông chẳng ra đâu vào đâu. đã thế tóc còn rối bù, người cũng không được cao là mấy.

"làm sao anh biết tôi sẽ không cần đến nó?"

"đơn giản, lọ thuốc chuyển đỏ ngay khi cậu chạm vào.", kẻ lạ mặt hạ hai trái táo xuống mặt bàn gần đó, giải thích nghe dễ như ăn kẹo, "hơn nữa, ở đây, vật chọn người, chứ con người không được quyền quyết định."

"vật chọn người?" dongyoung nheo mắt. lần đầu tiên cậu nghe thấy một cửa tiệm quái đản đến vậy. một cửa tiệm mà con người không có quyền lựa chọn đồ dùng. và nghe cách kẻ lạ mặt nói đầy tự hào thì chắc là anh ta thấy việc này ổn, "chưa nghe bao giờ."

"giờ thì nghe rồi đấy! hay phải không?" kẻ lạ mặt cười hì hì, mặt mày xem chứng hớn hở lắm. "mà quên chưa giời thiệu, moon taeil, chủ tiệm. kính chào quý khách."

dongyoung ngẩn tò te nhìn con người trước mặt. ôi trời ơi, ai đó làm ơn nói với cậu rằng anh ta đang đùa đi. khó mà tin được một người như thế lại là chủ tiệm, mặc dù xét về tính chất của cửa tiệm thì đúng là cũng không phải không có khả năng.

chủ nào tiệm nấy, ở đây thì chắc là dở hơi một lượt. đó chính là ấn tượng đầu của kim dongyoung về trăng xanh, nơi mà thằng nhóc lee jeno mê tít.


[ t b c ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro