[one]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hẻm sao trời là nơi tuyệt nhất, thật đấy!"



không biết từ bao giờ, người ta đã quen với việc né tránh căn nhà hoang ở cuối phố chanh vàng. có người nói, căn nhà đó bị ma ám. và trong khi họ đang sôi nổi bàn tán về những tin đồn chẳng biết từ đâu ra, một ông lão ăn mày cũng đi tới góp vui, rằng chưa một ai đi vào căn nhà đó mà trở lại cả.

đương nhiên, không một ai có thể xác thực những tin đồn về căn nhà là đúng hay sai, kể cả cư dân khu phố chanh vàng.

tin đồn ấy mà, một đồn mười, mười đồn trăm, trăm đồn nghìn. rồi cứ như vậy, riết chẳng còn ai đủ dũng khí tiến tới gần căn nhà cuối phố nữa. những bà mẹ kể cho con mình câu chuyện tưởng tượng về căn nhà cùng với lời cảnh báo. những đứa trẻ nhỏ đứng từ xa nhìn lại với đôi mắt chứa đựng sự tò mò trẻ thơ. những kẻ lang thang gật gù trên hàng ghế đá, nhất quyết thà ngủ ngoài trời chứ không vào bên trong trú tạm.

vậy mà vào một buổi sáng nhìn thoáng qua chẳng có gì đặc biệt, cư dân phố chanh vàng lại dụi mắt đầy ngạc nhiên trước hai kẻ bộ hành lạ mặt mà chắc chắn họ chưa từng thấy bao giờ, dần dần bước về phía căn nhà bỏ hoang.

người đi phía trước có vẻ rất thoải mái. là một chàng trai, nhìn còn khá trẻ, khoác trên mình bộ trang phục dã ngoại, đầu đội chiếc mũ rộng vành, vai đeo chiếc ba lô to tướng.

người đi phía sau có lẽ lớn tuổi hơn một chút, mặc một bộ y phục truyền thống, trên trán còn đeo cái dải gì đó mà theo lời một thằng nhóc trượt ván ở gần đó, "giống cái headband ghê."

và rõ ràng, hai người này hẳn phải có mối quan hệ tốt lắm, bởi không có ai rảnh đến mức đi đến một nơi như vậy với một người lạ mặt cả.

một người đàn bà địu con đứng bên thềm đưa con mắt lo lắng nhìn hai người lạ mặt, thì thầm với hàng xóm kế bên, "chúng ta có nên cảnh báo bọn họ không?"

người hàng xóm lắc lắc đầu, nói rằng mình chẳng hề muốn dính dáng gì đến nếu họ không quay về.

có lẽ tất cả mọi cư dân khu phố chanh vàng đều nghĩ vậy. không ai muốn ôm rắc rối về phía mình nếu hai người khách lạ mất tích. không ai có gan để tiến lại gần họ, bởi lẽ họ chỉ còn vài bước là đến trước cửa căn nhà hoang. và hơn nữa, một phần nhỏ trong họ cũng muốn xác thực xem tin đồn liệu có đúng hay không.


"anh không biết hả?" lee jeno đi đằng trước, tay chân vung vẩy tứ tung, "hẻm sao trời là nơi tuyệt nhất, thật đấy!"

thằng nhóc đã tỏ ra hoàn toàn hào hứng về việc đến cái nơi mà nó gọi là "hẻm sao trời" từ khi anh nó nói rằng muốn đi đâu đó chơi một thời gian, và tất nhiên, có thể thuận lợi mua thêm vài thứ cho nhiệm vụ diệt quái sắp tới thì càng tốt. gần như ngay lập tức, mắt jeno sáng rỡ, nó luôn mồm nhắc đến hẻm sao trời, thỉnh thoảng miệng lại ngoác đến tận mang tai. đến cả khi sắp khởi hành, thằng nhóc còn hứng khởi đến mức suýt nữa thì bỏ quên ba lô đựng dược phẩm và sổ tay của nó ở nhà. dù sao thì, dược sư mà không có mấy cái đó cũng chẳng khác nào người bình thường.

"mày có xạo ke không đó?" kim dongyoung nheo nheo mắt đầy nghi ngờ. không thể trách cậu được, nơi mà jeno nói đến là một con hẻm không tồn tại trên bất kì một tấm bản đồ nào, và càng đi, cậu càng không thấy nơi nào giống như "hẻm" cả. xung quanh chỉ toàn những ngôi nhà xây sát vào nhau, đến cuối khu phố thì chỉ còn mỗi cây, hay đúng hơn, cây và một căn nhà trông như đã bị bỏ hoang từ lâu.

giờ thì jeno trông như bị xúc phạm nặng nề. thằng nhóc quay phắt lại, khuôn mặt tỏ ra bị tổn thương nhất có thể, chân thì vẫn đi giật lùi về cuối con đường. "em xạo anh làm cái gì?"

"ờ ờ không xạo, nhưng anh làm gì thấy cái hẻm nào?" thằng nhóc nói có lý. nó chẳng nhận được xu lợi ích nào từ việc gạt dongyoung cả.

"nếu để đó cho người ta thấy thì còn gì là hẻm sao trời nữa, anh không nghĩ vậy sao?"

lee jeno dừng lại trước một cánh cửa của căn nhà cũ nát, ngó quanh quất một hồi rồi rón rén mở cửa, y hệt một tên trộm gà. rồi dường như đợi mãi không thấy người anh thân yêu của mình đâu, nó lại thò cổ ra ngoài, gào lên the thé, "lẹ lẹ lên anh!"

kim dongyoung đang suy nghĩ vô cũng kĩ lưỡng về việc có nên nói với đứa em dược sư của mình căn nhà hoang không phải con hẻm hay không, dù sao đó cũng sẽ là một điều có ích cho thằng nhóc sau này. hoặc cậu cũng có thể dùng cây kiếm hăm doạ nó, một điểm cộng khi bạn là kiếm sĩ. dongyoung có thể múa may vài đường với thanh kiếm, không thực sự có ý định đâm ai cả mà vẫn làm cho người ta tái mặt.

và người ta ở đây, có bao gồm cả lee jeno.

ít nhất thì đó là dự tính của kim dongyoung, cho đến khi cậu thực sự đặt chân vào bên trong căn nhà, nơi đang lẽ ra phải bị phủ đầy bụi, mạng nhện và có thể là một nơi thích hợp cho vài đại gia đình nhà chuột. thay vào đó, trước mặt dongyoung lại là một con hẻm đúng nghĩa với những căn nhà và biển hiệu khác nhau, kèm theo nụ cười phấn khích đầy răng của lee jeno.

"chào mừng anh đến hẻm sao trời!"


[ t b c ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro