Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mày mau biến ra khỏi nhất tao đi con khốn !

Tiếng nói thanh của 1 người phụ nữ .
Phải ! Đó là dì cô, người "mẹ" thứ hai trong đời cô. Bà ta tên là Yoo Mien Eun - Bà ta là người đã quyến rũ ba cô. Ba cô thì lúc nào cũng cắm đầu vào công việc. Không quan tâm cô, bà ta thì lúc nào cũng đánh đập, chửi bới cô, sỉ nhục cô. Cô thì chịu đựng. Hôm nay quả thật cũng là ngày tồi tệ như những ngày khác. Có vẻ lần này cô quá mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào ở nhà kho - căn phòng bụi bặm
Cô là Choi Yoojung, 16 tuổi. Là tiểu thư TĐ Choi Thị, nhưng là trước kia thôi. Giờ mẹ cô phải về quê để chăm sóc cho ông bà ngoại, cũng chả biết khi nào lên. Nhưng cô nghĩ sẽ không có việc mẹ cô quay lại đâu. Vì ba cô đã làm mẹ cô khóc, khóc rất nhiều, khóc đến nỗi sưng cả mắt luôn. May là cha mẹ cô chưa li dị đó, chứ không cô chả biết làm sao nữa. Ông thương cô lắm chứ ! Nhưng vì công việc không cho phép. Ít lâu sau ông lấy bà ta về làm vợ, nói là vợ vậy thôi chứ thật sự ông không có tình cảm gì với bà ta cả. Chỉ vì thấy bà ta tội nghiệp vì đi ăn xin khắp chốn. Thấy bà ta tội nên ông muốn bà ta giúp cô về 1 phần. Ông là Choi Nam Joon
Hôm đấy có vẻ cô mệt quá nên thiếp đi. Bà ta liền gọi cô xuống

Dạ mẹ bảo con ạ !

Mày đi xuống lấy nước rửa chân cho tao !

Nhưng việc này đâu phải việc của con đâu mẹ !

Mày dám cãi à ?

Mày biến xuống nhà cho tao !

Cô khóc, cô khóc rất nhiều. Đêm đó trời mưa rất to. Bóng dáng cô gái bước sang tuổi 16 đang đi trên đường thì bỗng ngất đi vì sự đàn áp và mắng chửi cô. Tại sao ông trời lại cho cô cái số phận là tiểu thư danh giá, con gái cưng của 1 TĐ lớn thứ 2 thế giới. Nhưng thật sự, đó chỉ là số phận. Còn cuộc đời của cô sẽ khác
Cô bước những bước chân nặng trĩu dưới mưa, cô khóc, cô nhớ ba, nhớ mẹ cô. Cô khóc đến nỗi ngất đi
Bỗng 1 chiếc xe đi tới

Khoan đã Hani. Anh dừng lại.

Anh là Kim Doyeon, 20 tuổi. Là chủ tịch TĐ Kim Thị lớn nhất thế giới. Lạnh lùng và nóng tính. Anh không thích con gái sáp lại gần mình.

Có chuyện gì à Kim tổng ?

Ahn Heeyeon ( Hani ), 24 tuổi. Là thư kia của anh, thân thiện, dễ mến, dễ gần

Anh dừng lại.

Vâng.

Anh bước xuống xe và...

"Cô ta là ai ?"

Anh không chần chừ mà ẵm cô lên xe dưới sự hoang mang của Hani

Kim...Kim tổng, ngài ngài. Cô gái ấy dơ bẩn lắm đấy thưa ngài !

Tôi cấm anh nói cô gái này dơ ba bẩn. Tôi không cần anh góp ý. Anh mau lái xe đi !

Hani sợ tái cả mặt, Hani lái xe thật nhanh về nhà của anh

Thưa Kim tổng, đã tới biệt thự.

Anh không nghoảnh đầu lại mà bước thẳng vào nhà. Anh bồng cô lên phòng về kêu người hầu thay đồ cho cô. Anh chăm sóc cho cô cả đêm đó

Cô là ai mà lại khiến tôi kì lạ như vậy ?

Sáng hôm sau, cô dậy mà đầu và mình mẩy nhức rất nhiều. Từ đâu anh bước vào phòng

Cô dậy rồi à ?

Anh...anh là ai ?

Cô không cần biết, chỉ cần biết hôm qua nếu không có tôi thì cô đã chết vì lạnh rồi !

Là sao ?

Cô tên gì ? bao nhiêu tuổi ? nhà ở đâu ? Tại sao lại ngất ở đó ?

Tôi là Choi Yoojung, tôi 16 tuổi, nhà ở XXX, tôi không biết nữa !

CHOI YOOJUNG !???

Hửm ?

Cô là con gái của TĐ Choi Thị ?

Tại sao anh biết ?

Nhà ở XXX là tôi biết rồi !

À mà cảm ơn anh đã cứu tôi nhá !

Không có gì ! Cô xuống ăn sáng rồi tôi đưa cô về !

Tôi...tôi không muốn về nhà đâu !!!

Hửm ?! Tại sao ?

Bà ta...bà ta sẽ đánh tôi chết !

Không hiểu sao nghe cô nói mà tim anh thấy nhói lên mà chả hiểu vì sao

Vậy thì cô cứ ở nhà tôi. Này, cô có đi học không ?

Không ! Tôi lười lắm.

Hì... vậy thôi, có gì lên Cty tôi chơi.

Thật hả ???

Thật, tôi sẽ kèm cho cô để cô giỏi thêm nhá !

Uk, cũng được. Nhưng, đồ đâu tôi mặc bây giờ ?

Ummm... VSCN rồi đi theo tôi !

Uk

Cô VSCN xong rồi bước ra, cô vẫn mặc trên người bộ quần áo cũ. Chiếc áo from rộng màu đen được phối với 1 chiếc quần short màu đỏ. Bộ đồ khá cũ kĩ này lại tôn lại dáng vẻ đáng yêu của cô. 1m56 thì sao. Cô cũng dễ thương với chiếc má bánh bao đỏ hồng đáng yêu
Anh kéo cô 1 mạch xuống nhà rồi ra xe. Cô ngồi lên chiếc xe đó mà chả biết anh chở đến đâu. Cũng lâu lắm rồi cô không shopping nhỉ. Lần này, anh chở cô đến 1 tiệm đồ dành cho nữ.
Bước vào đã bao nhiêu ánh nhìn về phía anh và cô. Haizzz, trời sinh cô chân ngắn thì đã làm sao. Nhưng mà có điều, nói chuyện với anh cô phai ngước hẳn khuôn mặt lên thì mới nhìn được. Anh cao hơn cô hơn cả cái đầu mà. Mà cũng nhờ chiều cao "khiêm tốn" đó của cô mà người ta cứ tưởng cô mới 12 tuổi còn anh, cũng nhờ chiều cao "có 1 không 2" của anh chàng 20 tuổi mặt người ta cứ tưởng anh 25-26 gì rồi. Đúng là không khác gì cha con mà. Mà cũng đúng thôi, anh 20, cô 16. Chênh lệch nhau đến tận 4 tuổi mà !

Anh dắt tôi vào đây làm gì ?

Để cô mua đồ. Chứ không lẽ có cứ mặc mãi bộ đồ này sao ?

Uk, nhưng tôi biết mặc gì. Đó giờ đồ tôi mua toàn mẹ tôi lựa không. Không thì mẹ mua về rồi tôi thử ! Chả khi nào tôi chịu vác xác tôi đi mua đồ cả !

Câu nói của cô làm anh sững sờ. Đã là con gái thì có mệt cỡ nào cũng phải đi shopping chứ. Đằng này, cô còn là tiểu thư của 1 TĐ danh giá nữa chứ. "Cành vàng lá ngọc" của chủ tịch Namjoon mà lại giản dị vậy sao ? Đúng là kì lạ mà
....
Bye mấy chế nha. Tui lười viết quá, nên chào mấy người. Hay thì vote cho tui nhá <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro