Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau...

*Beep beep beep*

*Tách*

Celes với tay ra sau chiếc đồng hồ báo thức rồi gạt công tắc. Cô ngồi dậy, người cảm thấy uể oải. Kim đồng hồ chỉ tám giờ sáng và Celes ước rằng mình có thể ngủ nướng thêm chút nữa, nhưng cô biết rằng cô không thể. Hôm nay, Andrea sẽ tới thăm nhà cô và thêm vào đó, cô còn phải hoàn thành những chi tiết cuối cùng trên con búp bê bà bà thị trưởng đã đặt hàng trong ngày hôm nay.

"Cô biết về Thánh lễ chứ, Chroma?"

"Cuối tháng này, Thánh lễ sẽ diễn ra ở Coventry. Cô có thể về và tham dự không?"

"Tôi sẽ sắp xếp thời gian thưa bà."

"Vậy thì tôi có một việc cần nhờ cô, hay nói đúng hơn là một đề nghị làm ăn."

"Tôi có thể làm gì cho bà?"

"Tôi muốn cô làm một con búp bê truyền thống dung trong Thánh lễ. Cô làm được chứ?"

"Tất nhiên là được thưa bà."

"Tốt lắm. Tôi sẽ trả công cho cô sau khi cô hoàn thành nó."

Khoảng tháng trước, bà thị trường liên lạc với Celes. Bà ngỏ lời mời cô về Coventry tham dự Thánh lễ cũng như nhờ cô làm một con búp bê cho dịp này. Theo truyền thống, Thánh nữ và búp bê của cô sẽ thực hiện nghi thức thanh tẩy vảo buổi tối của lễ. Thánh nữ là người được chọn ngay từ lúc sinh ra và không ai có thể thay thế vị trí này. Con búp bê trong lễ thường do Thánh nữ làm để cả hai có thể hòa hợp với nhau trong việc thực hiện những nghi thức khi thanh tẩy. Người ta nói rằng nếu như nghi thức thành công thì thị trấn sẽ được ban phước, còn không thì tai ương sẽ giáng xuống. Tất cả những điều này làm Celes lo ngại.

Tại sao bà thị trưởng lại giao cho mình việc làm con búp bê đó chứ?"

Celes biết rằng cô không thể nào là Thánh nữ vì cô không còn khả năng tâm linh. Nếu như cô làm con búp bê này thì người làm Thánh nữ sẽ gặp khó khăn trong việc điều khiển nó. Celes đã suy nghĩ rất nhiều về việc này. Có một vài lần, cô toan hỏi bà thị trưởng nhưng lại thôi. Cô cảm thấy bà đang giấu cô một cái gì đó, và nó có liên quan tới cô. Rốt cuộc thì Celes đành phải nhờ tới Azure.

"Vậy là... Cậu đang lợi dụng cô ta."

"Mình không có lợi dụng ai cả, chỉ là kết bạn mới thôi."

"Ờ..."

Bữa sáng của Celes khá đơn giản : Bánh kếp với mứt việt quất mà Celes mua ở tiệm bánh gần nhà. Vài phút trước, Azure gọi điện tới. Sau khi chào hỏi xã giao, Azure đi thẳng vào vấn đề chính, đó là việc mà Celes nhờ cô tìm hiểu.

"Cậu thật là xấu xa quá đi."_Azure chọc Celes rồi cười thích thú.

"Không có."_Celes trả lời một cách cáu kỉnh.

"Ai mà tin được chứ."_Azure khúc khích cười. "Thôi vào vấn đề chính. Tớ đã nhờ mẹ tớ kiểm tra lại những bài viết của mẹ về Coventry, nhưng mẹ tớ không tìm được thông tin gì về cái chết của cha mẹ cậu cả."

"Vậy à..."

"Đúng rồi, còn cái này nữa. Mẹ tớ nói mười năm trước, mẹ tớ có gặp cha mẹ cậu. Mẹ bảo là màu mắt của cậu không giống ai hết. Mẹ cậu mắt xám còn ba cậu mắt xanh đậm. Mẹ tớ cũng thấy lạ lắm."

"Sao cơ? Nhưng trong tấm hình bà thị trưởng đưa mà tớ đang giữ mẹ tớ mắt màu trắng ngọc cơ mà?"

"Mẹ tớ nói không sai đâu, vì mẹ còn giữ tấm hình chụp cha mẹ cậu hồi đó mà."

"Vậy thì tại sao... Chả lẽ nào bà thị trưởng đã cố tính chỉnh sửa tấm hình mà bà ta đưa cho mình?

"Cũng có thể lắm."

"Uhm..."_Celes thở dài.

"Hiện giờ thì tớ chỉ biết từng đó thôi. Tớ sẽ nhờ mẹ tìm hiểu thêm. Đằng nào thì mẹ tớ cũng là nhà báo có tiếng mà."

"Cảm ơn cậu."

"Vậy nha. Bye bye."

Celes cúp máy rồi quay lại với bữa sáng còn dang dở của cô.

_ _ _ _ _

Khoảng mười giờ thì Andrea đã đứng trước cửa nhà Celes. Celes mời Andrea và Aylio vào nhà, sau đó xuống dưới bếp làm ít trà. May mà hôm qua cô đã mua thêm hộp trà mới, nếu không thì giờ cô sẽ chẳng có gì để mời khách.

"Nhà của cô ấm cúng thật đấy."_Andrea đi xung khoanh phòng khách và ngắm nhìn mọi thứ.

"Mừng là cô thích nó."_Celes đặt khay đựng tách và ấm trà xuống bàn. "Hai người muốn dung một ít trà chứ?"

"Cám ơn cô."

Celes rót trà ra hai chiếc tách rồi mời Andrea và Aylio. Mùi hương thanh khiết tự nhiên của trả lan tỏa khắp căn phòng. Celes tự rót cho mình một tách và thưởng thức nó. Cô thích vị đắng thanh của trà, vì vậy nên cô rất ít cho thêm đường vào trà cô pha. Đặt chiếc tách xuống, cô nhìn qua và thấy Andrea đang thêm vào tách vài viên đường nhỏ.

"Tôi xin lỗi. Nó có đắng quá không?"

"À, hơi hơi."_Andrea cười. "Nhưng không sao. Mùi vị của trà tuyệt lắm."

"Vậy thì may quá."_Celes thở phào nhẹ nhõm.

"Cô biết đấy, trong nhà tôi là người duy nhất hảo ngọt. Cả bà tôi và Aylio đều không như vậy. Nhiều lúc tôi cũng thấy ngại lắm vì mình khác mọi người quá..."_Andrea ngượng ngùng đặt li trà xuống.

"Khác biệt thì đã sao chứ? Tôi thấy đó là một điều tốt mà."

"Cám ơn cô đã nói thế."

Tuy Andrea vẫn mang nụ cười trên môi, nhưng Celes biết rằng việc bà thị trưởng không chấp nhận hoàn toàn con người của Andrea làm cô ấy buồn. Celes tựa lưng ra sau ghế sofa, im lặng nghĩ ngợi một hồi, rồi lên tiếng.

"Cô muốn xem phòng làm việc của tôi chứ?"

_ _ _ _ _

Đây đã từng là nơi mà mẹ cô làm ra những con búp bê tuyệt đẹp, và giờ thì đến lượt cô là người thừa kế nó. Khi Celes mở cửa phòng, cô chợt nhận ra rằng căn phòng khá bừa bộn vì cô đang làm dở con búp bê truyền thống. Tuy cảm thấy hơi ngại nhưng Celes vẫn để Andrea vào.

"Tôi xin lỗi vì nó hơi bừa. Tối hôm qua sau khi làm con búp bê kia tôi quên không dọn lại..."_Celes bẽn lẽn cười.

"Không sao cả. Tôi thấy nó tuyệt lắm."_Andrea đứng lại trước tủ kính mà trong đó chứa bao nhiêu là những con búp bê nhỏ bằng gỗ và sứ. "Đẹp quá. Cô làm tất cả những thứ này à Chroma?"

"Không đâu. Đó là của mẹ tôi."

"Giờ thì tôi hiểu là tài năng của cô ở đâu mà ra rồi."_Andrea vui vẻ nhận xét. "Mà những con búp bê này nhìn lạ thật đấy. Tôi chưa từng thấy phong cách búp bê nào như thế này cả."

"Cô thấy đó, khác biệt cũng không sao cả, phải không?"

Chợt nhận ra Celes muốn nói gì, Andrea gật đầu, lòng cảm thấy nhẹ bớt phần nào. Celes cũng mừng vì làm được gì đó giúp cho cô.

"Cô cứ thoải mái xem đi nhé, nhưng đừng động vào thứ gì. Phòng đang khá là bề bộn nên cô cũng cẩn thận không vấp chân đấy."

"Uhm. Tôi hiểu mà."

Trong khi Andrea mải mê ngắm nhìn những tác phẩm của mẹ Celes thì Aylio lại có hứng thú với chuyện khác. Ngay từ giây đầu tiên anh bước vào căn nhà này, anh đã cảm thấy có thứ gì đó không ổn. Căn nhà này mang lại cho anh cảm giác thân thuộc đến lạ thường, nhất là những con búp bê trong chiếc tủ kính trên căn phòng kia. Anh biết rằng đây không phải là lần đầu tiên mà anh nhìn thấy chúng, nhưng trí nhớ của anh không cho anh bất kì câu trả lời nào. Anh lặng lẽ rời khỏi căn phòng rồi đi xuống tầng dưới. Ở bên trái cầu thang có một căn phòng để cửa mở. Sự tò mò thôi thúc anh bước vào mà không hề biết rằng đó chính là phòng của Celes. Căn phòng khá khiêm tốn, tường được sơn trắng với một vài đồ nội thất đơn giản. Nhưng thứ mà Aylio để mắt tới là tấm hình chụp gia đình cô đặt ở trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường ngủ. Aylio cầm bức hình lên và ngắm nhìn nó. Celes nhìn khá giống mẹ cô và thừa hưởng mái tóc trắng từ cha cô. Điều làm Aylio băn khoăn là đôi mắt màu trắng ngọc vô hồn của Celes không hề giống bất kì ai. Biết rằng một tấm hình cũng không thể cho anh biết được điều gì, anh cẩn thận đặt nó về chỗ cũ. Sau đó, Aylio quay lại tính rời khỏi căn phòng, nhưng anh lại bắt gặp Celes đứng dựa lưng vào cửa phòng và khoanh tay trước ngực như chờ anh xem xong bức hình. Cô nhìn anh với ánh mắt sắc tựa lưỡi dao làm Aylio cảm thấy lạnh xương sống.

"Sao? Anh có tìm được gì thú vị trong phòng tôi không?"_Celes hỏi với giọng lạnh tanh.

"Tôi xin lỗi vì đã tự tiện vào phòng cô mà không được cô cho phép."_Aylio nhanh miệng xin lỗi.

"Căn nhà này có gì làm anh phải bận tâm sao?"_Celes tiến tới chỗ Aylio.

"Không, chỉ là-..."

"Anh đừng nghĩ là anh có thể nói dối được tôi."_Celes dừng lại ngay trước mặt anh. "Tuần trước khi anh tới rước tôi đi, anh đã hỏi rằng có phải tôi thuê căn nhà này không, và khi tôi nói tôi thừa kế nó thì anh đã rất bất ngờ. Phải chăng anh cho rằng căn nhà này thuộc quyền sở hữu của người khác?"

"Chroma, tôi..."_Aylio cảm thấy bối rối và không biết phải trả lời cô thế nào. "Xin cô đừng quá tức giận như vậy. Tôi chỉ không biết là cô được sinh ra ở đây nên tôi hỏi cô như thế thôi."

"Thật sao?"

Nhìn vào ánh mắt đầy nghi hoặc của Celes, Aylio biết rằng cô không hề tin những gì anh vừa nói. Anh cố gắng ra thứ gì đó để đánh lạc hướng Celes. Để ý rằng Andrea không có ở đây, Aylio vội hỏi Celes về việc đó.

"Phải rồi, cô có thấy cô chủ của tôi đâu không?"

"Cô ấy ở dưới nhà. Tôi mời hai người ở lại ăn trưa và tính chuẩn bị đồ ăn nhưng cô ấy nói rằng để cô ấy làm và nhất định không chịu cho tôi giúp."_Celes trả lời, mắt cô vẫn không rời khỏi Aylio.

"Vậy xin phép cô. Tôi sẽ xuống phụ cô ấy."

Aylio cúi đầu chào Celes rồi rời khỏi phòng cô. Celes không hề quay lại nhìn. Khi biết rằng anh ta đã đi đủ xa, cô đóng cửa phòng rồi rút điện thoại ra.

"Thế cái kế hoạch lợi dụng người khác của cậu tới đâu rồi?"_Azure nhấc máy trả lời vẫn với cái giọng trêu chọc như trước.

"Mình cần cậu tìm càng nhiều thông tin càng tốt về một người tên là Aylio Hylvester."

"Khoan... Mình đã bỏ lỡ điều gì sao?"_Azure ngỡ ngàng trước yêu cầu bất ngờ của Celes.

"Mình sẽ giải thích sau. Giờ thì nhờ cậu."

"Ờ...Rồi, mình sẽ làm."

Celes cúp máy. Cô mở cửa phòng rồi nhìn xung quanh, sau đó đi xuống tầng dưới rồi phụ làm bữa trưa cùng với Aylio và Andrea.

_ _ _ _ _

Tối hôm ấy, Celes đi dạo quanh thị trấn. Khi cô còn nhỏ, mẹ cô hãy dẫn cô đi hết nơi này đến nơi khác vào mỗi tối. Mẹ nói rằng đi như thế này giúp mẹ cảm thấy thanh thản hơn, và Celes nghĩ mẹ cô nói đúng. Cô có quá nhiều thứ phải nghĩ, nhưng bây giờ điều duy nhất cô muốn là để những cơn gió cuốn bay đi tất cả mọi thứ. Với ý nghĩ đó, cô cứ tiếp tực đi, cho tới khi nhìn thấy biệt thự của bà thị trưởng, cô dừng lại.

"Andrea là Thánh nữ của thị trấn, phải không?"

"Tôi...Sao cô biết, Chroma?"

Sau bữa trưa, Celes và Andrea dọn dẹp bát đĩa rồi rửa chúng cùng nhau. Trong lúc rửa, Celes để ý chiếc nhẫn bằng bạch kim trên tay trái của Andrea. Celes nhớ rằng Aylio cũng có một chiếc giống vậy vì cô đã để ý anh rất kĩ từ khi cô rời khỏi phòng.

"Thánh nữ và người bảo vệ cô ấy sẽ đính hôn với nhau. Đó là truyền thống của thị trấn này. Tôi nói đúng chứ?"

"Uhm..."

Giờ thì Celes phần nào hiểu được lí do bà thị trưởng nhờ cô làm con búp bê. Đơn giản vì Andrea không quen dùng gỗ.

"Cô có vẻ không được vui về chuyện này..."

"Ngược lại chứ, tôi vui lắm. Tôi rất thích anh ấy..."

"Nhưng anh ấy không cảm thấy thế về cô, phải không?"

Có một điều Celes luôn tự hào về bản thân đó là khả năng phán đoán cảm xúc người khác của cô. Từ khi Celes còn nhỏ, cô đã có thể biết được người ta có đang nói dối cô hay không. Tuy vậy nhưng khả năng nào cũng có hạn chế nó. Do đó, Celes luôn luôn cẩn trọng với mọi người xung quanh.

Cuộc nói chuyện của cô và Andrea sẽ không có gì là đáng để Celes phải bận tâm nếu như không phải do lời nói ấy của Andrea...

"Aylio như lúc nào cũng tìm kiếm một ai đó trong tiềm thức của anh ấy..."

Câu nói đó cho Celes một cảm giác bất an lạ thường.

Quyết định gạt bỏ những suy nghĩ ấy qua một bên, Celes quay về nhà và hoàn thành nốt con búp bê. Giờ đây, cô chỉ muốn một giấc ngủ thật ngon để đón một buổi sáng thật tốt lành ngày mai...

_ _ _ _ _

*Lạch cạch*...

Celes chuyển mình dưới tấm chăn ấm cúng. Cô bỏ ngoài tai những tiếng động phát ra từ đâu đó trong nhà vì cho rằng chỉ là tiếng của gió. Celes kéo chăn lên rồi tiếp tục giấc ngủ của mình.

*Xoảng*

Tiếng kính vỡ làm Celes choàng tỉnh. Cô liền bật dậy rồi nhìn xung quanh. Trong phòng không có gì bất thường, nhưng có vẻ như ở tầng dưới có chuyện gì đó, vì cô nghe thấy những tiếng động lạ phát ra ở dưới như tiếng bước chân và sục xạo căn phòng. Celes rời khỏi giường, cố gắng không tạo ra tiếng động. Tim cô đập nhanh và cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô áp sát tai vào cửa phòng để nghe ngóng mọi thứ. Những tiếng động lạ ngày một to lên. Cô nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang ngày một rõ. Celes nắm chặt lấy tay nắm cánh cửa rồi khóa nó lại. Tiếng bước chân dừng ngay trước cửa phòng cô. Có cái gì đó hay ai đó đang cố gắng mở cánh cửa ra. Celes lùi lại trong sự hốt hoảng. Từ đằng sau, một cánh tay bất ngờ vươn tới và giữ chặt cô lại. Khi Celes chưa kịp phản ứng thì một cánh tay khác bịt chặt miệng và mũi cô bằng một chiếc khăn vải. Ánh trăng khuyết sáng mờ là thứ cuối cùng mà Celes nhìn thấy trước khi mọi thứ chìm vào màn đêm đen tối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro