(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hi Doyoung." Jaehyun đứng dậy khi Doyoung bước vào quán café mà họ (cụ thể là Taeyong và Jaehyun) đã chọn để gặp mặt. Doyoung chẳng hiểu tại sao Ten cứ khăng khăng bắt anh phải ăn vận chỉn chu hơn bình thường trước buổi gặp, đây vốn có phải hẹn hò hay gì đâu. Anh chỉ có đúng một nhiệm vụ là đến xin lỗi, lập lại hòa bình song phương hay cái quái gì đó tương tự, và thế là anh được vui vẻ đi trên con đường hạnh phúc nơi anh không bao giờ phải đàm phán hay thỏa thuận bất cứ thứ gì với Jung Jaehyun nữa.

            Hơi thở của Doyoung bị nghẹn lại mấy nhịp khi anh trông thấy Jaehyun, thật đẹp trai trong chiếc áo len sọc trắng đỏ và quần jeans rách. Hai tay áo xắn lên khoe ra cánh tay rắn chắc và vạm vỡ, má lúm đồng tiền nhỏ xinh càng tô thêm vẻ đẹp siêu trần của cậu ta. Đột nhiên, Doyoung, trong chiếc áo flannel và quần tối màu có vẻ nom tuềnh toàng lạ thường.

            "Chào Jaehyun." Anh thở ra. Tử tế, văn minh. Mày hứa rồi.

            "Em gọi đồ uống cho anh được chứ? Cà phê? Trà?"

            "Tôi uống cà phê." Doyoung trả lời. Hai tay anh run rẩy không rõ lý do và anh khẽ nghiêng đầu để ngó sang Ten và Taeyong đang ở cách đó vài mét, cố giấu mình sau quyển thực đơn và tờ báo (một cách vụng về) và trừng mắt nhìn lại anh. Doyoung lè lưỡi.

            "Nói chuyện đi." Taeyong ra hiệu.

            "Em rất vui vì chúng ta có thể làm việc này." Jaehyun mỉm cười. "Giải tỏa hiểu lầm và gạt bỏ quá khứ."

            "Tại sao?"

            "Tại sao gì cơ?"

            "Ý tôi là sao cậu muốn làm việc này?" Doyoung đáp.

            "Anh liên hệ với em trước mà."

            "Không phải tôi. Phó Chủ tịch câu lạc bộ làm đấy." Doyoung khẽ xoay người và anh thề là rằng Taeyong đang giơ ngón giữa với anh nhưng Doyoung đã nhích ra để khỏi thấy cảnh đó.

            "Từ từ, vậy là anh không muốn làm hòa?" Gương mặt của Jaehyun đầy khó hiểu.

            "Nghe này," Doyoung thở dài, đặt hai tay lên bàn. Anh biết rằng đó là việc anh cần làm hoặc Taeyong sẽ cực kì, cực kì tức giận. "Tôi nói tôi sẽ xin lỗi cậu, và là lúc này đây. Tôi xin lỗi vì đã cư xử quá quắt với cậu. Tôi đã hành động không phải phép, và điều đó thực sự thô lỗ."

            "Vậy thôi?"

            "Cậu còn muốn gì nữa?"

            "Em đã hơi hy vọng mình có thể làm bạn."

            Doyoung xém chút nữa sặc cà phê. Giọng anh hơi lắp bắp, "Có lý do quái quỷ nào để tôi với cậu làm bạn?"

            Jaehyun thu người lại trong một dáng vẻ buồn bã kinh khủng khiếp. Hai hàng mi rũ xuống và đôi môi khẽ cong lên. Bỏ mẹ bỏ mẹ mình lại làm cậu ta buồn rồi, "Không, tôi không có ý đó. Khỉ thật, Jaehyun tôi xin lỗi. Ý tôi là, tôi và cậu đến từ hai thế giới khác nhau và tôi không biết liệu chúng ta có thể thực sự làm bạn được không."

            OK mình vừa làm nhảm mấy cái quỷ vô nghĩa xong.

            "Sao anh lại làm mọi thứ khó khăn đến vậy?" Jaehyun nói. "Em chỉ muốn mình là bạn thôi."

            "OK được thôi." Doyoung đảo mắt, một chút xíu thôi. "Tôi và cậu là bạn. Được chưa?"

            "Như thế không đúng đâu, Doyoung."

            "Không thì cậu định làm thế nào để xác nhận ai đó có phải bạn bè hay không?"

            "Anh chỉ làm điều này để giải quyết khủng hoảng truyền thông của CLB thôi."

            "Vậy tôi còn phải làm thế nào khác nữa?"

            "Chân thành, anh nghe qua chưa?"

            Câu nói cuối cùng ấy khiến Doyoung câm nín. Chủ tịch Đội Hợp xướng khẽ cắn môi, còn Jaehyun chỉ lắc đầu và đứng dậy. "Anh biết gì không, lời xin lỗi được chấp nhận. Em hiểu là anh không muốn dính líu đến em. Em đi đây."

            "Jaehyun..."

            "Tạm biệt. Chúc anh may mắn với câu lạc bộ." Jaehyun rời khỏi chỗ ngồi và bước đi. Doyoung vẫn hãy còn sang chấn bởi những chuyện vừa xảy ra, trong khi ánh mắt Ten và Taeyong nhìn về phía này như thể vừa chứng kiến một tên tù vượt ngục.

            "Jaehyun!" Doyoung đứng dậy, cố gắng đuổi theo Jaehyun nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa anh đã phải lộn lại. "Mẹ nó quên mất chưa thanh toán."

            "Dạ không sao đâu ạ." Bồi bàn nói với anh. "Bạn của anh đã trả tiền rồi ạ."

            Jung Jaehyun đã thanh toán tất cả đồ uống? Sau khi mình phun ra những lời đó.

            Từ tận đáy lòng anh, một loại cảm xúc xấu xí đang dần thối rữa. Doyoung chạy vào nhà vệ sinh, chúi đầu xuống bồn rửa và hít thở nặng nề, cố gắng tống hết những thứ trong bụng ra. Anh ngẩng mặt lên và lần đầu tiên trong đời, anh thực sự không thích những gì mình đang thấy.

*****************************

            "Trông em như chết trôi ấy." Taeyong nói giữa lúc nhai món món cà rốt. Mỗi tuần, bộ ba lại tụ tập ở nhà Ten một ngày để ngủ qua đêm. Thường thì Doyoung và Taeyong thay phiên làm đồ ăn sáng, nhưng dạo gần đây Doyoung thường ngủ nướng nên lần này lại là Taeyong nấu. Nhưng dù ngủ quá giờ, Doyoung trông không có vẻ gì là tràn đầy năng lượng. Đôi mắt sưng lên như thể anh vừa khóc và làn da trông lão hóa hẳn sau một đêm.

            "Cảm ơn anh. Em biết."

            "Đúng bộ dạng nên có của mày chứ gì nữa."

            "Mày là bạn tao cơ mà." Doyoung bĩu môi với Ten.

            "Đúng thế, nên nhiệm vụ của tao là chửi cho mày khôn ra sau mỗi trò điên khùng của mày. Thế nên là," Ten vơ lấy tờ báo trên mặt bàn, cuộn tròn lại và chĩa về phía tai Doyoung. "MÀY KHÙNG ĐIÊN HẾT THUỐC CHỮA!"

            "Ten!" Taeyong gạt tờ báo sang bên. 

            "Em xin lỗi nhưng mà tụi mình đã có một cơ hội thực sự để kiểm soát tổn thất và thằng dở người này đã con mẹ nó phá hoại nó!"

            "Sau buổi gặp Jaehyun không có phát ngôn gì, hashtag đã biến mất và không có lời lăng mạ mới nào xuất hiện, nên anh cho rằng tổn thất không nặng nề hơn nhưng cũng không có gì khởi sắc hết." Taeyong rót thêm cà phê và quay lại với cái bánh kẹp của mình. "Với cả, anh tưởng mình đã thống nhất sẽ không nhắc lại chuyện này nữa."

            "Được rồi." Ten hậm hực, trước khi quay sang Doyoung với ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định quanh cốc cà phê. "Mày ổn chứ?"

            "Hả?" Doyoung hơi lắc lư cái đầu. "Ừ, chắc là ổn."

            "Mày chắc chắn không vậy? Trông mày còn mệt hơn hôm qua nữa."

            "Tao không biết." Doyoung thở dài và đưa tay lên vuốt tóc. "Tao chỉ thấy mệt thôi. Tao ngủ không ngon và bụng dạ tao cứ lộn nhào sôi sục kể từ sau buổi hẹn đó."

            "Oh?" Taeyong tỏ vẻ châm biếm. "Kim Doyoung thực sự có lương tâm ư?"

            "Đm anh." Doyoung cáu kỉnh, "Hai người hiểu em mà. Bình thường em có thể này đâu. Ừ đúng, em thẳng tính. Ừ em nói không thèm nghĩ. Ừ em có nhiều tính xấu, chính xác là vì thế nên em mới không hiểu nổi sao mình lại phải bận tâm đây! Nếu là người khác thì em mặt kệ, nhưng kể từ vụ với Jaehyun em không tài nào ăn ngủ tử tế, hoạt động thường ngày cũng chả ra đâu. Em bị làm sao thế này?"

            "Có thể là do cậu ấy đã làm một điều tốt và em không muốn chấp nhận điều đó?"

            "Em không hiểu sao cậu ta lại muốn làm bạn với em?" Doyoung nói. "Ý em là, cậu ta là Quý ngài Hoàn mỹ. Không phải cậu ta đã có cả đội bóng rổ và hội sang chảnh làm bạn rồi hay sao? Sao lại muốn làm bạn với em cơ chứ? Em chẳng là ai cả."

            "Ý em là 'mây tầng nào gặp mây tầng ấy'?" Taeyong nhướng mày. "Em đang nói em làm bạn với tụi anh chỉ vì chúng ta cùng đẳng cấp?"

            "Không, em không có ý..."

            "Mày biết đôi lúc trong khi mày ngồi than vãn về mấy chuyện này, mọi thứ có vẻ hướng về mày hơn là người khác đấy." Ten nói. "Có bao giờ mày cảm thấy thua kém khi so sánh với Jaehyun không?"

            "Không phải ai cũng vậy à? Cậu ta thông minh, tử tế, đẹp trai, cao ráo, biết chơi thể thao, giàu có, lại còn..."

            "Mày cảm thấy bị lấn át bởi cậu ta?"

            "Từ từ, gì cơ?" Doyoung càu nhàu.

            "Cuộc đời cậu ấy đâu ra đấy, điều đó làm mày phát hoảng lên?"

            "Ừm không sai." Doyoung thừa nhận. "Cũng hơi hoảng."

            "Mày có cảm thấy bị thu hút bởi cậu ta không?"

            "Nào dừng lại ở đấy." Doyoung cắt lời Ten. "Hơi lố rồi nha cha nội. Cậu ta có dễ thương, nhưng không phải tới mức đấy."

            "Thật không?" Taeyong ỡm ờ. "Vì anh là anh luôn thấy cậu ấy rất là đẹp trai nha."

            "Anh thích thì anh nhào tới đi. Em chả có hứng."

            "Uhm nhưng mà người ta đâu có thích anh, phải không nào?" Taeyong đáp. "Mày cũng thấy rồi đấy, Jaehyun muốn trai gái gì trong cái trường này thì đều được tất, mà không, phải tính trên cả cái thành phố này cũng nên. Nhưng cậu chàng chỉ đế ý có mỗi mày thôi em ạ, ngay cả lúc mày thân lừa ưa nặng thì Jaehyun vẫn lên Twitter đứng ra bảo vệ mày, muốn kết bạn với mày và làm mọi điều mày muốn. Để mày yên, Những điều đó không có ý nghĩa gì sao?"

            Hai má Doyoung đỏ bừng. Taeyong nói đúng. Jaehyun từ đầu chí cuối đối đãi với anh đều bằng sự tử tế, còn anh, ngay cả khi chiếu theo tiêu chuẩn cá nhân, thì cư xử không khác gì một tên khốn. Cơ mà, ở lập trường của anh mà nói, không hoàn toàn là lỗi do anh. Cứ ở gần Jaehyun là anh chẳng thể suy nghĩ cân nhắc tử tế được. Đầu óc trống rỗng và anh tự dựng lên lớp chắn bảo vệ bằng phản xạ xấu tính. 

            Doyoung quyết định mình cần xin lỗi. Một lời xin lỗi chân thành, tử tế. Nhưng trước tiên anh phải thật sự làm cho não mình hoạt động và hạ cái tôi to đùng của anh xuống đã.

            Doyoung đứng ngoài cửa lớp Xã hội học trông vào và nhìn thấy Jaehyun cùng hội bạn của cậu, Johnny và Yuta, ngồi ở hàng ghế đầu, sôi nổi bàn tán về chuyện gì đó. Anh và cậu đã học chung lớp này được vài tuần, nhưng Doyoung chẳng bao giờ thèm để ý tới cậu, và ngược lại anh khá chắc rằng Jaehyun còn chẳng biết tới sự tồn tại của anh. Giờ thì chuyện đã khác. Sau buổi hẹn café Jaehyun long anh bệnh dịch và bầu không khí nơi họ cùng xuất hiện luôn đặc quánh và căng thẳng. Thường thì, Doyoung sẽ phớt lờ cậu và chạy đi tìm Jungwoo.

            Lần này, anh dự định sẽ đến gặp Jaehyun trước. Để nói lời xin lỗi.

            "Được rồi cả lớp!" Giáo sư Shim Changmin gõ lên bàn. "Vào chỗ và bắt đầu nào."

            Chết tiệt.

            "Nào, các anh chị biết đây là thời gian gì trong năm rồi đấy." Giáo sư Shim mỉm cười. "Đợt làm dự án."

            Cả giảng đường nghe tiếng rên rỉ. Chỉ có Giáo sư Shim mới hào hứng với vụ này.

            "Ồ thôi nào mấy đứa, sẽ vui lắm đấy. Tin tôi đi! Và lần này, để thú vị hơn, chúng ta sẽ bắt cặp," giáo sư lấy ra từ dưới gầm bàn ra một chiếc mũ cao. "thông qua cái mũ."

            "Ổng nói thật hả trời?" Jungwoo ảo não. "Cái trường này cổ lỗ sĩ đến mức nào chứ?"

            "Thầy gọi đến tên ai thì người đó sẽ lên chọn partner và chủ đề dự án luôn nhé." Giáo sư Shim rút tờ danh sách lớp ra. "Amber Liu."

            "Mày muốn làm chung với ai?" Doyoung hỏi Jungwoo.

            "Chắc là Wendy? Bả thông minh quá trời quá đất. Hoặc Joshua?"

            "Kim Doyoung." Giáo sư Shim gọi.

            "Em đây ạ." Doyoung giơ tay và bước xuống bục giảng. Anh thò tay vào mũ và lấy ra một mảnh giấy. Những chữ cái ghi trên đó tự hiện ra khi anh mở tờ giấy và đầu gối anh xém khuỵu xuống.

            "Okay, Kim Doyoung sẽ bắt cặp với Jung Jaehyun." Giáo sư Shim tốc kí trong khi Doyoung quay đầu để tìm kiếm vị trí của Jaehyun. Gương mặt vốn trắng trẻo của Jaehyun giờ chuyển thành trắng bệch, gấp độ ba lần bình thường và cả khán phòng bắt đầu xôn xao bởi tiếng thì thầm và tiếng hít thở. Doyoung thực sự có thể nghe tiếng mọi người bắt đầu tweet.

            Đụ. Kế hoạch của anh không phải vậy.

*****************************

            "Cậu có thể lại gần đây." Doyoung nói khi anh và Jaehyun mỗi người chiếm đóng một đầu bàn . "Tôi không cắn đâu. Chưa."

            Jaehyun ban đầu không chắc chắn lắm, nhưng cậu nhanh chóng đứng dậy và tiến đến ngồi đối diện Doyoung. "Chậc," Cậu nói, "Không may lắm."

            "Tôi biết." Doyoung thở dài. "Đây không phải viễn cảnh tôi hình dung."

            "Nếu kì cục quá thì có lẽ chúng ta nên báo cáo với Giáo sư Shim và để nghị thay đổi xếp cặp."

            "Jaehyun, không." Doyoung ngăn lại. "Chúng ta không thể cứ làm vậy được. Hiển nhiên là không tự dưng mà có chuyện này và nếu chúng ta phải làm việc với nhau thì làm thôi. Cả tôi và cậu đều là người trưởng thành, phải không? Chúng ta có thể cộng tác một cách lịch sự và trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau."

            "Yeah." Jaehyun gật đầu. "Được."

            "Trước khi bắt đầu, tôi thực sự phải xin lỗi cậu, không thì tôi sẽ phát rồ mất." Doyoung bắt đầu. "Tôi xin lỗi vì đã cư xử như một thằng khốn và hãy tin tôi khi tôi nói tôi thực sự, tôi thực sự không cố ý. Chỉ là mọi thứ cứ tuôn khỏi miệng trước cả khi tôi có thể xử lý và tôi thực sự không hay làm vậy đâu."

            "Wow." Jaehyun chớp mắt. "Anh thực sự nghĩ thế?"

            "Đúng. Hoàn toàn thật lòng. Tâm trí tôi bị xáo trộn bởi cảm giác áy náy. Tôi không thể ngừng nghĩ về cậu dù ở bất cứ đâu, tôi ăn không ngon ngủ không yên, cả người căng thằng..."

            "Khoan." Jaehyun ngắt lời anh. "Anh nghĩ về em á?"

            Đệt.

            "Đấy cái mồm tôi đấy." Doyoung lắc đầu. "Xin lỗi cậu, tôi lại làm mọi việc kì cục nữa rồi."

            "Không, không, không sao." Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên mặt Jaehyun, "Nó...uhm, nó thật sự rất tuyệt. Em thích sự trung thực này của anh."

            "Vậy chúng ta đình chiến chứ." Doyoung chìa tay ra.

            "Đình chiến." Jaehyun bắt tay Doyoung thật chặt. "Vào việc thôi."

*****************************

            "Chào Jaehyun."

            "Doyoung." Jaehyun mỉm cười khi Doyoung ngồi xuống cạnh cậu trong khu vực tự học. "Anh đã lấy đủ tài tiệu anh cần từ thư viện chưa?"

            "Còn thiếu một thứ. Chú Jongin bảo có người đang dùng mất rồi." Doyoung kiểm tra quyển sổ tay. "Trong tuần này chúng ta phải bắt tay vào làm dự án rồi nhỉ?"

            "Đúng rồi. Anh đã làm được gì chưa?"

            "Chưa. Cậu thì sao?"

            "Em cũng thế." Jaehyun khúc khích. "Bỏ mẹ rồi."

            Doyoung bật cười trước cái cách Jaehyun nói 'bỏ mẹ'. Hơi 'cọc' nhưng mà cũng thật dễ thương. Doyoung nói những từ tương tự trước mặt Jaehyun gần như mỗi phút kể từ khi họ bắt đầu làm việc với nhau nhưng Jaehyun chưa từng tỏ ra choáng váng. Trên thực tế, làm việc chung không khó chịu như Doyoung tưởng tượng. Jaehyun làm tốt nhiệm vụ của mình và tỏ ra rất hợp tác. Cậu nghiêm túc trong công việc và cảm giác thật tuyệt khi lần đầu tiên có người cùng anh chia sẻ gánh nặng và không để mọi thứ đổ lên đầu anh. 

            Hai người tiếp tục thảo luận về ý tưởng cho dự án thêm một lúc nữa cho đến khi điện thoại của Jaehyun đổ chuông trên bàn. Jaehyun chỉ nhìn qua rồi bỏ điện thoại vào túi.

            "Mọi chuyện ổn chứ?" Doyoung hỏi.

            "Vâng, dượng em gọi." Jaehyun trả lời. "Ông ấy hơi phiền một chút."

            Doyoung chỉ gật đầu và tiếp tục lật trang sách. Vài phút sau, một mùi nước hoa nồng đậm lan trong không khí và Doyoung ngẩng đầu lên nhìn.

            "Chào cậu, Jaehyun." Lina, Phó Chủ tịch câu lạc bộ Kinh tế kiêm Nữ hoàng Xấu tính, vẫy tay với Jaehyun.

          "Chào Lina." Jaehyun mỉm cười lịch sự. "Lớp Chiến lược Kinh doanh của bạn thế nào?"

            "Tuyệt quá! Cậu nên học cùng lớp với tớ thay vì môn Xã hội học chán ngắt đó. Cậu sẽ thích lớp này lắm cho mà xem."

            "Ừ nhưng tớ thích Xã hội học hơn."

            "Dù sao thì, tớ đang định bảo, thứ Sáu này hội bạn của tớ có tổ chức tiệc ở nhà Jennie. Nhà nó mới có bể bơi mới và mấy thứ hay ho, tụi tớ tính mời những người xịn xò nhất. Cậu sẽ tới chứ?"

            "Tớ...ừm..." Jaehyun nhìn sang Doyoung rồi quay lại trả lời cô nàng. "Tớ trả lời sau được không?"

            Doyoung hơi cau mày. Anh có thể thấy cậu đang do dự.

            "Oh thôi nào sẽ vui lắm đấy! Lisa còn dẫn theo anh bạn trai làm DJ của nó nữa, đỉnh của đỉnh! À với cả tất cả các bạn nữ trong hội đồng cũng có mặt nha! Sẽ có tequila shot này, beer pong nữa, đảm bảo đêm vui nhất trong đời luôn. Chưa kể dạo này trông cậu bận rộn ghê ấy, có vẻ cậu cần nghỉ ngơi một chút xíu đó."

            "Tớ thực sự không nghĩ thế."

            "Chúa ơi từ khi nào cậu trở nên nhàm chán quá vậy hả? Hồi trước cậu sôi nổi lắm mà!" Lina phàn nàn. "Cậu nhớ lần tụi mình chơi Bảy Phút Trên Thiên Đường và cậu với Soyou vô phòng tắm cùng nhau không? Tớ nhớ lúc đó có người vui lắm à nha." Cô nàng nhếch môi và mặt Jaehyun đỏ ửng lên vì ngại ngùng.

            "Nghe này Mina," Doyoung lên tiếng.

            "Là Lina."

Doyoung đảo mắt. "Cậu ấy không muốn đi. Để cậu ấy yên đi."

            "Tôi không nói chuyện với anh." Lina gắt lên. "Và làm sao anh biết là cậu ấy không muốn đi. Anh đâu phải bạn thân nhất của cậu ấy."

            "Tôi không cần phải là bạn thân của Jaehyun để biết phải tôn trọng ranh giới của cậu ấy, vậy nên mời cô đi cho." Doyoung cáu kỉnh. Anh trừng mắt nhìn theo Lina cho đến khi cô này đi khuất rồi mới quay lại với Jaehyun, gương mặt cậu vẫn phơn phớt màu hồng nhạt.

            "Cảm ơn anh," Cậu nói.

            "Không có chi." Doyoung gật đầu. "Tôi đoán chuyện này hay xảy ra lắm nhỉ?"

            "Yeah."

            "Sao cậu lại không muốn đi?"

            "Em không bao giờ thực sự vui vẻ ở những bữa tiệc đó." Jaehyun trả lời. "Em chưa bao giờ là một người ưa tiệc tùng."

            "Thật sao?" Doyoung nhướng một bên lông mày. "Bất ngờ thật đấy."

            "Sao lại bất ngờ? Nhìn em dễ có hình dung đó à?"

            Doyoung gật đầu, và anh nhận ra đó là một sự nhìn nhận nông cạn đến nhường nào. Jaehyun chỉ bật cười và lắc đầu. "Em biết. Ai cũng nghĩ vậy mà. Đừng áy náy về chuyện đó."

            "Được rồi giờ tôi hiểu cậu thêm được chừng này. Cậu không thích tiệc tùng linh đình. Tốt thôi. Tôi cũng không thích." Doyoung nói. "Hoàn toàn ổn. Chúng ta có thể tiếp tục với dự án này vào thứ Sáu."

            Mắt Jaehyun sáng lên và cậu gật đầu. Doyoung khẽ mỉm cười với trái tim anh khẽ rung lên trong niềm vui nho nhỏ. Ai mà biết chàng trai nổi tiếng nhất trường lại là một người hướng nội cơ chứ?

Có lẽ Jaehyun cũng không hề hoàn hảo như anh tưởng tượng, và Doyoung thậm chí còn thích ý tưởng ấy hơn.

Đột nhiên suy nghĩ làm bạn với Quý Ngài Hoàn Hảo cũng không còn quá đáng sợ nữa.

*****************************

Vì truyện có bối cảnh ở đại học nên cách nói chuyện của các nhân vật có hơi suồng sã đúng chất văn nói, ngoài ra thì tình cảm và mối quan hệ của Doyoung và Jaehyun cũng thay đổi dần theo thời gian nữa, nên mình cố ý linh hoạt trong cách sử dụng các đại từ nhân xưng lẫn chỉ người một chút.

Mình sẽ cố gắng truyền tải sự thoải mái trong đối thoại của nhân vật theo đúng ý của tác giả nhưng tránh cảm giác tục tĩu hay thô quá, bên cạnh giữ cho lời văn chân thực và gần gũi nhất với văn hóa Việt Nam, vì có một vài jokes hoặc câu chửi thề nó dính văn hóa Western nhiều ^^ Mong mọi người thấy dễ đọc và nếu có góp ý gì thì hãy nói cho mình biết nha!

Chúc mọi người ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro