「did you even」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả đời tôi có lẽ ghét nhất là bị gọi lên bảng làm bài. chính vì vậy, từ những ngày đầu đặt chân vào cấp ba, tôi đã khai gian rằng mình bị dị ứng phấn bảng. mọi chuyện đều có vẻ khá ổn cho đến một ngày kia, cô bảo tôi đi xin phấn.

"nhưng em bị dị ứng phấn mà cô!" tôi cố gắng dùng giọng bất đắc dĩ nhất có thể của mình, trong lòng thầm chắp tay mong cô cho về chỗ. tôi đã là năm cuối rồi, nếu để bị phát hiện thế nào tôi cũng trở thành một trong những gương mặt thân quen trên bảng.

nhưng cô tôi hoàn toàn không có ý định gọi người khác thay thế. cô cúi xuống lấy từ trong ngăn bàn một bộ găng tay rửa bát và một cái khẩu trang, bảo tôi đeo vào rồi đi xin. trời đất, không khéo tôi sẽ trở thành trang bìa của tờ báo trường mất. mà cần gì báo trường, lũ bạn bè quần què ngồi dưới chúng nó đã giơ máy lên chụp tanh tách rồi.

cái lũ dở người đó...

vậy là với một bộ dạng chẳng giống ai (thật ra là hao hao mấy bác lao công), tôi chạy ngay xuống lớp có khả năng sẽ cho xin vài viên phấn tử tế nhất, 11a2.

"xin chào, bạn cần gì?" một giọng nói vang lên ngay sau lưng tôi, báo hại tôi giật nảy cả người. quay phắt lại, tôi mới nhận ra người vừa hù mình một trận muốn chui về bụng mẹ chính là người đã chắn bóng cho tôi hôm trước. tên gì nhỉ... dong hay sao đó.

như thấy được cái giật mình của tôi, dong nheo nheo mắt nhìn tôi đầy cảnh giác. cũng phải thôi, người ta hay nói có tật thì giật mình mà.

"nè, lớp tôi không có chổi thừa cho bạn chôm chỉa đâu nhé!"

bộ trông tôi giống thằng ăn cắp lắm hả? tôi nhớ là lũ bạn ở trên lớp kêu bộ này giống lao công cơ mà ta.

"ơ mà trông bạn quen quen", dong lại bước thêm một bước đến gần phía tôi. trong lớp học đã bắt đầu có vài tiếng xì xào bàn tán, "bạn là cái người bữa trước đứng ở sân bóng đúng không?"

"à.. phải", ngay khi tôi bắt đầu cảm thấy không thoải mái với cái ánh mắt cảnh giác của dong, cậu ta lại chuyển cái nhăn nhó trên mặt mình thành một nụ cười chói lọi.

"xin chào!", dong vẫy vẫy tay, sau đó cậu ta nhìn xuống thẻ tên của tôi, nhướn mày:

"moon... taeil? 12a2? thế là anh lớn hơn ạ?"

tôi gật đầu, gương mặt của dong bỗng nhiên xuất hiện một biểu cảm.. nói sao nhỉ, mắt thì sáng rỡ mà miệng thì cứ như cố ép mình mếu miệng xuống vậy.

"cậu đang làm cái gì thế?", nhìn cậu ta buồn cười muốn chết mất, giống như đang cố tỏ ra đáng thương vậy.

"anh đang làm gì trước cửa lớp em á?", dong chớp chớp mắt, nhìn một đứa con trai lớn đùng rồi còn làm trò này khiến tôi cảm thấy quái dị vô cùng. mà cậu ta vừa nói gì cơ? 'cửa lớp em'? vậy là tôi có thể nhờ cậu ta vào lấy hộ vài viên phấn phải không?

"ờ ờ tôi.. à nhầm a-anh định x-x-xin vài v-v-viên phấn.", tại sao tôi lại nói lắp cơ chứ, cũng không phải là đang đi làm việc bất chính cơ mà.

"vậy ạ?", dong cười, cậu ta chỉ vào bộ găng rửa bát trên tay tôi, hỏi, "thế anh mặc cái này làm gì đó, làm lúc đầu em tưởng thằng điên nào định đi chôm đồ.", tôi đã bảo là cái đống này giống lao công hơn mà, sau cậu ta có thể liên tưởng đến trộm cơ chứ?

"à a-a-anh bị d-dị ứng p-p-phấn." tại sao hả moon taeil, tại sao mày vẫn nói lắp vậy hả? tại saooo???

"anh đứng yên đây đợi em một chút." lớp học ngày càng ồn ào, tôi thậm chí còn cảm giác được vài ánh mắt háu đói đang nhìn mình. trời đất, bộ học sinh thời nay lúc nào cũng manh động như này sao?

"TỤI BÂY IM LẶNG HẾT CÔ SẮP ĐẾN!!!", một giọng nói nghiêm nghị vang lên, khiến cho mấy tiếng rì rào xôn xao im bặt. ngó vào trong lớp, tôi thấy dong đang quắc mắt nhìn một em gái nào đó đang cười cợt bên cửa sổ, trên tay cậu ta là cả một hộp phấn.

"lớp trưởng kim, mày mang nguyên hộp phấn cho ai thế?", em gái cất lời, mắt cong cong tràn ngập ý trêu chọc.

"lớp phó ji thân mến, việc của mày hả?"

em gái họ ji trông như đang vô cùng hưởng thụ phản ứng của dong, tiếp lời, "việc của tao là bảo quản tất cả các đồ đạc có trong lớp không để thiếu hụt một thứ gì, dù chỉ là một hạt bụi. vậy lại hỏi lớp trưởng kim, mày có thấy việc này liên quan đến tao không?" cậu bạn ngồi kế em gái vỗ tay hú hét, hùa vào trêu chọc dong.

"ừ, thì đống bụi của lớp này có mất đi được hạt nào đâu mà mày lo? ngồi yên mà quản lớp đi, cô đến bây giờ đấy." dong nhe răng một cái, cười như là hăm doạ rồi dợm bước ra ngoài cửa lớp.

em gái họ ji như là không phục, níu áo dong lại, "ủa, vậy tao quản lớp cho mày đi đâu? nói nghe nha lớp trưởng kim, quản lớp là không phải việc của tao đâu à."

"giờ thì nó là việc của mày. quản đi, tao đi đây tí rồi về." dong giật áo khỏi tay em gái ji, chạy ào ra cửa lớp. cậu bạn ngồi kế bên em gái còn kêu với theo, nhận lại một tràng cười của mấy đứa học sinh trong lớp, "đi với trai chứ gì, tao biết hết đấy nhé!"

"anh đợi lâu không ạ?" dong làm như không nghe thấy tiếng kêu the thé của cậu bạn, cầm hộp phấn lắc lắc trước mặt tôi.

"a-anh chỉ cần một viên thôi, không cần lấy cả hộp vậy đâu."

"lấy một lúc nhiều luôn cho tiện, lớp anh ở tầng trên đúng chứ?" dong đi lướt qua người tôi, hỏi. tay cậu ta vẫn cầm khư khư hộp phấn màu cam. "anh không lên lớp à?"

thấy tôi vẫn đứng im như phỗng trước cửa lớp học, dong quay lại, kéo tay tôi đi, nhẹ nhàng như kéo một sợi lông.

"e-em đi đâu đó?" cậu ta vẫn kéo tôi lên lầu, hướng lớp tôi mà tới.

"em cầm phấn lên cho anh, dị ứng thì tốt nhất vẫn là không tiếp xúc với nó." cậu ta cũng tốt ghê ha, nhiệt tình đến mức cầm phấn lên lớp hộ tôi luôn. chỉ có điều, tôi không bị dị ứng phấn..

ấy, mà tôi vẫn chưa biết tên cậu ta, chỉ biết là họ kim, tên có chữ dong, vậy thôi.

"em chào cô! em mang phấn lên cho lớp ạ." trước khi tôi kịp nhận ra, dong đã kéo tôi đến trước cửa lớp.

"anh, em đi nha." dong cười với tôi, tay lau lau vào chiếc quần âu. bụi phấn trắng nhờ đó mà dính hết lên quần cậu ta, nhưng cậu ta chẳng thèm để tâm đến.

"cảm ơn em.. ờ.." tôi vẫn không biết tên cậu ta đúng ra là gì. lớp trưởng gì mà thẻ tên vứt đi đâu không biết nữa.

"kim dongyoung, rất hân hạnh." dong tiếp lời, cười một cái rõ tươi rồi chạy biến.

ra là kim dongyoung. đoán là tôi sẽ phải nhớ cái tên này rồi, cậu ta giúp tôi nhiều như vậy, chắc hôm nào đó phải khao cậu ta một bữa.

_._._._._

"ê taeil, taeil!" con bạn ngồi kế cầm quyển vở đập vào lưng tôi một cái, làm cho tôi hết tập trung nổi vào bài giảng chán ngắt đang diễn ra trên bục.

"cái gì?" tôi gắt lên, cố gắng nói nhỏ hết mức có thể.

"mày nói xem, nếu tao đeo găng tay rửa bát và khẩu trang đi dạo một vòng quanh trường thì có hốt được chiếc trai đẹp nào không?" con nhỏ lấy tay che miệng, thầm thì.

"nói nhảm nhí gì đấy?" lại đến giờ uống thuốc của nó rồi, bỏ đi.

"ơ! nhảm cái gì? nãy mày mặc vậy đi có một tẹo đã hốt được một chiếc trai đẹp muốn tụt huyết áp rồi còn gì." nhỏ tiếp tục nói, cúi gằm mặt xuống giả vờ chép bài.

"hốt quỷ quái gì đấy má? mày bệnh nặng thì đi khám đi đừng có ngồi đó lảm nhảm rồi lây cho tao." con điên, nó lúc nào cũng như vậy hết, rõ là phiền.

tiếng giảng bài của cô giáo khủng long vẫn vang lên đều đều khắp phòng học, tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. mấy cái tiết học chán ngắt này cũng chẳng biết mai sau tôi có cần dùng trong cuộc sống không nữa. tâm hồn tôi lại bay ra ngoài cửa sổ, hứng lấy một chút nắng hè còn sót lại trên mấy cành cây, bỏ mặc thể xác ngồi im như phỗng trong góc lớp. sau tiết học này tôi nên làm gì? có nên gục đầu xuống bàn ngủ cho đã cơn buồn ngủ từ sáng sớm, hay là kêu mấy đứa bạn thân cùng chạy xuống mua lấy mấy cây kem?

à, hay là đi cảm ơn dongyoung? mà thôi, cậu ta có thể đợi, giờ tôi phải ngủ. tất cả là vì chiếc hẹn nộp project mà tôi mém thức xuyên đêm, chỉ chợp mắt được một chốc lúc năm rưỡi sáng. rõ là mệt mà, nhưng cũng chỉ là bởi deadline là sáng nay, nên tôi mới phải cày thâu đêm như thế. tính xem nào.. tôi đã uống bao nhiêu cốc cà phê nhỉ? một cốc lúc mười giờ, một cốc lúc hai giờ, à đâu, cả một cốc lúc tôi đang nửa mê nửa tỉnh giữa lúc chuyển giao của hai ngày,... mà thôi, chẳng đếm nữa, tranh thủ ngủ thì tốt hơn.

"taeil, taeil mày ngủ đấy hả? dậy lẹ lên coi ơ kìa cái thằng này.." nhỏ ngồi kế chẳng biết lại lên cơn gì, liên tục kêu tôi dậy. chết tiệt, tôi còn chưa kịp chợp mắt được năm phút nữa.

"lượn đi đang ngủ mà." tôi xua xua tay đuổi nhỏ đi, không thèm ngẩng dậy khỏi mặt bàn.

"chiếc trai đẹp tụt huyết áp đến kiếm mày kìa. moon taeil ngẩng dậy ngay!"

"trai đẹp của mày ấy, đừng có làm phiền tao nữaaaa." trong đầu tôi hiện tại chỉ có một tâm niệm, đó chính là nhỏ kia bao giờ mới lượn ra chỗ khác cho tôi được nhờ.

"của tao đã tốt, dậy đi chúng nó nhìn mày kìa!!" không nhìn tôi cũng có thể tưởng tượng nhỏ đang bĩu môi xì một tiếng.

"cái gì của ai cơ ạ?" một giọng nói vang ngay trên đầu tôi. ôi thôi nào, tôi chỉ muốn ngủ thôi mà, sao lại khó khăn đến vậy cơ chứ?

"em đến tìm taeil à? thế thì ngồi đây, chị cũng đi có việc một chút." nhỏ ngồi kế ra chiều thân thiện đáp lại giọng nói kia, rồi nó đứng dậy đi mất. chỉ một lúc sau, tôi đã cảm nhận được ghế bên kia có người ngồi vào. người đó chỉ ngồi im lặng, không nói gì, cũng không giống như có ý định đánh thức tôi dậy.

tôi cũng chỉ cần có vậy thôi.

mà nghĩ lại, giọng nói ban nãy có vẻ quen quen.. ai ta..

"kim dongyoung!??" tôi bật người dậy, tỉnh cả ngủ.

"anh vẫn còn nhớ tên em kìa." trên gương mặt của cậu ta lại xuất hiện một nụ cười quen thuộc.

quá quen thuộc.

_._._._._

tụi học sinh bắt đầu xì xầm bàn tán. tính ra thì chuyện này là một việc bình thường, mấy cái tin đồn dường như là một món ăn tinh thần không thể thiếu cho tụi học sinh trong cả một ngày chán ngắt. thường thì tôi cũng chẳng mấy quan tâm đến chúng, ý tôi là, tin đồn thôi mà, có ảnh hưởng gì đâu mà để ý? nhưng lần này thì khác, có lẽ một phần vì cái trò nhảm nhí lần này lại liên quan đến tôi, một kẻ không thể nào mờ nhạt hơn, phần còn lại thì chắc bởi kim dongyoung là một kẻ thích hóng hớt.

bằng một cách kì diệu nào đó, tôi và dongyoung đã trở thành bạn. bạn thân là đằng khác. mà tôi thì khá chắc chắn rằng hơn một nửa cái kì diệu này là nhờ sự nhiệt tình và thân thiện thái quá của cậu ta.

từ sau cái hôm xin phấn đó, giờ ra chơi, chẳng lúc nào tôi được ở yên trong lớp. đúng chín giờ năm phút, dongyoung sẽ xuất hiện trước cửa lớp tôi, đứng nhìn chằm chằm vào bên trong.

cậu ta không có bạn à? một người khác để đi chơi cùng chẳng hạn, cứ lên trên này đứng đợi anh trai mờ nhạt là tôi đây làm gì không biết. đến lúc hỏi ra thì dongyoung lại bảo không phải, chỉ là lũ ở lớp, cậu ta không hợp gu. cái này thì tôi thấy kì kì, nhưng không tiện hỏi, nên thôi.

thường thì, dongyoung sẽ xuất hiện chầu chực trước cửa lớp tôi, đợi giáo viên ra ngoài rồi chạy lẹ vào kéo tôi đi luôn, chẳng thèm để tôi phản kháng. mà tôi sau vài lần cố gắng cũng không phản kháng nữa, để mặc cho cậu ta kéo đi chỗ nào thì đi.
có khi là sân bóng rổ, có khi là hồ bơi, mặc dù cả hai chúng tôi đều không sờ vào trái bóng, và cũng chẳng ai dính miếng nước nào cả.

dongyoung không kéo tôi đi cùng một chỗ quá hai lần trong tuần. cậu ta nói rằng, đi một nơi nhiều quá sẽ ngán. hôm nay, cậu ta kéo tôi lên thư viện trường, nơi mà bọn học sinh hầu như chẳng bao giờ chạm chân đến, nơi mà tôi mới bước vào đúng một lần khi vừa nhập học.

"chính vì đây là nơi không mấy ai thèm lên nên nó mới là một địa điểm lí tưởng đấy, anh biết không?" dongyoung đi giữa hai giá sách cũ, nói. dĩ nhiên là tôi chẳng biết gì về cái 'địa điểm lí tưởng' mà cậu ta nói tới. ừ thì, tôi có lên đây làm gì bao giờ đâu? sách trong thư viện toàn là sách cũ, mấy quyển sách mà bọn học sinh quyên góp đại cho xong, chẳng tìm được gì giúp ích cho bài học trong cái đống này cả. nhưng hình như dongyoung lại nghĩ khác. cậu ta bước nhanh đến một giá sách, ra hiệu cho tôi đến gần.

"nếu muốn đọc đống sách này, mình phải cực kì im lặng. em tin là cả hai mình đều chẳng muốn dính vào rắc rồi với thầy hiệu trưởng." dongyoung đưa một ngón tay lên môi, âm lượng của cậu ta giảm nhỏ xuống giống như là tiếng gió nhẹ nhàng thổi lướt qua tai tôi.

giá sách nơi chúng tôi đang đứng là một giá sách cũ, tôi tin chắc đây là cái giá sách lớn tuổi nhất trong thư viện, xét theo đống bụi bặm, những quyển sách mà tôi không chắc rằng chúng còn có thể được gọi là "quyển" hay không và sự thật rằng nó nằm ở vị trí khuất nhất trong thư viện.

nhưng mà, tại sao dongyoung lại nói đến rắc rối với thầy hiệu trưởng? chẳng lẽ chúng tôi đúng ra không được xem mấy "quyển" sách này?

"em tìm gì thế?" tôi hỏi dongyoung, cố gắng giảm tiếng nói của mình nhỏ nhất có thể. cậu ta vẫn đang mày mò cái gì đó ở giá sách, bụi theo từng lần lật sách bay toán loạn, chắc hẳn không ai động vào đống này một thời gian dài rồi.

"có một cái này... em để ý nó khá lâu rồi. đâu nhỉ?" dongyoung lẩm bẩm, đưa tay nhấc cả một chồng sách lên. vừa lúc đó, tiếng chuông báo hết giờ vang lên, ồn ào đến khó chịu.

"dongyoung, về lớp thôi."

"cái chuông báo đáng chết, em còn chưa tìm ra nữa." nói là vậy, nhưng chúng tôi vẫn phải rời khỏi thư viện. hay đúng hơn, tôi lôi xềnh xệch một kim dongyoung còn đang tính ăn thua đủ với chuông báo của trường quay về lớp.

"anh, hay tối nay quay lại đây đi. tối anh rảnh mà đúng không?" dongyoung nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh tràn đầy hi vọng. khuôn mặt cậu ta khiến tôi cảm thấy nếu mình không đồng ý thì danh hiệu thằng tồi tệ nhất thế giới này sẽ vô cùng vinh hạnh mà đính thẳng lên đầu tôi. vậy nên tôi đã đồng ý, nhanh đến mức vào giờ rồi tôi mới nhận ra chẳng ai đến trường học vào buổi tối cả, và cái gật đầu đồng ý đó là chuyện ngu ngốc nhất trần đời này.

nhưng việc đã làm rồi không thể rút lại được, thôi thì tối tôi đành lén đến trường thử xem dongyoung tính làm trò hề gì vậy.

_._._._._

"anh nhảy xuống đi, có gì em đỡ." dongyoung đứng đằng sau cánh cổng trường, mắt đảo ngang đảo dọc vẫy vẫy tôi.

"hay thôi để bữa khác..", tôi do dự nhìn xuống, ai mà biết được khi ngồi ở trên rồi thì cổng trường nó cao đến mức này chứ.

"có gì đâu, anh cứ nhảy xuống như em lúc nãy ấy!" tôi nhìn thấy một ánh đèn pin chiếu lên khu nhà c. bỏ mẹ rồi, là bảo vệ đang đi tuần!

"d-dongyoung! bảo v—" có ai đó kéo chân tôi xuống, và ngay sau đó là một bàn tay bịt chặt miệng tôi lại.

"suỵt, đừng hoảng! em thấy rồi, mình nên đi nhanh lên thôi."

chưa bao giờ tôi hối hận với quyết định của bản thân như thế này. lén đến trường vào buổi tối là một ý tưởng tồi tệ, nếu bị bắt thì cả hai chúng tôi đều coi như là tiêu đời. dongyoung có vẻ rất hào hứng về vụ này, đương nhiên rồi, cậu ta là người bày ra mà. giờ thì tôi thắc mắc cậu ta đã làm thế nào mà trèo lên được ghế lớp trưởng thế không biết.

"cửa khoá." dongyoung không đợi tôi tiếp tục lôi kéo cậu ta ra khỏi trường, lấy từ trong túi quần ra một chùm chìa khoá.

"là con cưng của giáo viên thật tốt đúng không?" cậu ta nhe răng cười, nhìn muốn đấm, "mình đi vào thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro