(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em mang cà phê nè."

"Nhà sẵn đồ ăn vặt." Doyoung lấy ra trong cặp hai túi snack khoai tây và quẳng lên trên bàn trong khi Jaehyun bước vào phòng ký túc của anh với hai ly cà phê mới pha trên tay. Hai người có một bài tập giữa kì sẽ đến hạn ngày mai và đã đến lúc phải chạy deadlines xuyên đêm. Hai tháng làm việc cùng nhau đã khiến họ xích lại gần nhau hơn trước. Doyoung đổi chỗ sang ngồi cạnh Jaehyun ở trên lớp (vì Jungwoo đã chuyển sang ngồi với bạn cùng nhóm Lucas) và giờ Doyoung đã có thể thoải mái khi nói rằng, cả hai là bạn tốt.

"Chúng ta chỉ còn một chút việc nữa trước khi nộp bài thôi." Jaehyun nói.

"Đồng ý. Làm nốt thôi." Doyoung bước ra từ sau cái bàn. Anh quay người và phát hiện Jaehyun đang nhìn anh chăm chú. "Jae?"

"Oh, em xin lỗi." Jaehyun lắc đầu. "Chỉ là...anh hay mặc thế này à?" 

Doyoung cúi xuống nhìn chiếc áo len sọc đen vàng cùng cái quần short trên người mình. Anh đeo kính gọng tròn và trên trán có vết đỏ sưng nhẹ giống như một cái mụn. "Có vấn đề gì à? Tôi thay đồ nhé?"

"Không, không sao cả." Jaehyun nói. "Trông anh dễ thương lắm. Giống con ong."

"Do mấy cái sọc này đúng không?" Doyoung càu nhàu. "Khỉ thật. Tôi đã bảo Ten đừng tặng quà là cái áo này rồi."

"Em thích nó. Đáng yêu ghê. Giờ anh là một chú thỏ ong."

"Chú gì cơ?"

"Thỏ ong á. Thì bởi," Jaehyun cười. "Bình thường trông anh giống con thỏ và giờ anh mặc đồ giống con ong."

"Ha ha, nghĩ mình hài hước lắm chứ gì?"

"Thật lòng thì, đúng thế nha."

"Vậy thì ngồi xuống đi chú hề nhỏ. Mình còn việc phải làm đấy."

Ba tiếng đồng hồ, hai cốc cà phê, ba gói khoai chiên và thêm một chiếc pizza sau đó, hai chàng trai đã hoàn thành 70% khối lượng công việc cần làm. Doyoung ngáp dài và cố tát lên mặt cho tỉnh. Anh ngó đồng hồ và rên rỉ. Đã ba giờ sáng rồi, chẳng trách anh uể oải thế này.

"Anh mệt à?" Jaehyun hỏi.

"Không, tôi ổn."

"Doyoung, được rồi. Anh ngủ đi. Em sẽ hoàn thành nốt việc cho."

"Jaehyun mình còn cả phần tóm tắt chưa làm nữa. Một đêm một mình không cân nổi đâu."

"Anh nói đúng." Jaehyun nói và cũng ngáp một cái. "Chết thật em không để ý là muộn thế này rồi."

"Cậu có thể ngủ lại đây đêm nay nếu muốn." Doyoung đề nghị. "Tôi sẽ ngủ trên ghế."

"Oh không đâu Doyoung. Em không muốn làm phiền anh."

"Đừng lo, chuyện vặt thôi mà. Cậu đã mang cà phê và pizza rồi."

"Hmm, nếu anh nói vậy." Jaehyun gật đầu. Cậu quá mệt để phản ứng lại lúc này. Doyoung cho cậu mượn bàn chải đánh răng dự phòng và khăn tắm để Jaehyun làm vệ sinh cá nhân. Anh lấy một bộ gối và chăn cho cậu và di chuyển chăn gối của anh ra cái ghế đối diện giường. Cả hai đồng ý sẽ thức dậy sớm vào ngày hôm sau để hoàn thành thêm một số phần việc nên Doyoung đã cẩn thận đặt báo thức lúc 5h30 sáng, tức là 2 tiếng nữa.

"Chúc ngủ ngon." Doyoung kiểm tra lại Jaehyun trên giường một lần nữa.

"Ngủ ngon." Jaehyun đáp. Doyoung tắt đèn và trèo lên ghế, sẵn sàng nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.

Vài phút sau, Doyoung nghe thấy tiếng sột soạt từ chiếc giường cách anh không xa, Jaehyun cứ lật người qua lại, có lẽ cậu muốn ngủ nhưng không nổi. "Doyoung ơi?" cậu gọi khẽ.

"Ơi?" Doyoung trả lời.

"Anh lại đây được không?" Cậu hỏi. "Em không ngủ một mình được."

"Sao vậy?" Doyoung bật cười. "Bé bự sợ hãi à?"

"Em bị lạ giường với cả, thấy hơi sợ nữa."

Doyoung vừa cười khúc khích vừa mang chăn gối trèo lên giường và nằm xuống cạnh Jaehyun. Ánh đèn đường yếu ớt từ cửa sổ rọi vào, giúp anh phác họa những đường nét tinh xảo nhất trên gương mặt cậu, gò má cương nghị, xương hàm hoàn hảo và thậm chí cả sống mũi thẳng tắp ấy. Chết tiệt. Sao lại có người trong bóng tối cũng toát lên vẻ đẹp trai nhường này cơ chứ?

"Nói chuyện với em đi." Jaehyun nói. "Thế dễ ngủ hơn."

"Okay." Doyoung nhún vai. "Cậu có nuôi thú cưng không?"

"Nhà em nuôi một con chó. Tên là Lucky. Một bé golden retriever bự."

"Oh tuyệt thật chứ! Trước tôi có nuôi cá vàng nhưng bị ăn mất rồi."

"Mèo ăn á?"

"Không, em trai." Doyoung đảo mắt. "Nó bị thách, thêm quả say xỉn nữa."

"Khổ thân cháu bé cá." Giọng nói trầm thấp của Jaehyun vang khắp căn phòng. "Doyoung này?"

"Ừ?"

"Nói cho em một bí mật anh chưa từng kể cho ai đi."

"Bí mật á?" Doyoung lắc não suy nghĩ. "Không biết nữa. Cuộc đời tôi là một cuốn sách mở mà."

"Thật sao? Không một bí mật luôn."

"Không. Tôi có một cái mồm phản chủ nên giữ bí mật làm gì đâu." Doyoung cười. "À, có cái này. Cũng không có gì to tát. Có lần, hôm sinh nhật Ten, tôi say quá nên tôi quay sang hôn hít con mannequin bằng nhựa xong làm đủ mọi cách để 'cưỡi' nó nữa."

"Ôi Chúa ơi." Jaehyun bật cười thành tiếng.

Bọn tôi đã đồng ý không lôi lại chuyện đó nữa cơ mà Ten thề là nó đã quay lại cảnh lúc đó và nó bảo khi nào tôi có bạn trai, nó sẽ cho người ta coi để xem người ta còn thích tôi không." Doyoung nói. "Kiểu bài kiểm tra."

"Thế em phải hối lộ kiểu gì để được xem đoạn video đó đây?"

"Thôi đi." Doyoung đánh nhẹ lên cổ tay cậu. "Được rồi, tới lượt cậu đấy."

"Okay. Hứa không nói với ai nhé?"

"Này, cậu biết cái mồm tôi mà." Doyoung nói. "Nhưng nếu cậu thật sự không muốn ai biết, tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ bí mật. Thề đó."

"Được rồi." Jaehyun thở ra. "Em ghét cha dượng của em."

Doyoung không khỏi bất ngờ. "Sao cơ?"

"Em ghét ông ta." Jaehyun nói. "Ông ta chẳng yêu em, mẹ hay em trai em. Ông ta là một chính trị gia nổi tiếng và đang trong chiến dịch tranh cử cho chức thị trưởng. Công việc kinh doanh của mẹ em rất thành công và bà là người điều hành của một tổ chức từ thiện, nên em nghĩ ông ta cưới mẹ em chỉ để làm đẹp hơn cho cái lý lịch của ông ta."

"Ông ta đã làm gì?"

"Có một lần, hồi em 16 tuổi, em đến văn phòng của ông ta để đưa đồ cho mẹ. Em nhìn thấy ông ta cùng cô thư ký trong phòng. Trai trên gái dưới."

"Mẹ nó." Doyoung cau mày. "Tồi tệ thật. Cậu có kể cho mẹ không?"

"Không, em không nói cho ai cả. Cả mẹ em lẫn hai đứa em trai. Hai đứa còn quá nhỏ để hiểu và sẽ không ai tin em cả. Em chỉ có thể giữ cho riêng mình thôi."

Doyoung cắn môi. "Đó là lý do cậu phớt lờ tin nhắn và cuộc gọi của ổng?"

"Gần đây ông ta cố gán ghép em với con gái của Giám đốc điều hành và em ghét điều đó. Em không muốn hẹn hò với cô ta, ngay cả một chút cảm tình cũng không." Jaehyun nói. "Mẹ em thì quá bận rộn với công việc từ thiện và bay đi khắp nơi, bà cũng chẳng quan tâm. Luôn luôn chỉ có em, em trai và bảo mẫu của bọn em. Tên anh ấy là Taeil, một người còn giống phụ huynh của em hơn mấy người kia."

"Nghe này," Doyoung chạm vào tay Jaehyun. "Cậu không nên để bất kì ai bắt ép cậu làm điều cậu không muốn."

"Em biết."

"Nếu ông ta còn làm phiền cậu nữa thì hãy kể cho tôi. Tôi sẽ làm ổng phải cuốn gói vì mất mặt, giống cái cô Tina hôm nọ ấy."

"Lina."

"Cảm ơn anh." Jaehyun cười. "Nghĩ thôi cũng buồn cười rồi đó."

"Người ta cứ tưởng mình cứng lắm, nhưng mà là do chưa chạm mặt tôi thôi." Doyoung cười đáp lại. "Đây cứng hơn nhé."

Sau vài phút, Jaehyun chìm vào giấc ngủ và Doyoung thiếp đi theo. Một tiếng sau, Doyoung tỉnh dậy và hoàn thành nốt bài tập của họ. Anh không muốn đánh thức Jaehyun bởi vì A: một mình anh làm thì nhanh hơn, và B: Jaehyun xứng đáng được nghỉ ngơi.

Doyoung đánh nốt những chữ cuối cùng và ấn LƯU. Cuối cùng cũng xong. Hai tiếng sau Jaehyun tỉnh dậy, hoảng hốt vì bài tập còn dở dang và thậm chí còn hốt hoảng hơn khi Doyoung bảo anh đã hoàn thành rồi.

"Sao anh không gọi em dậy!?"

"Tôi làm một mình thì nhanh hơn. Với cả cậu ngủ ngon lắm, tôi không muốn đánh thức bé bự."

"Em không phải bé bự!"

"Nghe bé bự mới tối qua còn đòi người ngủ cùng nói kìa."

"Im đi thỏ ong."

"Cậu im trước đi."

Hai người đến nộp bản in của bài tập và hào hứng rời khỏi phòng giáo vụ. "Đồng đội của em ơi mình xong nửa đầu dự án rồi!" Jaehyun đập tay với Doyoung. "Mình đi chơi để ăn mừng nhé?"

"Doyoung!!!" Taeyoung và Ten đứng ở đầu kia hành lang vẫy tay với họ. "Đi nào! Hôm nay tụi mình hẹn ăn kem đó!"

"Á. Quên béng mất." Doyoung nhăn nhó. "Jaehyun, cậu đi chung nhé?"

"Được không ấy?"

"Đương nhiên rồi, nếu cậu có thể đối phó với cả ba đứa tôi cùng lúc." Doyoung mỉm cười.

"Ba chú thỏ ong?" Jaehyun cười toe toét khi Doyoung đánh cậu một cái. "Nghe vui đó."


*****************************


Kết quả bài tập giữa kỳ được trả về vài ngày sau đó và Giáo sư Shim tỏ ra rất hài lòng với bài làm của Jaehyun và Doyoung. Ông khuyến khích cả hai làm nhiều hơn trong giai đoạn tiếp theo và điều đó đồng nghĩa với nhiều ngày thức đêm hơn. Một nửa kì đã trôi qua và mọi thứ bắt đầu trở nên gấp gáp. Câu lạc bộ Hợp xướng của Doyoung khởi động chiến dịch gây quỹ, đội bóng của Jaehyun tập luyện với mật độ dần dày hơn trước thềm trận bán kết sẽ diễn ra trong hai tuần nữa, cùng những bài tập và bài kiểm tra học phần chất đống. Tất cả những điều đó đặt Doyoung vào tình trạng mệt mỏi và căng thẳng khá nghiêm trọng. Anh mua một món đồ chơi giảm căng thẳng theo gợi ý của Ten nhưng rồi thất vọng vì nó chẳng ích gì. Anh thiếp đi sau khi ném văng nó đi, kiệt sức và khó chịu.

"Đệt." Doyoung chửi thề khi trông thấy hình của của Jaehyun đứng trước cửa nhà anh, ăn vận trong bộ suit đen tuyền và chiếc nơ bướm tiệp màu. Trên người cậu là phong vị hào hoa từ mùi dầu thơm Tom Ford. "Cậu tới đây học hay diện kiến nữ hoàng vậy?"

"Em vừa đến thẳng đây từ bữa tiệc kinh khủng ở chỗ mẹ em." Jaehyun đảo mắt trong khi lục lọi tủ lạnh nhà Doyoung để tìm một chai bia. Số lần cậu ghé qua đã nhiều đến mức cho cậu cái quyền sục sạo trong bếp mà không cần xin phép. "Một đám người cứng nhắc trong mấy bộ đồ đen trắng. Chán chết."

"Được rồi." Doyoung nuốt khan. Trái tim anh bắt đầu loạn nhịp và anh có thể cảm nhận được những giọt mồ hôi dần túa ra từ chân tóc. "Thư giãn một chút đi."

"Cảm ơn anh." Jaehyun nói. "Chính xác điều em cần." Cậu cởi bỏ áo khoác ngoài, lộ ra bên trong là chiếc sơ mi may đo vừa khít trên vòm ngực vạm vỡ. Cậu tháo nơ bướm và xắn tay áo lên. Đột nhiên căn phòng bí bách đến lạ. Doyoung suýt chút nữa kêu thành tiếng khi Jaehyun cởi nốt chiếc thắt lưng, gập đôi lại rồi đập đập nó lên lòng bàn tay.

"Anh ổn không?" cậu hỏi Doyoung. "Trông mặt anh hơi đỏ."

"Tôi...uh..." Doyoung giơ tay lên quạt quạt. "Tôi cần vào nhà vệ sinh." Anh bước vào trong và nhanh tay khóa cửa lại. Một cảm giác khó chịu truyền lên từ hạ bộ, anh nhìn xuống và lớn tiếng chửi thề. Rút chiếc điện thoại khỏi túi, anh gọi điện tìm sự giúp đỡ.

"Doyoung?" Vài phút sau, cửa phòng vệ sinh bị đập mạnh. "Tao Ten đây."

Doyoung thiếu chút nữa rớt "giọt nước mắt biết ơn" khi Ten bước vào, hoang mang nhìn anh. "Có chuyện gì gấp thế?"

"Ten, tao không làm được. Mày phải đẩy Jaehyun ra khỏi đây."

"Tại sao? Có chuyện gì?"

"Tao không đối phó nổi. Mày nhìn cậu ta chưa? Cậu ta bước vào đây với cái dáng vẻ đó và người thì thơm nức làm tao chỉ muốn cắn mấy miếng. Ôi trời ơi." Doyoung rên rỉ, quệt nước mắt trong sự mệt mỏi.

"Mắc gì mày rên rỉ như đang 'nắng cực' vậy trời? Mày nói chuyện có lí tí đi. Chỉ là một bộ suit thôi mà."

"Dạo này tao căng thẳng như muốn đứt luôn ấy mày. Ten ơi tao mà ra ngoài đó là tao bổ nhào lên người Jaehyun thật đấy. Mày đưa cậu ta ra khỏi đây đi, nhân lúc tao còn lí trí."

"Không phải đêm qua mày 'giải tỏa' rồi à?"

"Tao tính làm rồi nhưng mà nó hết pin..."

"Ôi lạy trời tao bảo mày kiếm con hàng tử tế hơn rồi cơ mà."

"Tao biết rồi tao biết rồi nhưng giờ không phải lúc." Doyoung nhăn nhó. "Xin mày đấy Ten. Mày đưa Jaehyun ra khỏi đây giùm tao đi."

"Rồi, rồi. Ở yên đó." Ten nói. Anh chàng bước ra ngoài và nhìn thấy Jaehyun đang ngồi ở bàn với chiếc laptop. "Jaehyun, tôi nghĩ là Doyoung đang không được ổn lắm nên tôi sẽ chăm sóc nó. Có lẽ cậu nên về nghỉ ngơi thôi."

"Anh ấy có sao không ạ?"

"Đau dạ dày thôi. Hôm qua nó ăn phải mấy miếng sushi hỏng."

"Tệ quá. Em có thể làm gì cho anh ấy được không?"

"Cậu có thể chơi...Ý TÔI LÀ..." Ten tự tát vì câu nói lỡ miệng. "Không sao đâu. Mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát."

"Được rồi. Anh ấy có sao thì báo em một tiếng nhé."

"Được luôn." Ten mỉm cười và tiễn Jaehyun ra ngoài. "Rồi cậu ấy đi rồi mày."

"Cái đệt." Doyoung khóc lóc trong kiệt sức. "Mẹ mẹ mẹ nó."

"Lột đồ ra rồi đi tắm nước lạnh đi mày. Tao chạy về nhà lấy pin cho."

"Cảm ơn mày nhé Ten. Tao phải báo đáp mày thế nào bây giờ?"

"Dễ thôi. Lần sau có chuyện như này nữa thì mày cứ nhảy lên người Jaehyun đi, tại vì với cái tốc độ diễn tiến thế này thì thế giới này không đủ pin cho cả tao lẫn mày đâu."


*****************************


Jaehyun từ từ rón rén tiến đến sau Doyoung trong thư viện, cẩn thận ghé vào tai anh và thì thầm. "Đoán xem là ai nào?"

"Tốt hơn hết không phải lũ hiếp dâm còn không thì vỡ mũi nha cưng." Doyoung quay người và nở nụ cười nhẹ. "Tình hình tập luyện thế nào?"

"Tuyệt lắm. Em nghĩ bọn em chắc chắn sẽ đánh bại đội SEVENTEEN vào trận bán kết ngày mai."

"Chắc chắn rồi. Phải thắng chứ! Danh tiếng của nhà trường đặt trên vai các cậu mà." Doyoung trêu. "Xin lỗi, áp lực quá hả?"

"Không, không sao. Em quen rồi." Jaehyun nhún vai. "Em có cái này cho anh đây."

"Cái gì thế?" Jaehyun lấy ra hai chiếc vé xem bóng đá và đưa nó cho anh.

"Em thật sự rất mong anh có thể tới xem trận đấu ngày mai." Cậu nhét một tay trong túi quần và đung đưa gót chân. "Sự cổ vũ của anh sẽ rất có ý nghĩa."

"Cậu có cả trường hô vang tên cậu trên khán đài rồi mà." Doyoung mỉm cười. "Vẫn cẩn tôi hả?"

"Yeah. Em cần một người sẽ hét lên 'bớt lề mề và dứt điểm đi thằng khốn'."

"Thôi đi." Doyoung đẩy cậu một cái. "Tôi sẽ cư xử rất thanh lịch nha."

"Vậy là anh sẽ tới?"

Doyoung mỉm cười, nghiêng người lại gần Jaehyun. "Vì cậu đã ngỏ lời." Hai người cười khúc khích gần gũi cho tới khi nghe thấy một tiếng "Shhhhh" từ góc kệ sách.

"Không chơi trò âu yếm trong thư viện." Kim Jongin cảnh cáo.

"Tụi em không..." Jaehyun không kịp nói hết câu, người thủ thư nghiêm khắc nhìn hai người rồi bước đi. Hai cậu sinh viên đều đỏ mặt và tách ra khỏi nhau. Tai Jaeehyun đỏ bừng và Doyoung không cách nào nhìn thẳng mặt cậu, nhưng cả hai đều nở nụ cười ngốc nghếch.

"Hẹn gặp lại anh ngày mai nhé?"

"Tôi sẽ đến." Doyoung gật đầu. Anh vẫy tay chào Jaehyun và quay lại với cuốn sách trong tay. Anh nhìn xuống tên bìa: Cảm Giác Yêu. Anh ôm quyển sách trước ngực và mỉm cười.

Nếu sớm biết cảm giác ấy sẽ thế này, anh đã phải lòng Jung Jaehyun hàng tháng trước rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro