(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu trên cõi đời này có thể nào tồn tại một người: là đội trưởng đội bóng rổ của trường, kiêm luôn chức học bá toàn điểm A, xuất thân từ gia đình khá giả nhưng không có chút phẩm chất nào của một đứa khốn hợm hĩnh, tính cách thì vừa ngọt ngào vừa cương quyết, vừa ôn hòa vừa ưa mạo hiểm và đồng thời là một trong những những chàng trai nóng bỏng nhất đại học? Liệu có ai đạt được đến đẳng cấp toàn bích như thế chăng? Hay là cậu ấy vốn được chế tạo trong một phòng thí nghiệm được đài thọ bởi một tập đoàn hùng cường nào đó đang lên kế hoạch vượt lên mọi đỉnh cao của thế giới bằng một cỗ máy hoàn hảo nhường ấy?

Rõ ràng là, có thể. Chúa có tên và tên của Người là Jung Jaehyun (người ta kháo nhau như vậy trên Twitter).

"Em ghét cay ghét đắng thằng này." Kim Doyoung lớn tiếng tuyên bố khi anh giáng cuốn sách giáo khoa dày cộp của mình xuống mặt bàn, khiến cho Ten giật mình tỉnh cả ngủ và làm cốc sữa chua uống của Taeyong lắc lư nghiêng ngả tại chỗ. "Em muốn chặt cái đầu của Jung Jaehyun, cắm thẳng vào đất và nhìn nó nảy mầm, biết sao không? Vì nó là một đứa đầu khoai."

    "Lần này cậu chàng lại làm gì nữa?" Taeyong hỏi, tháo chiếc tai nghe không dây khỏi tai.

    "Thằng khốn đó đã đánh bại em trong cuộc đua xin quỹ." Doyoung lôi ra từ trong cặp một đống giấy tờ. "Giờ thì em phải duy trì quỹ hoạt động cho đội hợp xướng kiểu gì đây? Tất cả những gì nó cần làm là bước ra trước mặt hội đồng, nói vài câu và cả hội đồng đã bỏ phiếu thuận để đội bóng rổ lấy số tiền còn lại."

    "Ừ thì đội bóng rổ cũng đã thi đấu rất tốt mà." Ten nói. "Ý tao trường mình đã giữ chức vô địch trong hai năm qua và nếu cứ tiếp tục như vậy thì có thể mang lại nhiều doanh thu hơn cho trường..."

    "Ôi, cho tao xin, chỉ là vì thành viên của hội đồng toàn nữ thôi." Doyoung cáu kỉnh. "Bất kỳ ai trong số họ đều rụng trứng vì nó cả, kể cả bà Lee và điều đó thật kì cục vì bả đã già và lại còn kết hôn rồi."

    "Đừng như thế, Doyoung." Taeyong cố gắng an ủi. "Thua keo này ta bày keo khác."

    "Ê mày có nghĩ thằng đó ngủ với thành viên hội đồng không? Kiểu đấy là cách nó lôi kéo được bọn họ về phe nó í?" Doyoung quay sang Ten.

    "Ủa tao biết thế nào được?" Ten giơ cả hai tay lên. "Và thôi nào, biết đâu đề xuất của cậu ta thực sự hấp dẫn. Mày có bao giờ bớt định kiến đi để nghĩ đến việc có khi cậu ta giành được chiến thắng là nhờ thực lực không vậy?"

    "Thực lực?" Doyoung càu nhàu. "Với cái mặt tiền như thế thì mày không cần thực lực. Quý Ngài Hoàn hảo chỉ cần làm có đúng một việc là nháy mắt và bùm! Tất cả là của hắn. Tao chúa ghét loại người đó."

                "Chà có khi cậu chàng cũng không hoàn hảo đến thế." Ten nháy mắt và Taeyong bật cười.

                "Nghe này, cứ ngồi rên rỉ và than vãn về việc thua Jaehyun chẳng ích gì. Chúng ta cần phải đưa ra một kế hoạch gây quỹ tử tế cho câu lạc bộ nếu không thì toang cả đám. Tao sẽ không tập hát trong cái phòng gym nhỏ tí toàn gián đấy nữa đâu."

                "Em chả hát được nốt cao nhất của mình ở đấy còn gì." Taeyong trêu và Ten huých anh sang một bên. Doyoung xé toạc giấy tờ hồ sơ đề xuất của mình và đứng dậy để ném tất cả vào thùng rác. Vừa định quay về chỗ thì anh vô tình va phải ai đó.

                "Oh xin lỗi."

                "Xin lỗi. Mình không thấy bạn." Doyoung ngước mắt lên và thấy trước mặt là Jung Jaehyun đang nhìn lại anh. "Ơ, anh có phải là Kim Doyoung vừa tham gia buổi họp hội đồng chủ tịch vừa nãy không nhỉ?"

                "Đúng, là tôi."

                "Chào anh, em là Jung..."

    "Tôi biết cậu là ai." Doyoung ngắt lời. "Giờ nếu cậu thứ lỗi, tôi đang vội." Doyoung vừa nói vừa lướt qua Jaehyun và quay trở lại bàn. Anh ngồi xuống và phát một cái vào cánh tay Taeyong bên cạnh.       

    "Oái!!"

    "Em làm thế để làm gì vậy hả?!" Taeyong đánh trả. "Thô lỗ vừa thôi chứ."

    "Xin lỗi nha, thế ra em phải tử tế với cái thằng trộm mất quỹ của mình ấy hả?"

    "Sớm muộn gì mày cũng bị nghiệp quật vì cái tính chấp vặt này." Ten lắc đầu. "Cậu ấy có làm gì đâu."

    "Chính xác. Nó chẳng làm gì mà vẫn có được thứ mình muốn. Không công bằng! Bọn mình phải dành mấy tuần trời làm đề xuất, suy nghĩ các điều khoản ưu đãi, thu hẹp ngân sách và tao còn không có cơ hội trình bày trước khi bọn họ quyết định trao cả cục tiền cho nó. Đừng có bảo tao bình tĩnh trong hoàn cảnh này."

    "Rồi, rồi, đúng vậy." Taeyong cố gắng làm Doyoung hạ hỏa. "Cứ bình tĩnh đã. Chuyện đâu sẽ có đó."

    "Okay." Ten nói.

    "Okay." Doyoung ậm ừ.

    Bầu không khí dịu lại đôi chút khi Doyoung cảm nhận nhịp tim của anh đã giảm về mức bình thưởng. Anh lắc đầu, cố gắng không nhớ lại sự tức giận của bản thân khi Yoona tuyên bố khoản quỹ sẽ thuộc về đội bóng rổ. Jaehyun đứng đó, với nụ cười má lúm đồng tiền và gương mặt đẹp trai đến phát rồ trong khi Doyoung đứng phắt dậy và xông thẳng ra ngoài. Anh không thể tin nổi mình đã mất cơ hội trước cả khi dùng đến nó, và tất cả là tại cậu ta.

    Quý Ngài Hoàn Hảo Jung Jaehyun.

    "Tao cần ăn kem." Doyoung lẩm bẩm.

    "Tao tưởng mày định im luôn chứ." Ten thở ra nhẹ nhõm. "Ra khỏi đây thôi nào."

*****************************

    Đó là một buổi chiều thứ Sáu êm ả như thường lệ, Doyoung ngồi trong thư viện, tai đeo tai nghe và chúi mũi vào cuốn sách Hóa học. Anh cảm nhận được một chuyện động khác thường ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhưng Doyoung quá hăng say với cuốn sách để có thể để ý.       

    "Xin chào." Anh nghe thấy một tiếng nói nhỏ nhẹ.

    "Oh." Doyoung ngẩng mặt lên, giật bắn mình vì sự xuất hiện của Jaehyun ở vị trí đối diện. "Cậu làm gì ở đây?"

    "Em chỉ muốn nói chuyện với anh về buổi họp hôm trước. Em cảm giác như lần tiếp xúc đầu tiên chúng ta đã đi chệch hướng."

    "Có hướng đúng à để mà chệch?"

    Jaehyun hít sâu, vai hơi nâng lên khi cậu vuốt tóc sang bên. Chúa Jesus ơi ngay cả mái tóc của cậu ta cũng bắt được tia sáng mặt trời đúng nơi đúng lúc. Bạn không thể hoàn hảo thế này được, trừ phi bạn là người ngoài hành tinh.

    "Em xin lỗi nếu em có làm gì xúc phạm đến anh ngày hôm đó."

    "Cậu không cần xin lỗi." Doyoung đáp. "Không có gì để xin lỗi cả."

    "Vậy là chúng ta không có vấn đề gì chứ."

    "Tôi không nói câu nào như thế."

    "Em không hiểu." Jaehyun nghiêng nguời về trước. Trái tim Doyoung bắt đầu loạn nhịp vì Jaehyun không chỉ sở hữu đôi mắt tuyệt đẹp mà đến làn da của cậu ta cũng không có chút khuyết điểm nào, và mùi hương từ con người đó cũng thật dễ chịu. Cứ như là cậu ta chưa đủ phiền phức vậy. "Anh không thích em sao?"

    "Phải, tôi không thích cậu."

    "Nhưng mà anh thậm chí còn không quen em?"

     "Tôi không được ghét người mà tôi không quen à?"

    "Như thế không công bằng."

    "Hội đồng cũng đâu có công bằng."

    "Vậy đây là do việc phân bổ quỹ."

    "Nghe này," Doyoung cáu kỉnh, mất kiên nhẫn và hơi lớn tiếng. "Cậu đã giành được tiền quỹ, tôi thì không. Tôi sẽ cố gắng vượt qua chuyện đó để có thể cứu câu lạc bộ của mình vì có vẻ là không ai quan tâm đến câu lạc bộ hợp xướng, ngoại trừ tôi. Cậu, cứ làm việc của mình và để tôi yên, được chứ?"

    "Nhưng em..."

    "Suỵt..." Thủ thư Kim Jongin xen ngang. "Đây là thư viện. Các cậu muốn chơi trò dằn dỗi yêu đương thì mời ra ngoài."

    "Nhưng bọn em không phải..."

    "Ra ngoài. Cả hai người."

    "Cậu thấy cậu làm gì chưa?" Doyoung hét lên với Jaehyun. "Cậu làm tôi bị đá khỏi thư viện rồi đấy!"

    "Doyoung em xin lỗi..."

    "Biến đi." Doyoung nạt. Anh quay gót và lao như bay khỏi thư viện. Anh tự mỉm cười với chính mình. Cảm giác xả được cục tức ra ngoài thật tốt.

    Anh sẽ rất hối hận vì cảm xúc vui vẻ thoáng qua đó khi biết một cậu trai ất ơ nào đó đã chụp lại được tình huống lúc đó và đăng lên Twitter.

*****************************

    Sáng hôm sau, Doyoung bị một loạt tweets và tin nhắn đập vào mặt khi tỉnh dậy, cái nào cái nấy bày tỏ sự phẫn nộ vì "hành động thô lỗ với Jaehyun" của anh hôm trước. Hình như một sinh viên năm nhất đã chứng kiến vụ việc và đăng nó lên mạng, và bây giờ mọi người đều tức giận với chủ tịch câu lạc bộ hợp xướng, gọi anh là "Tên khốn ghen tị nhỏ nhen". Sự việc thậm chí còn có hashtag #DoyoungTheAss đi kèm. Bình thường Doyoung sẽ hãnh diện vì A: Anh tự hào bản thân có một cặp mông đẹp và B: Xéo sắc là cả một phong cách sống. Tuy nhiên, bị tế tên như vậy trên Twitter vẫn là một trải nghiệm không mấy dễ chịu.

    "Doyoung mày đã làm gì vậy hả?!?!" Ten lao vào phòng kí túc với cái điện thoại rung bần bật trên tay. Hội bạn thân của Doyoung biết mật mã mở cửa phòng anh và có thể nhảy vào bất cứ lúc nào.

    "Làm gì?" Doyoung hỏi, vẫn đang mặc pyjamas và quấn mình trong chăn cùng cái laptop.

    "Cả trường đang chửi mày không ra gì kia kìa. Mày đã làm gì vậy hả?"

    "Thì mày coi video rồi đó."

    "Tao muốn nghe từ chính miệng mày."

    "Tao bảo Jung Jaehyun cút đi."

    "TẠI SAO?!?!" Ten vò đầu bứt tai.

    "Thằng chả làm phiền tao và cố tình làm gián đoạn buổi học của tao nên tao cáu được chưa! Nó còn làm tao bị tổng cổ khỏi thư viện nữa!"

    "Mày không hiểu đâu, vụ chống đối này quá mức kinh khủng! Mọi người nói sẽ tẩy chay buổi biểu diễn tiếp theo của chúng ta và mày định làm thế quái nào để gây quỹ cho câu lạc bộ nếu mình không bán được đủ vé và không thu hút được ai đến xem?!!?" Ten cau có. "Mày không thấy là mày vừa đưa cả đội vào cơn ác mộng truyền thông à?"

    Doyoung nuốt một ngụm khí. Đúng là, anh chưa cân nhắc chuyện đó.

    "Oops." Anh lẩm bẩm. Đó là một trong những vấn đề của Doyoung. Anh có rất ít bộ lọc trong não, điều này khiến anh trở thành một người trung thực, ngay thẳng nhưng đồng thời cũng bất cẩn và bốc đồng. Không dễ dàng để làm hài lòng Doyoung, hay yêu anh, chưa kể đến cái tính bảo thủ một khi đã nói ra là không bao giờ rút lại. Anh không hay làm hỏng chuyện, nhưng một khi đã làm, thì hậu quả khôn lường.

    "Tao xin lỗi," Doyoung nhẹ nhàng nói. "Tao không cố ý, tao chỉ thực sự bực mình thôi."   

    "Nhảm nhí. Mày không cố ý thì ai cố ý."

    "Ừ nhưng mà đáng ra tao nên nói kiểu lịch sự hơn."

    "Nói kiểu "Đây là vinh dự của tôi để mời cậu cút đi, xin cảm ơn" cũng không dễ nghe hơn đâu." Ten cáu kỉnh. "Ôi chúa ơi chuyện này thật tệ. Đầu tiên là mất tiền và giờ..."

    "Ten!!! Doyoung!!!" Taeyong vào phòng bằng cách gạt mở cửa, rõ ràng là một động thái thừa thãi vì anh biết thừa mã khóa. "Xem Twitter đi!! Ngay!!"

    "Rồi em phải chặn con mẹ nào nữa?" Ten thở dài. "Đã chặn Yuri, Anna, Shuqi,..."

    "Không, Jaehyun cơ!" Taeyong chìa điện thoại ra. "Cậu ta tweet bảo vệ mày này."

    "EM?!?!" Doyoung há hốc miệng.

    "Nghe đây, mình phải đính chính trước khi mọi việc ngoài tầm kiểm soát. Bạn Kim Doyoung và mình không cãi nhau. Có một vấn đề hiểu lầm giữa cả hai và khi nó xảy ra thì chúng mình đã nâng giọng và sự việc bị lọt ra ngoài. Mình không chấp nhận làn sóng bắt nạt, đe dọa kinh khủng hướng vào bạn ấy và những người làm việc đó nên cảm thấy xấu hổ về bản thân." Taeyong đọc.

    "Wow." Ten hít một hơi.

    "Kim Doyoung là một sinh viên gương mẫu, người luôn muốn những điều tốt đẹp cho câu lạc bộ của mình. Bạn ấy là một người lãnh đạo có trách nhiệm và muốn đưa câu lạc bộ lên những tầm cao mới. Mình rất tôn trọng bạn học Doyoung và bất chấp sự hiểu lầm ban đầu, không có thù oán nào cả, chúng mình là bạn, vì vậy mọi người hãy dừng những hành động vô nghĩa này lại. Các bạn đang thể hiện sự bất kính cũng như làm hoen ố tên tuổi và danh tiếng của trường chúng ta.

    "Ôi trời," Ten giằng cái điện thoại. "Vãi chưa gì đã có 2000 retweet rồi."

    "Sao nó phải làm vậy nhỉ?" Doyoung loay hoay lấy điện thoại mình ra để xe. "Sao lại bảo vệ em?"

    "Vì không giống mày, cậu ấy là một người trưởng thành và ngọt ngào." Taeyong liếc anh một cái sắc lẻm. "Là cậu ấy! Cậu ấy đã giải tỏa bớt cơn khủng khoảng truyền thông này giúp chúng ta!"

    "Đụ chắc mình phải gửi điện hoa hay gì đấy cho người đàn ông này mất thôi." Ten thở hắt ta. "Ôi chúa ơi vẫn chưa tin được là cậu ấy làm thế."

    "Ủa sao nó kêu tụi em là bạn? Bắn đại bác tám năm cũng chưa tới!" Doyoung càu nhàu. "Em...Ê NÀY!!!"

    "Cảm ơn bạn Jung Jaehyun vì sự ủng hộ của bạn." Taeyong cướp cái điện thoại khỏi tay Doyoung và thoăn thoắt tweet. Doyoung cố lấy cái điện thoại nhưng Ten đã khống chế ấn anh xuống giường và khóa chặt tay, giữ khoảng cách an toàn cho Taeyong tweet xong. "Mình xin lỗi vì sự việc đã xảy ra."

    "ĐÉO BAO GIỜ EM XIN LỖI TRẢ CÁI ĐIỆN THOẠI ĐÂY." Doyoung hét lên kháng nghị nhưng bị Ten tát cho một phát.

    "Câm mồm!!! Mày phá chưa đủ hay sao?"

    "Có lẽ chúng ta nên có một buổi gặp để dập tắt tình huống này. Nhắn cho mình sớm nhé." Taeyong bổ sung, ấn nút đăng và khoe thành quả. "Đây. Xong rồi."

    "Anh biết em xóa được mà."

    "Ồ không đâu, biết tại sao không?" Taeyong đáp. "Vì chú mày sẽ làm một người trưởng thành có trách nhiệm và xin lỗi cậu ta."

    "Em mới là sinh viên thôi, em chả biết gì về trách nhiệm sất." Doyoung cố nhỏm người dậy nhưng Ten dồn thêm sức đè lên người anh. "Chúa ơi sao mày khỏe dữ vậy?" Doyoung nhìn chằm chằm vào đứa bạn thân đang ngồi trên người anh.

    "Tao đi tập gym. Mày thi thoảng cũng nên đi tập đi." Ten lém lỉnh nghiêng đầu.

    "Doyoung, anh nghiêm túc đấy. Em phải xin lỗi Jaehyun đi, vì câu lạc bộ."

    "Với cả, có đội bóng rổ cùng phe thì tốt chứ sao." Ten bổ sung. "Nếu mà mấy cầu thủ ủng hộ buổi diễn thì cả trường cũng sẽ theo. Vụ thiếu thốn tiền bạc này sẽ đi vào dĩ vãng."

    "Nó bắt đầu trước mà." Doyoung kêu lên bất mãn.

    "Thế em có xin lỗi hay không?" Taeyong hỏi.

    "Em...AU!!!" Doyoung rên rỉ khi Ten siết cặp giò lại quanh sườn anh. "Được rồi! Làm thì làm!"

    "Tốt. Giờ ngồi đợi tin nhắn của Jaehyun đi, và lần này anh sẽ nói chuyện thay mày."

    "Mày biết không," Ten thả Doyoung ra, "Thế này trông mày khả ái phết đấy. Ở dưới tao, tóc tai tán loạn, mắt mở to,..." Ten chưa kịp nói hết câu thì Doyoung đã lật ngửa người Ten ra và ném cậu chàng xuống giường.

*****************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro