Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi thôi, cô vào thay đồ đi !

Anh đưa cô 1 chiếc áo thun tay lỡ màu xanh dương, có in hình con gấu Koala & chiếc chân váy xoè ngắn màu hồng sọc kẻ.
Khi nước ra, anh choáng ngợp với vẻ dễ thương và năng động của cô. Anh mua cho cô thêm mấy bộ nữa rồi cô và anh cùng nhau đến Kim Thị
Vừa bước vào thì mọi người đã "hốt hền" khi thấy người con gái đi cùng anh là CHOI YOOJUNG

Không thể nào !

Đây không phải là Choi Yoojung sao ?

Choi tiểu thư ???

Con gái TĐ Choi Thị

Con gái Choi Namjoon

Nghe xong anh quát thẳng vào mặt các cô nhân viên kiêm các anh nhân viên

Các người muốn trừ lương hả ? Hay muốn bị sa thải ?

Nghe xong ai nấy đều "xanh mặt" vì sự tức giận của Kim tổng. Cô thì khá là bình thản. Vì chị gái cô cũng hay quát nhân viên lắm :))) chị cô hiện giờ đang ở Nhật Bản để cái quản TĐ Choi Thị 2
Khi vào thằng máy, cô mới hỏi

Này, sao lúc nãy anh quát mấy người đó vậy ?

Không phải chuyện của cô !

Tôi hỏi vậy thôi, quyền trả lời cũng là anh

Uk, ngoan đó

Anh nói rồi lạnh lùng bước ra thang máy, cô cũng đi theo. Anh bước vào phòng làm việc và...

Dạ thưa chủ tịch. Lúc nãy có tiểu thư Lim đến tìm ngài ạ ! Chào Choi tiểu thư ạ

Cậu là Jung Chan Woo ( Chan ). Cậu là thư kí riêng của CT. Còn ả là Lim Nie Mi ( Mimi ). Ả là con gái của TĐ Lim Thị

Cô ta đến làm gì ?

Dạ tôi không biết ạ !

Uk, cậu lui đi

Sau khi Chan lui thì cô đi tới sofa của phòng anh ngồi xuống

Tiểu thư Lim là con gái của TĐ Lim Thị đúng không ?

Uk !

Tại sao cô ta lại đến đây, hay vì theo đuổi anh chăng ?

Uk !

Cô nói bao nhiêu là chuyện trên trời dưới đất mà đáp lại chỉ có từ "Uk" thôi. Cô khá chán chường nên đã đi xuống lầu chơi

Cô đi đâu đấy ?

Tôi xuống lầu chơi. Ở đây chán quá !

Uk, cẩn thận đấy. Không thì tôi kêu Chan lên dẫn cô đi

Không cần đâu !

Vậy cẩn thận

Uk

Cô nói rồi nhanh chóng "bay" xuống lầu chơi. Đang tung tăng thì đâu ra có 1 người đi lại

Cô là nhân viên mới à ?

Anh là ai ?

À, tôi là Sung Nam Week. Là trưởng phòng ở đây ! Nếu không hiểu cứ hỏi tôi !

Hắn nói rồi lấy tay ôm eo cô lại thì đâu ra đôi bàn tay hất thẳng ra

Bỏ tôi ra. Anh không có tư cách

Mày nói cái gì ? Mày có tin tao đuổi mày ra không ?

Thách !!!!

Thôi ! 1 đêm với anh thì em sẽ lên hương đấy !

Hắn ta ôm lấy eo cô, vuốt ve khuôn mặt cô. Thì đâu ra đôi bàn tay to lần ôm chần lấy cô lại

Đứa nào dám ? Chủ...chủ tịch

Từ này Sung Nam Week. Anh bị sa thải

Chủ tịch, tôi xin ngài. Hãy cho tôi 1 cơ hội

Hắn ta cầu xin thì anh càng nóng giận. Hắn bị sa thải đến nỗi, mỗi lần đi đâu cũng bị người ta xa lánh, ghét bỏ. Xin việc thì chả Cty nào thèm nhận. Hắn đi làm ăn xin luôn ( Hơi quá, hì hì )

Này, cô có bị làm sao không ?

Tôi không sao ! Mà anh đâu ra vậy ?

Cô nên nhớ nếu không có tôi là cô sẽ bị hắn ta làm gì rồi đấu ! Ở đó còn hỏi nữa !

, dù sao cũng thank you anh !

Lên phòng tôi đi, đợi tôi làm xong thì đi ăn trưa nhá ?!

Uk

Anh và cô đi lên phòng rồi làm việc. Hôm đó, buổi trưa anh dắt cô đi ăn rồi về nhà luôn, trên phòng anh

Này, ngày mai tôi sẽ gặp ba cô !

Làm gì vậy ?

Tiễn cô về !

Ơ, cho tôi tá túc ở đây đi mà !!!

Này, đường đường cô cũng là tiểu thư của 1 TĐ lớn mà ! Đâu thể ở nhà tôi mãi được !

Tôi không muốn về nhà đâu

Cô dường như đã ứa nước mắt rồi. Cô sợ, cô rất sợ phải lại ngôi nhà đó. Dường như giờ cô chỉ muốn rời khỏi căn nhà đã đầy ắp tình thương và cười đùa vui vẻ. Đó mới là 1 gia đình hạnh phúc. Đó mới chính là gia đình cô. Đó mới là ngôi nhà đã theo cô 16 năm qua. Còn  kia, đó không phải nhà cô.
Cô giờ đã oà lên khóc. Anh thì chỉ biết luống cuống giỗ dành cô thôi. Thật sự, đây là lần đầu tiên anh sợ con gái khóc. Lần đầu anh phải bối rối vì nước mắt của con gái. Lần đầu anh phải sợ cô đau. Thật sự, đây không phải anh. Anh không bao giờ như vậy cả, với con gái anh luôn lạnh lùng và ít nói. Nhưng với cô, sao anh lại thậm chí bế cô khi cô rất ướt. Rõ ràng, anh ghét con gái sáp lại mình lắm mà. Còn cho cô ngồi lên giường anh nữa, mua đồ cho cô, thậm chí cô có thể ngồi lên cái ghế làm việc của anh nữa. Vậy là, anh đã có tình cảm với cô chăng ?

Sao...sao vậy. Cô nín đi !

Tôi...tôi sợ bà ta. Bà ta sẽ bán tôi đi mất !

Bà ta ? Bà ta là ai ?

Anh...anh biết Yoo Mien Eun chứ ?

Biết, bà ấy là vợ thứ 2 của Choi Nam Joon. Đồng thời là mẹ cô !

Bà ta không phải mẹ tôi. Bà ta chỉ quan tâm tôi khi có ba tôi. Không có ba, bà ta đánh đập chửi bới tôi, coi tôi như người ở trong nhà vậy. Thậm chí, ba tôi đi công tác xa, bà ta dắt người đàn ông khác về nhà. Bà ta còn định bán tôi để kiếm tiền đánh bạc nữa !

Cô vừa thút thít vừa kể cho anh nghe. Thật sự, anh đang rất giận dữ. Lần đầu tiên, anh chịu nghe con gái nói như vậy. Lần đầu tiên anh thấy tức giận với 1 người đã làm người con gái đau. Thật sự, lần này, anh biết yêu rồi !

Cô cứ ở yên nhà của tôi, tôi sẽ nuôi cô suốt đời luôn. Cô chịu không !?

Cảm ơn anh

Uk, không có gì đâu !

Gì vậy??? Anh nói "nuôi cô suốt đời", vậy là cưới cô à ? ( Thặc là hoang mang Hồ Quỳnh Hương )
Tối hôm đó, anh và coi trong phòng chơi. Rồi quản gia Lee kêu 2 người xuống ăn tối

Lee Dae Hwi ( Lee ): Là quản gia lâu đời của nhà Kim.

Mời tiểu thư và cậu chủ ăn cơm ạ !

Uk, không cần ông mời đâu !

Con cảm ơn quản gia Lee ạ !

2 con người, 1 lạnh lùng 1 thân thiện ăn chung với nhau thì sao nhỉ ? Chắc mọi người nghĩ sẽ khó hợp nhau được. Nhưng không, trời tính không bằng Muối tính, nói chuyện cực vui vẻ luôn. Mà đằng này Kim tổng tài lại là người bắt chuyện trước nữa

Cho tôi biết tay nghề của dì Lee đi ?

Ngon, rất ngon là đằng khác !

Cô thì cắm cúi ăn, anh thì chỉ nhìn cô ăn thôi là đủ "no" rồi !
Sau khi ăn xong, cả 2 cùng lên phòng. Cô chơi ở phòng anh tí rồi mới về phòng. Cô ngồi chơi rồi lại nhoi nhoi tới chỗ anh làm việc

Tôi thắc mắc là sao anh làm ngày làm đêm thế mà không biết mệt à ?

Vậy thì cô sẽ không thấy được cái tên Kim Thị trong top 5 đâu bánh bao à !

Anh vừa nói vừa nhéo cái má bánh bao của cô, cô thì quá quen với vụ này rồi nên không cảm thấy ngại hay đỏ mặt cả !

Bánh bao ?!!!

Uk, bánh bao !

Tại sao lại gọi tôi là bánh bao ?
____
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro