(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Doyoung đi xem bóng rổ." Ten lắc đầu khi họ tìm được chỗ ngồi trong nhà thi đấu. "Chắc thế giới này phẳng thật rồi." 

"Rồi mày coi bóng rổ từ bao giờ?" Doyoung lè lưỡi. 

"Cũng được một thời gian rồi nhá. Tao có các sở thích khác nữa mà mày biết đấy."

"Taeyong có chỗ ngồi đẹp ở dưới kia." Doyoung vẫy tay chào anh bạn đang đứng dưới sàn đấu chụp ảnh. "Lợi ích của việc làm phóng viên thể thao đại học đấy." 

"UẦY SEVEN-TEEN kéo đông đảo khán giả nhà đến xem thiệt nha." Ten chỉ đội bóng đối thủ. "Trông trận này có vẻ căng đây." 

"Không quan trọng, tối nay bọn họ sẽ thua thôi. Đội Neo Cults sẽ giành chức vô địch."

"Nay mày tự tin bất thường nha." Ten nháy mắt. "Cuối cùng cũng vào vai anh bồ ủng hộ người yêu hả?"

"Cậu ấy không phải bồ tao." 

"Chưa thôi."

Trận đấu bắt đầu với màn trình diễn của đội cổ vũ Neo Cults. Doyoung đảo mắt khi thấy Mina, Lina, Tina, hay cái tên quái quỷ gì đó của cô ả, nhưng mà anh khá thích đoạn đội cổ vũ tung một thành viên lên không trung. Bình luận viên của trận đấu, Kris Wu, bắt đầu gọi tên các cầu thủ và đội bóng, trước khi giới thiệu khách mời đặc biệt. "Các bạn thân mến, có mặt với chúng ta hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu chính trị gia Lee Seunghyun và phu nhân, bà Bae Suzy, nhà tài trợ chính thức của Liên đoàn Thể thao Đại học NCT và mạnh thường quân của cả hai trường đại học thi đấu hôm nay!"

"Từ từ." Doyoung ngẩng đầu nhìn màn hình. Anh thấy một người đàn ông trung niên vẫy chào đám đông đang vỗ tay nhiệt liệt, đứng bên cạnh là một quý bà với nụ cười duyên dáng. Anh chuyển tầm mắt sang Jaehyun dưới sàn thi đấu và nhận thấy cách cơ hàm cậu siết chặt cùng hơi thở như hẫng nhịp. 

Jaehyun không ngờ bố dượng và mẹ của cậu sẽ có mặt tối nay. 

"Đệt." Doyoung lẩm bẩm. 

"Sao thế?" Ten hỏi. 

"Đó là bố dượng của cậu ấy."

"Bố Jaehyun là chính trị gia á?!?" Ten kêu toáng lên. 

Còi báo hiệu vang lên và trận đấu bắt đầu. Doyoung không có thời gian trả lời Ten vì ánh mắt của anh đã tập trung vào trận đấu. Jaehyun di chuyển chậm chạp qua sàn đấu, tụt lại so với người khác và Doyoung sợ hãi. Anh biết sự xuất hiện của cha dượng đã làm cậu mất tập trung. Anh đan tay và cầu nguyện khi SEVEN-TEEN thực hiện cú ném đầu tiên.

Lạy Chúa. Hãy cứu rỗi cậu ấy.

*****************************

"Kinh thật trận này căng vãi cả chưởng." Ten quệt mồ hôi trên lông mày. "Tỷ số 58 - 60 mà còn có 3 phút."

"Ten ơi tao nghĩ tao vừa tè ra quần rồi." Doyoung rên rỉ, cố gắng làm dịu lại trái tim đang đập điên cuồng. 

"Cả trận này Jaehyun có vẻ bất thường. Mày có chắc là cậu ấy ổn không?"

Đương nhiên là không rồi. Chẳng thể nào mà Jaehyun có thể ổn được. Cậu ghét tên bố dượng đó hơn mọi thứ trên đời và Doyoung có thể thấy lý do tại sao. Ông ta chẳng có tí hứng thú nào đối với cuộc thi hay đứa con trai kế của mình. Ít nhất Suzy còn cổ vũ cho con trai của mình. Seunghyun chỉ ngồi yên như tượng và khoanh tay trước ngực. Nếu ông ta đã không muốn thì đừng có đến. Doyoung từ chối nhìn ông ta. Vì mỗi lần anh làm vậy, cảm giác giống như hứng nguyên một cú đấm vào mặt. 

"Cậu ấy có thể làm được." Doyoung nói. "Jaehyun sẽ vượt qua. Cậu ấy đã thực hiện mọi cú ném đến giờ. Cậu ấy sẽ làm được điều này."

Ván đấu tiếp tục và tiếng reo hò của đám đông trở nên hỗn loạn. Ten và Doyoung kêu tên "JUNG JAEHYUN" to nhất có thể khi mỗi giây trôi qua. Cuối cùng, chỉ còn 30 giây, Jaehyun đã nhận được trái bóng và sẵn sàng thực hiện cú ném 3 điểm cuối cùng.

Đó là cú ném quyết định và sẽ bảo vệ chức vô địch thứ ba liên tiếp của Neo Cults.

Đây rồi. Cú buzzer beater. Cú ném quan trọng nhất của trận đấu. 

Và rồi, những gì xảy ra tiếp theo dường như được diễn ra trong một cú quay chậm. Doyoung chẳng thể lọt tai hay nhìn thấy bất kỳ ai khác. Tất cả những gì lọt vào mắt anh là một trái bóng, bay qua không trung. 

Và nó đập vào vành rổ. 

Tiếng còi cất lên, và mọi người bắt đầu than khóc. 

"KHÔNG!!!" Doyoung hét lên. Jaehyun khuỵu gối, không thể tin nổi điều vừa xảy ra. Cậu đã ném trượt, và đội Neo Cults đã đánh mất chiến thắng thứ ba của mình. Đội SEVEN-TEEN vui sướng điên đảo, hân hoan và phấn khích trước chiến thắng sát sao. Họ cởi áo và nhảy nhót, khích lệ đám đông hò reo tên họ.

Lee Seunghyun đứng dậy và ánh mắt của Jaehyun bắt gặp ông ta. Cậu chăm chú nhìn theo người bố dượng khi ông ta lắc đầu và bước đi, kéo theo vợ mình. Người hâm mộ của Neo Cults hoặc là đang sốc, hoặc là rơi nước bắt trước thất bại cay đắng. Doyoung cảm thấy trái tim mình tan nát khi Jaehyun gục xuống sàn, vỡ vụn và bị hủy hoại. Ngay cả Taeyong cũng hạ xuống chiếc máy ảnh nặng trịch trong giây phút đáng buồn này. 

Đó là khoảnh khắc mà Quý Ngài Có Tất Cả, mất tất cả. 

*****************************

"Cái đéo gì đây?" Doyoung bước vào khu tự học vào ngày hôm sau với một tờ báo trên tay. "Tiêu đề kiểu đéo gì đây?"

"Phóng sự mà Doyoung." Taeyong trả lời. 

"Cái này? Cái này là phóng sự?! Jung Jaehyun Thua Cuộc. Đấy là tiêu đề của anh đấy hả?!" 

"Em muốn anh nói cái gì đây? Cậu ấy đã thi đấu rất tồi Doyoung." Taeyong đáp. "Cậu ấy ném trượt cú ném ba điểm và thua cuộc. Vậy đấy." 

"Tao không tin nổi là chúng ta phải trả lại chiếc cúp của mình." Ten thở dài. "Tao sẽ nhớ nhìn thấy nó ở hành lang. Nó lấp lánh quá."

Doyoung cảm thấy điện thoại của mình rung và anh nhanh chóng lấy nó ra khỏi túi sau. "Cái quái gì đây?"

"Cái quái gì..." Ten kiểm tra điện thoại của mình. "Hashtag Twitter này là cái gì vậy?"

"#JaehyunThuaCuộc???!" Doyoung đọc những phản hồi phía dưới hashtag và chúng làm dạ dày anh nhộn nhạo. Mọi người đang lên án Jaehyun và chế giễu trận đấu của cậu. Họ tạo ra những bức ảnh meme với biểu cảm kinh hoàng của Jaehyun trước kết quả thua và vị trí cậu gục ngã trên sàn đấu. "Thằng nào bắt đầu trò này vậy?!"

"Người đầu tiên tweet với hashtag này là Lina." Taeyong kiểm tra. 

"Con điên đấy đâu? " Doyoung giật mạnh đầu. Anh lao đến căng tin, nơi anh biết rằng đa số các cổ động viên đang tụ tập. Anh nhìn thấy Lina với đám bạn của ả, cười nhạo khúc khích khi gõ gõ trên điện thoại và anh đến gần, đẩy những người khác ra để đến gần cô ả.

"Xóa tweet đó ngay." Anh hét lên.

"Cái đéo gì vậy." Lina nhìn chằm chằm anh ta. "Không."

"Cô không thấy đống hỗn độn cô tạo ra à?" Doyoung đẩy điện thoại trước mặt cô. "Cô đã tạo ra một quái vật đấy. Tất cả những tweet và meme sử dụng hashtag đó, chúng gây ra những tổn thương đéo thể nào bù đắp được. Một người chỉ phạm sai lầm và đã hoàn toàn suy sụp trong khi cô ở đây cố kiếm thêm người theo dõi sau khi cô đã đạt được hơn 5000 lượt thích?!?!"

"Rồi sao quan tâm dữ vậy?" Lina đẩy anh ra. "Đây là tài khoản Twitter của tao và tao sẽ làm gì tao muốn."

"Ồ không đâu. Cô sẽ xóa nó ngay lập tức."

"Và ai bắt được tao làm thế?" 

"Tao." 

"Tao còn đéo biết mày là ai." Lina khịt mũi. "Và làm sao mày biết được nó đang suy sụp?"

"Tao là bạn của cậu ấy." Doyoung giận sôi người, tay anh nắm chặt điện thoại tới mức gần như có thể bẻ nó làm đôi. "Không giống mày, không là gì khác ngoài một con đĩ nông cạn thèm khát sự nổi tiếng. Mày không phải là bạn của cậu ấy, còn chẳng được suýt soát. Mày chỉ lợi dụng cậu ấy để làm màu cho bản thân khi cậu ấy tốt và hoàn hảo, và giờ khi không còn như thế, mày phỉ nhổ vào cậu ấy như nhổ một cái kẹo cao su cũ và tạo ra hashtag để được chú ý? Mẹ mày Lina, và tốt nhất mày nên xóa cái tweet đó hoặc tất cả mọi người sẽ biết vụ mày blowjob cho thằng đội trưởng của SEVEN-TEEN sau trận đấu." 

"Mẹ mày." Cô ả hét lên với anh. "Mày không biết chuyện đó!" 

"Được thôi, thử đi." Doyoung giơ tay. "Hai người có thể chơi trò này. Tao thách mày dám thử tao đấy."

Lina không tranh cãi thêm. Cô ả chỉ nhấn vài nút trên điện thoại và ném nó qua một bên. Doyoung lắc đầu thất vọng và bỏ đi. 

Bây giờ, sau khi đã xong một việc, anh phải đi kiểm tra tình trạng của Jaehyun.

Doyoung hiếm khi đến nhà Jaehyun vì nó khá xa, nhưng anh biết nơi đó. Có một lần anh  phải giúp Jaehyun đưa Johnny, trong tình trạng say rượu, về nhà vì chỗ ở của họ nằm gần quán bar và Jaehyun đã nói cho anh biết mật mã. Giày của Jaehyun vẫn ở ngoài cửa kí túc xá, điều đó có nghĩa là cậu chưa rời đi. Doyoung nhập mã khóa và bước vào.

"Jaehyun?"

Căn bếp vắng tanh và túi tập của Jaehyun bị vứt chỏng chơ. Doyoung nghe thấy tiếng nước vòi sen phát ra từ trong phòng cậu và bước theo hướng đó. Anh đẩy cửa mở và hít một hơi sâu. Jaehyun đang ở trong phòng tắm, những giọt nước tí tách rơi trên người trong khi cậu ngồi bệt trên sàn, bộ đồ tập vẫn chưa cởi và khuôn mặt vùi vào lòng bàn tay để khóc. 

"Jaehyun ơi?" Doyoung cẩn trọng bước vào, đặt một tay lên người cậu, quần áo vẫn còn nguyên trên người anh. 

"Doyoung?" Jaehyun ngước mắt. Mũi cậu đỏ ửng và không thể nhìn ra đâu là nước mắt của cậu giữa những giọt nước từ vòi nhưng giọng cậu vang lên thật yếu ớt và vụn vỡ. "Em là một sự thất bại." 

"Không. Không không em không phải." Doyoung cảm nhận được anh nghẹn giọng trước cảnh tượng này. "Em không phải là một thất bại Jaehyun à." 

"Em đã thất bại."

"Không." Doyoung lắc đầu. "Đó là một sai lầm."

"Không phải." Giọng của Jaehyun vỡ ra thành tiếng nghẹn ngào. "Mẹ em... bà thất vọng về em."

"Jaehyun à." Doyoung kéo cậu lại gần và ôm lấy đầu cậu.

"Em chỉ muốn bà có thể tự hào về em. Em thất bại rồi Doyoung à. Em đã thua cuộc." Jaehyun tan nát khi cậu rơi nước mắt, tiếng nấc nghẹn ngập đầy căn phòng tắm nhỏ. Doyoung chỉ có thể ôm cậu chặt hơn và khóc cùng cậu, nhẹ nhàng vỗ về trong khi làn nước xóa nhòa những giọt nước mắt của họ. 

Một tiếng sau, Doyoung giúp Jaehyun tắm xong tử tế và đưa cậu về giường. Doyoung tự kiếm cho mình ít đồ sạch trong tủ của Jaehyun trước khi anh lau khô tóc và đắp chăn cho cậu. Chàng đội trưởng đã khóc trong một thời gian quá dài và điều đó khiến cậu trở nên yếu đuối và rã rời. Doyoung gọi điện nhờ Taeyong làm ít súp cho Jaehyun vì anh biết điều đó sẽ giúp cậu bình ổn lại một chút trong khi anh bước vào bếp và nấu cơm, nhưng không quên đăng một tweet với nội dung như sau: 

Nghe đây, điều này thật nực cười. Tất cả mọi người đều ghét tôi khi tôi bảo Jaehyun biến đi vài tháng trước. Được thôi, tôi xứng đáng bị như vậy, nhưng giờ thì tất cả các bạn đang ở đây tạo ra những MEMES chết tiệt và đùa cợt về một sai lầm lớn của ai đó trong một trận đấu cực kỳ quan trọng. Tính nhân văn và sự tôn trọng ở đâu? Có phải tất cả đã mất đi năng lực đồng cảm? Hay điều đó đã được trao đổi bằng lượt retweet và lượt thích? Tốt hơn hết là tôi nên thấy một số sự ủng hộ thực sự dưới #JaehyunLostIt này hoặc là tôi sẽ lên kế hoạch cho một sự kiện đại chúng về vụ này. Nếu các bạn chỉ tweet để kiếm fame, hãy biến đi. Các bạn là những người đang làm xấu mặt ngôi trường này cũng như danh tiếng của nó và không ai yêu cầu bạn làm thế cả.


Jaehyun là bạn của tôi. Lần trước cậu ấy đã bảo vệ tôi, và giờ tôi cũng sẽ làm như vậy. Tất cả các bạn đều ủng hộ cậu ấy khi cậu ấy còn là đội trưởng, đến lúc phải xuất hiện rồi, đồ khốn. Tôi đang đợi.Jaehyun is my friend. 

*****************************

2 THÁNG SAU

"Sao em lại đồng ý vụ này nhỉ?" Doyoung thở dài trong khi ngồi sau gian hàng với chiếc bình quyên góp trên quầy. Đây là hoạt động gây quỹ cuối cùng của câu lạc bộ hợp xướng: gian hàng trao gửi nụ nôn.

"Thì lúc đó, trông nó có vẻ là ý tưởng hay mà." Taeyong cười. "Nhưng có vẻ như em cũng kiếm được kha khá mà."

"Vâng, nhưng không nhiều như của Ten." Doyoung nhăn mặt khi anh quay sang nhìn hàng dài người xếp hàng trước quầy bên cạnh của Ten. "Nhìn hàng bên đó kìa."

"Ừa, Ten nổi tiếng mà." Taeyong gật đầu. "Ngoài ra thì, cậu ấy hôn giỏi mà."

"Rồi sao mà anh biết?"

"Giả định là thế." Taeyong nhấm nhẳng. "Ý là nhìn cái hàng xếp đó!"

"Rồi có gì gì giữa anh và nó không vậy?"

"Có một lần khi anh uống say, byee!"

"Ế!" Doyoung gọi theo sau, nhưng anh chàng phóng viên đã bỏ chạy. Doyoung ngồi lại sau quầy và chờ đợi thêm vài khách hàng. Tính đến giờ, anh đã có 5 nụ hôn, và không có cái nào trong số đó thú vị. Một trong số chúng thậm chí chỉ là kết quả của trò thách đố và Doyoung chỉ nhăn mặt với anh ta.

"Chào anh Hôn Giả."

"Chào anh Chắn Mặt Trời." Doyoung nhìn lên và thấy Jaehyun.

"Anh nói gì vậy? Em là mặt trời đó." Jaehyun mỉm cười. "Gian hàng của anh sao rồi?"

"Thảm họa đối với anh, tuyệt vời đối với Ten." Doyoung thở dài chỉ vào chuỗi người xếp hàng ngày càng dài của Ten. "Còn em thì sao?"

"Em ổn." Jaehyun nói. "Em đã đi nghỉ cùng anh em như anh gợi ý, và nó thực sự hữu ích. Em sẵn sàng quay lại với đội bóng ngay bây giờ."

"Tốt, vì đội bóng của em cần em đó." Doyoung nói. "Anh nghĩ từ khi em đi, Johnny và Yuta đã ghé qua chỗ anh hơi bị thường xuyên quá, và giờ hai thằng chả biết mật khẩu Netflix của anh luôn rồi." Anh rùng mình. "Anh hơi sợ đó."

"Em biết. Em gọi cho Johnny tối qua và ảnh khóc lóc ầm ĩ. Ảnh nói ảnh không thể quản lý đội bóng; họ lấn lướt ảnh quá nhiều." Jaehyun cười.

"Và chúng ta vẫn còn dự án Xã hội học nữa! Sắp ẵm được điểm A rồi!"

"Tất nhiên tất nhiên!" Jaehyun gật đầu. "Em sẽ quay lại và hoàn thành nó. Em hứa."

"Được gặp lại em thật tuyệt." Doyoung mỉm cười. Với tất cả sự chân thành. Thật tuyệt khi nhìn thấy Jaehyun vui vẻ và nở nụ cười trở lại. Sau trận đấu đó, chính Doyoung là người khuyên Jaehyun nên dành thời gian nghỉ ngơi và hồi phục. Cậu đã không cải thiện mối quan hệ với bố mẹ, nhưng đã dành thời gian với hai người em trai và Taeil, người thực sự giống một người cha đối với Jaehyun. Mối quan hệ với bố dượng của cậu là một vấn đề khác, để giữ lại cho một ngày khác, nhưng trong lúc chờ đợi, anh thật sự vui mừng khi thấy Jaehyun trở lại.

Anh từng không biết Jaehyun đã phải che giấu bao nhiêu để trở nên hoàn hảo. Anh đã đánh giá thấp và coi thường cậu, nhưng giờ đây không còn nữa. Jaehyun không phải là Quý Ngài Hoàn Hảo, cậu là Quý Ngài Cố Gắng Trở Nên Hoàn Hảo, và điều đáng quý là cậu đang làm rất tốt vai trò đó.

"Anh nhớ em hả?"

"Cho tui xin, nhớ những trò đùa nhạt nhẽo, mấy trận đấu NBA và tất cả những bài hát của Cigarette After Sex à?" Doyoung đảo mắt. "Kinh lắm cơ, tui tự làm mấy vụ đó được."

"Vậy là anh không nhớ em hả?" Jaehyun chu môi. "Em nên quay lại Hawaii thôi."

"Không!" Doyoung vồ lấy cánh tay cậu. "Chí ít phải đưa anh theo."

Jaehyun cười khi nhìn thấy biểu cảm xịt keo cứng người của Doyoung. "Sao mà em bỏ anh lại được bé thỏ ong của em."

"Lặp lại coi xem tôi có xẻo meo meo của cậu không ."

"Thỏ ong nhà tui cũng tình thú phết nha." Jaehyun nháy mắt. "Tui chấp nhận."

"Sau vụ Hawaii anh thấy em lẻo mép hơn đó." Doyoung nhìn Jaehyun chằm chằm. "Trả lại mấy cái trò tán tỉnh đó đi. Tệ."

"Đây." Jaehyun rút ra tờ 2 đô và bỏ vào bình. "Bán cho em một nụ hôn đi." 

"Chờ đã," Doyoung hoảng lên. "Em nghiêm túc đó hả?" 

"Đương nhiên rồi. Anh không muốn nhận tiền hả?" 

"Ừm... được thôi." Doyoung thở thật nhanh và nghiêng người về phía trước. Anh đã tưởng tượng điều này trước đó (rất nhiều lần), nhưng bây giờ khi thực sự làm điều đó, anh lại thấy đôi môi của mình run rẩy.

Khi đôi môi của Jaehyun chạm vào anh, anh không hiểu tại làm sao mà trước đó anh lại lo lắng. Đôi môi của họ hòa quyện như thể chúng đã thuộc về nhau từ bao giờ. Đôi mắt của Doyoung trôi về sau khi tay anh ôm chặt cổ Jaehyun, hôn cậu đầy dịu dàng và ngọt ngào. Đây là mọi thứ anh đã từng mơ về, nhưng tuyệt vời hơn.

"Quào." Doyoung hít một hơi khi họ tách nhau ra. 

Jaehyun rút ví ra và đặt nó lên trên quầy. "Hôn em lần nữa đi."

"Nhưng mà..." 

Jaehhyun không chờ đợi một câu trả lời. Cậu kéo Doyoung về phía mình và nâng khuôn mặt anh lên, hé mở đôi môi để thưởng thức nhiều hơn hương vị từ chú thỏ ong của riêng cậu. Những ngón tay của Doyoung giữ chặt mái tóc của cậu, muốn cậu gần hơn và gần hơn nữa. 

"Em hoàn hảo quá Jaehyun à." Doyoung thì thầm khi vuốt ve khuôn mặt cậu.

"Không đâu." Jaehyun mỉm cười. "Chúng ta mới hoàn hảo khi ở bên nhau."

Cả hai nghiêng về phía trước cho nụ hôn tiếp theo, dường như nụ hôn là không khí để thở đối với họ. Ten liếc nhìn và đoán rằng hai người sẽ không dừng lại nên vội vã lấy ra một biển báo "ĐÓNG QUẦY". 

"Xin lỗi mọi người!!" Ten xin lỗi đám đông. "Đóng quầy nha mọi người! Không hôn nữa!" 

"Sao vậy?!" Johnny phàn nàn. "Nhưng tôi đã nói với Doyoung rằng tôi sẽ đến quầy của cậu ấy."

Ten ngó anh chàng cầu thủ bóng rổ cao lớn một lượt từ trên xuống dưới và mỉm cười. "Đưa tiền và tôi sẽ hôn anh. Tôi hôn giỏi hơn Doyoung đấy."

"Thật à?" 

"Phải thử mới biết được." Ten nháy mắt. 

*****************************

"Okay Jaehyun." Ten nói trong khi đưa cho Jaehyun một chiếc điện thoại. "Cậu và Doyoung đã hẹn hò được 5 tháng rồi phải không?" 

"Dạ đúng. Có chuyện gì sao ạ?" 

"Cậu có hạnh phúc khi ở cạnh Doyoung không?" 

"Em yêu anh ấy. Ảnh là mọi thứ mà em từng mong muốn."

"Tốt. Em đã làm nó rất hạnh phúc." Taeyong nói. "Vui vẻ hơn, bớt xéo xắt hơn, vụ uốn-lưỡi-bảy-lần-trước-khi-nói thì vẫn phải cải thiện thêm nhưng mà cơ bản là có." 

"Ò, em cảm ơn." Jaehyun nhướng một bên lông mày. "Nhưng mà vụ này là sao?" 

"Có một bài kiểm tra tối cao mà cậu cần phải vượt qua." Ten nói. "Trong chiếc điện thoại này là một đoạn video mà sau khi xem xong sẽ có khả năng làm thay đổi mãi mãi cái nhìn của cậu về anh thỏ ong đáng yêu nhất trần đời của cậu. Nếu cậu vẫn yêu nó sau khi xem, thì hai người được phép hẹn hò tiếp. Nếu cậu cho rằng nó thật ghê tởm, thì phải biến ngay. Bạn thân nhất của tôi không xứng phải hẹn hò với một tên khốn." 

"Em hứa. Em không đi đâu hết." 

Doyoung trở về nhà sau khi đi mua nhu yếu phẩm và thấy em người yêu cùng hai đứa bạn chí cốt đang ngồi trên sofa xem video. "Mọi người đang làm gì vậy?" 

Anh nghe thấy một tiếng rên rỉ lớn đầy ái muội và tự nhiên sống lưng anh lạnh toát.

"KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG!!! Không phải cái video mannequin đó!!!" Doyoung nhào tới chỗ sofa để giành lấy cái điện thoại nhưng Taeyong đẩy anh ra. 

"Cậu ấy cần phải biết." Taeyong nói. 

"Không không cần." Doyoung vật lộn. "Jae đừng xem nó xấu hổ lắm!!!" 

"Chà." Ten nhìn Jaehyun. "Cậu nghĩ sao?" 

Không thể nhìn ra trên mặt Jaehyun là biểu tình gì khi cậu vuốt tay qua tóc và thở dài. "Em nghĩ em cần nói chuyện với Doyoung." 

"Okay. Vậy tụi tui để hai người có không gian riêng." Taeyong và Ten nói khi rời khỏi ghế. "Chúc may mắn nha cưng." Ten vỗ mông Doyoung. 

Rồi mắc gì mày chúc cái mông tao may mắn vậy Ten? 

"Thôi mà Jaehyun." Mặt Doyoung đỏ bừng. "Anh đã nói với em rồi lúc đó anh rất là, cực kì, vô cùng say và chắc chắn là không hề tỉnh táo."

"Kim Doyoung." Jaehyun lắc đầu. "Thật là không thể tin được." 

"Không đâu Jaehyun." Doyoung nài nỉ. "Xin em xóa trí nhớ của em về vụ đó đi mà." 

"Chỉ có một cách để xóa cái đó khỏi đầu em thôi." Jaehyun vừa nói vừa leo lên giường Doyoung. 

"Cách gì?"

"Anh cởi đồ ra," Jaehyun lột chiếc áo phông khỏi người. "Và giả bộ như em là con mannequin đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro