「have you ever」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là halloween, và tôi chẳng thấy hứng thú một chút nào với cái ngày này cả. có lẽ là bởi tôi đã quá cái tuổi mặc mấy bộ đồ hoá trang kì quái rồi đi xin kẹo ở khắp nơi, hoặc cũng có lẽ vì ngày này thực ra cũng chỉ là một cái ngày có tên khác.

đáng ra hôm nay cũng sẽ là một ngày bình thường, tôi vẫn sẽ ăn chơi dầm dề ở nhà cả ngày (dù sao  cũng là chủ nhật mà) nếu không vì hiện giờ là cuối tháng. mà đã là cuối tháng thì sao á? đợi một chút, rồi bạn sẽ hiểu ngay tôi đang ám chỉ điều gì thôi.

"ANH TAEILLLLLL!!!"

đấy, thấy chưa, vừa nhắc đến tào tháo là tào tháo xuất hiện liền. tôi biết ngay mà, và câu tiếp theo sẽ là...

"bạn em lại đến rồi!"

đó là đứa em gái tôi, người luôn quên rằng cuối tháng mình sẽ phải giặt ga giường tướt bơ, cũng như luôn quên mua thêm đồ về dự trữ. và đoán xem ai sẽ là người hùng của con bé nào. mà thôi bỏ đi, đương nhiên là tôi rồi, vẫn luôn là tôi, người anh trai hồng nhan bạc phận của nó.

"sao lần nào mày cũng quên mua thế? toàn nhờ anh, mày có biết anh ra đấy đứng mua xong người ta nhìn anh mày quái dị đến mức nào không?"

"em không cần biết, anh đi mua lẹ lên không thì anh cũng sẽ phải lôi ga giường anh đi giặt đấy!"

tuyệt thật, con bé biết rõ tôi không muốn giặt ga đến mức nào, nhất là khi ga của tôi màu trắng.  có vẻ như tôi chẳng còn lựa chọn nào khác, đành phải chai mặt ra cửa hàng tiện lợi mua vậy.

tôi đã bao giờ từ chối nó được cái gì đâu cơ chứ.

_._._._._

"mua cho em hay mua cho  chị hay mua cho người yêu?" cậu thu ngân đội chiếc mũ lưỡi trai cúi  xuống thanh toán cái đống tôi vừa túm đại ở gian hàng dành riêng cho con  gái, rồi thành thục nhét vào một cái túi bóng đen xì. có chúa mới biết  chỗ đó lắm nhãn hiệu đến mức nào, và có chúa mới biết lũ con gái ở chỗ đó nhìn tôi với ánh mắt quái dị như thế nào.

"mua cho em gái." tôi chẳng muốn lằng nhằng gì nhiều với mấy việc này, con em gái chết dẫm, anh mà về mày nát với anh.

cậu thu ngân ngẩng đầu lên nhìn tôi, mắt trợn tròn như muốn rớt ra khỏi tròng. tự dưng trong đầu tôi nảy ra hình ảnh một con thỏ. cũng chẳng hiệu tại sao nữa, có lẽ là do cậu ta trông giống một con thỏ, một con đáng ghét. nhìn gì chứ,  chẳng lẽ đầu tôi mọc thêm một đôi tai hay sao?

đâu có nhỉ?

chẳng đợi tôi mở miệng ra hỏi, hoặc ít nhất là trợn mắt nhìn lại, cậu ta đã bất thần đứng lên,  hai tay túm lấy cánh tay tôi, đau điếng.

"anh taeil?"

ủa quen nhau hả?

"này..."

"a jaehyun đổi ca hộ anh nhá! anh đi đây tí."

trước khi tôi kịp phản ứng, cậu thu ngân đã vẫy tay chào với một cậu con trai tóc nâu,  "jaehyun", theo như lời cậu ta nói. jaehyun nghe cậu ta kêu xong liền hớn hở gật đầu, rồi còn nháy mắt với con thỏ thu ngân một phát. giờ tôi mới biết nhân viên trong cửa hàng tiện lợi khoái đổi ca đến vậy đấy.

cậu thu ngân kéo tôi lên ngồi trên một chiếc xe đạp. ừ đấy, nói mới nhớ, từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa biết cậu ta tên là gì. tôi cũng chẳng buồn cố gắng kéo cổ tay mình ra khỏi bàn tay cậu ta nữa. ai mượn cậu ta khoẻ quá chi, tôi không biết  cậu ta có mệt hay không, chứ từ lúc thanh toán xong đến giờ là tôi mỏi tay lắm rồi.

tôi ngờ ngợ rằng mình đang bị bắt cóc (một cách công khai, chắc là vậy), mà tôi cũng chẳng  hiểu nổi tại sao tôi lại ngồi lên sau xe đạp của cái cậu thu ngân trong cửa hàng tiện lợi, để yên cho cậu ta chở tôi đi một nơi nào đó. mãi đến tận khi chiếc xe chạy ngang qua nhà tôi, tôi mới nhớ ra mục đích chính mà mình ra ngoài là gì.

"này, tôi còn phải đưa cái này cho đứa em nữa."

"chúng ta có thể vòng qua nhà anh, rồi ném qua hàng rào là ổn thôi." cậu thu ngân, người mà đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết tên, cũng như tại sao cậu ta lại biết tôi, chép miệng nói, giọng điệu như đang nói chuyện gì vui lắm. chiếc xe  bỗng vòng lại, quẹo qua một cột điện dán đầy những tờ quảng cáo, rồi dừng lại ngay trước cửa nhà tôi. cậu thu ngân cầm lấy cái bọc đen, ném  thẳng qua hàng rào, bấm chuông cửa ầm ĩ vài cái cho đến khi có tiếng người ra mở cửa. tôi còn chưa kịp nói gì với đứa em gái, cậu ta đã đạp xe chở tôi đi mất.

một người lạ mặt tôi mới gặp lần đầu, biết rõ tên tôi, biết cả nhà tôi ở đâu, kì lạ nhỉ? lạ hơn  nữa là cậu ta còn khiến cho tôi cảm thấy như đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng dù có nghĩ nát óc tôi cũng chẳng thể nào nhớ nổi, chỉ tổ đau đầu. cảm giác giống như rất thân thiết vậy. cách tốt nhất để biết là hỏi, có người từng nói với tôi vậy, và có lẽ đã đến lúc áp dụng lời khuyên đó  rồi.

"chúng ta có quen nhau hả?"

chiếc xe đang chạy bon bon trên đường bỗng dưng phanh kít lại, khiến cho trán tôi đập thẳng vào lưng của người ngồi trước mặt. may mắn thay, chỗ này chỉ là một con đường vắng người qua lại, nếu không chắc chắn đã xảy ra tai nạn hay cái  gì đó tương tự rồi.

cậu thu ngân nhảy phóc xuống khỏi yên xe, nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi:

"anh là taeil đúng không? moon taeil?"

trời đất, có lẽ đó là một trong những câu hỏi ngớ ngẩn nhất mà tôi từng nghe. nhưng giọng nói của cậu ta có cái gì đó là lạ, giống như là một chút hi vọng, một chút tuyệt vọng. tôi còn không biết trên đời này người ta có thể cảm nhận được hai thứ đó cùng một lúc không nữa.

"ừ. và cậu là?" tôi nheo mắt nhìn cậu thanh niên trước mặt, cố tìm ra một điểm quen thuộc. vô ích, việc đó chỉ khiến tôi thêm đau đầu.

"anh không nhớ em thật  hả?" lại túm tay, đau! gì mà xưng anh em ngọt xớt luôn, vậy thì có khi quen thật ấy. là ai được nhỉ, trong đầu tôi có hiện lên vài cái tên, nhưng chắc không phải đâu.

"em là dongyoung nè, anh  không nhớ em thật đấy à? kim dongyoung ấy!" trong một thoáng, tôi đã nghĩ rằng cậu thu ngân, à không, giờ là dongyoung, sắp khóc. thế nhưng dù có cố gắng lục lọi trí nhớ như thế nào, tôi vẫn chắc chắn rằng mình chưa bao giờ nghe đến cái tên này, huống chi đã từng quen một người có cái tên ấy. dữ liệu về kim dongyoung như một khoảng trắng trơn trong não bộ tôi, chưa từng biết đến.

tự dưng có chút đau đầu.

tôi bất đắc dĩ lắc đầu trước ánh mắt hi vọng của dongyoung. tôi không thể cứ thế tự nhận rằng  mình có quen cậu ta được. mặc dù đúng là tôi cảm thấy có chút tội lỗi, ý tôi là, cậu ta trông như sắp khóc đến nơi khi nhìn tôi với cái ánh mắt đầy hi vọng ấy.

dongyoung có vẻ như vẫn  không tin nổi rằng tôi chẳng biết cậu ta là ai. cậu ta nhìn tôi từ trên xuống dưới bằng ánh mắt nghi ngờ, giống như cố tìm ra điểm đùa giỡn trong hành  động của tôi. cuối cùng, cậu ta lại tiếp tục hỏi:

"anh tự xoá trí nhớ của mình đó hả?"

"không, người ta đâu thể thoải mái thích làm gì trí nhớ mình thì làm đâu. vả lại, nếu có thì tôi xoá trí nhớ của bản thân để làm gì chứ."

có lẽ tôi nên làm một quyển sách về những câu hỏi ngớ ngẩn nhất trần đời mà tôi từng nghe, đảm bảo sẽ kiếm được bội tiền. "tự xoá trí nhớ của mình", câu đùa thú vị đấy. cậu ta làm như người ta có thể xoá trí nhớ tiện lợi như đi mua mớ  rau ngoài chợ ấy. thích thì xoá mà không thích thì thôi, vậy ha?

nhưng trông dongyoung chẳng giống đang đùa tí nào. biểu cảm trên mặt cậu ta nghiêm túc đến mức tôi đã có ý nghĩ điên rồ rằng phải chăng mình đã từng tự xoá trí nhớ của mình.

cơn đau đầu của tôi càng lúc càng nặng, tôi muốn về nhà.

_._._._._

trời ban trưa nóng như đổ lửa, rõ ràng bây giờ đã là cuối tháng mười rồi mà thời tiết vẫn cứ nóng hầm hập như mùa hè. chẳng biết có phải do nóng quá  hay không, cuối cùng thì dongyoung cũng nhận ra rằng cậu ta đang đứng  giữa đường nhìn tôi chằm chằm có đến nửa giờ, chẳng nói năng gì.  dongyoung chở tôi đến một quán ăn nhỏ gần đấy, bảo là để nói chuyện  tiếp. dù sao thì tôi cũng muốn biết vì sao cậu ta lại biết tôi, và tôi khá chắc rằng chính bản thân dongyoung cũng muốn biết vì sao tôi lại "không  nhớ" cậu ta.

"vậy là... anh thực sự không nhớ em là ai?" dongyoung ngẩng đầu lên khỏi tô mì đang bốc khói nghi ngút, tiếp tục hỏi cái câu mà chẳng biết cậu ta đã  hỏi tôi bao nhiêu lần trong cả nửa ngày.

"tôi thực sự không biết cậu là ai." và tôi cũng thực sự nghĩ là cậu phiền phức, người đâu mà hỏi đi hỏi lại một câu suốt thế không biết nữa.

"tức là anh..."

"ừ. không biết cậu, không nhớ cậu, chưa từng nghe tên, giờ mình ăn được  chưa?" tôi phải cắt lời cậu ta giữa chừng, nếu không thì tô mì của cả hai sẽ trương phềnh lên mất. rốt cuộc thì có vẻ dongyoung cũng tạm tha cho vấn đề này, cúi mặt xuống ăn bữa trưa của mình.

tôi thực tâm mong là cậu ta sẽ không khóc.

sau khi cả hai ăn xong bữa trưa, dongyoung lại chở tôi về nhà. suốt chặng  đường đi, cậu ta vẫn không buông tha cho tôi về việc tôi phải nhớ ra cậu  ta. quái quỉ gì vậy chứ, tôi còn chẳng biết trên đời này có người như  cậu ta thì làm sao mà nhớ chứ? nhưng mà kì lạ, cậu ta càng nói tôi càng  đau đầu tợn. giống như sự xuất hiện của cậu ta có liên quan mật thiết đến cái đầu đang đau như búa bổ của tôi vậy. mọi lời nói, mọi hành động, đến cả dáng hình của dongyoung đều như đang giáng vào đầu tôi từng nhát búa, choáng váng.

trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện những hình ảnh kì quái, giống như là ảo giác. một trái bóng rổ màu cam, con gấu bông to bằng cỡ một em nhỏ mười tuổi, một tờ giấy màu xanh biển đang toả sáng lấp lánh, tiếng chuông đồng hồ điểm lúc nửa đêm... tất cả mọi thứ đều đang quay cuồng trước mắt tôi. tôi chỉ cần cố một chút nữa thôi, rồi tôi sẽ về được nhà. thoát khỏi  dongyoung, tôi nghĩ cơn đau đầu của tôi sẽ giảm thôi.

dongyoung lại đứng trước cửa nhà tôi bấm chuông inh ỏi, mãi mới nghe loáng thoáng tiếng chửi rủa từ trong nhà. tôi đoán chắc đó là do đứa em tôi bị tiếng chuông đánh thức. em gái tôi chạy ào ra mở cửa, mặt nó ra điều ngạc nhiên lắm, có lẽ vì anh nó được người ta chở bằng xe đạp về nhà. dongyoung vẫy tay chào anh em tôi, cậu ta còn nói rằng cậu ta sẽ trở lại thăm tôi vào một ngày không xa. tôi còn chưa kịp nói cậu ta khỏi cần quay lại, cái đầu của tôi bỗng dưng đau dữ dội. mọi thứ đều quay cuồng, cảm giác như tôi chẳng thể đứng được.

và tôi không đứng nổi nữa thật. hai chân mềm nhũn, tôi té ngay trước mắt  dongyoung và em gái. nhưng điều đó chẳng có nghĩa là cơn đau đầu sẽ giảm  bớt. tai tôi ù đi, chỉ còn nghe văng vẳng tiếng kêu hoảng hốt của đứa em và tiếng chiếc xe đạp đáng thương bị dongyoung quẳng ngay xuống đất. trước khi bóng tối chiếm trọn tâm trí, tôi chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt  lo lắng của dongyoung, và hình như cậu ta cũng đang hoảng lắm.

_._._._._

cấp ba luôn là một khoảng thời gian tuyệt vời với tôi, ít nhất là cho tới bây giờ. vượt qua kì thi chuyển cấp, có bạn mới, hoá ra mấy chuyện đó cũng không khó khăn như tôi tưởng. học hành tính ra cũng chẳng nặng nhọc  gì, chỉ làm rõ lắm bài tập nhóm.

"hey, tí về nhớ gửi bài cho tao đó!"

"ừ biết rồi." nhỏ nhóm trưởng trước khi chạy về nhà còn kịp nhắc tôi một câu như vậy. nó đã lải nhải nguyên ngày hôm nay về cái việc nếu tôi còn  không chịu nộp bài nó sẽ mang cái chảo rán của ngoại nó đến phang vào đầu tôi. con gái con đứa đanh đá muốn chết, rồi sau này có khi đến chó  còn chê. rõ ràng tôi chỉ trễ hạn có một ngày thôi mà, cô còn chưa thu nữa.

tiếng hò hét, tiếng đập bóng bỗng dội vào tai tôi. ồ phải rồi, đây là sân bóng rổ. thật ra cũng không hẳn là cái sân, chỉ đơn giản là một khoảng  trống được nhà trường để thêm cho hai cái rổ hai bên, nhưng thế cũng đã  đủ cho lũ học sinh hiếu động thoả mãn rồi. cứ đến cuối giờ lại có một  hội học sinh nam chạy nhào ra đây chơi bóng, chẳng cần quan tâm chơi xong người ngợm mình bẩn đến mức nào.

hôm nay cũng không ngoại lệ, mặc dù trời nóng như thiêu da thiêu thịt.

"thằng seok, đón bóng!" một cậu áo vàng gào lên, nhưng cái cậu tôi nghĩ là  'thằng seok' theo lời cậu ta kêu lại ngồi thụp xuống buộc dây giày, thành ra trái bóng rổ vẫn cứ lao đi mà chẳng ai thèm bắt lấy.

trái bóng rổ màu cam bụi bặm lao đến, cả người tôi theo bản năng muốn tránh, vậy mà chẳng hiểu sao vẫn cứ đứng đực ra đấy nhìn bóng lao tới. lúc đó tôi không kịp phản ứng gì, chỉ thấy một bóng dáng chạy tới chắn giữa mình và trái bóng. trái bóng đập vào người đó một phát rồi rớt xuống, nảy thêm vài cái trên mặt đất rồi dừng hẳn. còn về người đã chắn bóng cho tôi, cậu ta lăn ra  xỉu, cả người đổ ập lên người tôi khiến tôi phải khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng cho cả hai.

"má mày jae! lại nghiệp cái gì đấy?"

"mày bảo ai nghiệp? rõ ràng tao hô mày đón bóng chứ đâu có mượn mày buộc dây giày đâu."

"ơ hay, dây giày tao tuột tao không buộc vào rồi chạy một lúc ngã ra sân mày đền mặt tao nhé?"

"ủa mặt mày mắc gì tao đền? hề hước!"

"hề hề cái mông mày!"

hai cậu con trai trên  sân cãi nhau quên trời quên đất, có lẽ là cũng quên luôn việc cả hai  xuống để chơi bóng. trái bóng vẫn cứ nằm im lặng ở dưới đất, kiên nhẫn chờ đợi hai người cãi nhau chán rồi sẽ nhớ ra nó.

tôi chưa thể đi về, lẩn ra khỏi cái sân bóng đầy bom rơi đạn lạc này. người chắn bóng cho tôi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh, và tôi bắt đầu mỏi tay. cậu ta chắc chắn to cao hơn tôi, vậy nên tôi chẳng thể lôi cậu ta ra khỏi chỗ này được.

"hai cái thằng này." tiếng một người khác vang lên, và hình như tiếng cãi lộn của hai cậu kia dừng lại hẳn.

"chúng mày đập bóng trúng người ta xong không xin lỗi mà đứng giữa sân cãi lộn thấy có vui không?" cậu mới đến cốc đầu cả hai đứa bạn của cậu ta, khiến cho cả hai  ôm đầu nhăn nhó. thế rồi, cái cậu tên seok tròn mắt, chỉ chỉ tay về phía  tôi. và tin tôi đi, cậu ta chẳng biết nói thầm là gì đâu.

"ê thằng jae, thằng min, kia là anh dong hả?"

"anh dong á? đâu xem nào." cậu mới đến, min, chắc vậy túm cổ áo cả bọn đến chỗ tôi. vừa mới đến gần, min đã hướng về phía tôi nở một nụ cười ái ngại, còn hai cậu seok và jae thì thay nhau xin lỗi vì đã để tuột trái bóng.

"mày, hình như đúng anh dong rồi đó." jae huých huých cùi chỏ vào người seok, nhận lại là một cú bạt vào đầu.

"nếu mà đúng anh dong thì chắc không phải xỉu đâu, tao nghi ổng đang ngủ ấy." min nheo nheo mắt, coi bộ đang suy tính cái gì nguy hiểm lắm. mà mấy cậu này kì ghê,  rõ ràng người ta xỉu thì lại bảo đang ngủ, tôi chịu thua luôn.

"phép thuật phép thuật..." jae chưa kịp nói hết câu đã bị seok đẩy ra ngoài, ngã lăn quay dưới sân.

"mày tém tém ba cái điên khùng nhà mày lại đi, xem tao đây này."

ngay sau đó, tôi nghĩ là mình cần khám tai gấp. cậu tên seok kia đột nhiên hét lên, chẳng thèm báo trước câu nào.

"ANH DONG DẬY ĐI BỐ MẸ ANH KÌA!!"

giọng cậu ta to dễ sợ, một bên tai tôi ù đi vì tiếng hét đột ngột đó. hai cậu bạn của seok có vẻ đã quen với việc này, mặt ra bộ thản nhiên lắm. nhưng tôi cũng kịp nhìn thấy jae lén đưa tay lên xoa tai một hồi, ừ, chắc vẫn chưa quen lắm đâu.

người đỡ bóng cho tôi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh, thấy chưa, đã bảo cậu ta không có ngủ rồi mà. seok vẫn chưa bỏ cuộc, lấy hơi chuẩn bị hét thêm lần nữa. nhưng lần này cậu ta chưa kịp phát ra tiếng gì đã bị min bịt mồm lôi đi.

"bạn ơi, để mình thử cái này phát." jae tiến về phía tôi, đỡ lấy người đang đổ cả cơ thể lên  người tôi. tôi còn chưa kịp vươn vai vì sức nặng vừa biến mất đã phải chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. jae vừa đỡ được người liền ra sức  lắc, lắc lấy lắc để con nhà người ta, tôi nhìn thôi cũng thấy đau đầu.

kì diệu thay, cái người mà tôi cho là xỉu lại mở mắt tỉnh dậy, ngáp ngáp nhìn xung quanh, trông đúng như vừa ngủ dậy.

"ủa jae? mày đâu ra đấy?" dong vừa vuốt tóc vừa hỏi.

"ông anh lại ngủ nữa à?" có lẽ đã đến lúc tôi đi khỏi đây rồi.

"à.. ừ." chính xác, đi về thôi taeil, mày hết nhiệm vụ ở đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro