Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hello Celes! Azure đây. Nếu như cậu đang nghe tin nhắn này thì chắc cậu đã về tới nhà rồi phải không? Bất ngờ khi thấy mọi thứ đều sáng bóng như mới chứ? Tớ đã phải thuê nguyên một đội vệ sinh để lau chùi hết mọi thứ trong nhà cậu đấy. Nếu như cậu phát hiện ra thứ gì bị mất thì báo tớ nhé. Tớ sẽ làm cho họ phải hối tiếc điều đó tới hết đời. Hehe~

Thật là chán khi không được đi với cậu tới đó. Bảo trọng nhé. À phải rồi! Nhớ nhắn cho tớ một tiếng khi cậu tới nơi nhé. Mong gặp lại cậu sớm."

Rút ra từ trong túi áo khoác chiếc điện thoại, Celes mở phần tin nhắn lên và nhấn vào tên Azure trên màn hình.

"Mình tới nơi rồi. Cảm ơn cậu, về mọi thứ."

_ _ _ _ _

Đã hơn mười năm kể từ khi Celes rời khỏi quê nhà của mình, một thị trấn nhỏ ở nước Anh mang tên Coventry. Đa số những thợ làm búp bê nổi tiếng trên thế giới đều đến từ đây. Đối với Celes, Coventry là một nơi yên bình mang một vẻ đẹp cổ kính, thế nhưng cô vẫn không thích lưu chân lại nơi này quá lâu vì một vài lí do. Người ta nói rằng những thợ làm búp bê được sinh ra từ đây mang trong người một khả năng tâm linh đặc biệt. Trong kí ức của Celes, cô nhớ đã từng thấy những con búp bê do mẹ của mình tạo ra có sự sống như một người bình thường, và đó vẫn chưa phải là tất cả mà mẹ cô có thể làm được. Chuyến về thăm quê lần này của Celes chủ yếu là để báo cáo kết quả nhiệm vụ mà thị trưởng giao cho cô, đó là thu thập linh hồn của bảy mối tội đầu cũng như là giao chúng cho bà.

So với căn biệt thự của Celes ở Nhật thì căn nhà ở Coventry cũa cô khiêm tốn hơn rất nhiều. Tính cả tầng trệt thì căn nhà có ba tầng với hai phòng ngủ và tầng trên cùng là phòng làm việc, nơi mà mẹ cô đã từng làm ra những con búp bê tuyệt xảo. Căn nhà được trang trí theo phong cách victoria cổ điển, đằng sau là một khu vườn nhỏ.

Khi đặt chân vào căn nhà thì tin nhắn của Azure là thứ đầu tiên mà Celes để ý. Ít ra thì bây giờ cô đã hiểu lý do mà một tuần trước Azure xin mượn chìa khóa nhà tại Coventry của cô...

Đúng là không có việc gì mà Azure không thể làm...

Azure Hikari là bạn thân của Celes. Cô là một ca sĩ nổi tiếng tại Nhật Bản. Trên sân khấu, cô thường cải trang và lấy một tên khác để giấu đi thân phận thật sự của mình. Cha của Azure là người Mỹ, trong khi mẹ của cô là người Nhật. Nhờ vậy Azure thông thạo cả hai thứ tiếng. Azure có mái tóc ngắn ngang vai màu xanh ngọc cùng với đôi mắt xanh đậm. Cô và Celes đã là bạn của nhau hơn bảy năm.

Một tuần đã trôi qua kể từ đêm vũ hội hóa trang ấy. Celes cảm thấy mừng vì cổ chân của cô đã gần khỏi. Cũng may là chỉ là bị trẹo chân nhẹ. Sau hơn mười hai tiếng ngồi trên máy bay, Celes cảm thấy mệt mỏi và hơi chóng mắt. Cảm thấy mình không còn đủ sức để xếp đồ trong va li, Celes đi lên phòng và nằm xuống giường rồi thiếp đi lúc nào không hay...

_ _ _ _ _

*Ring ring ring*...

"...A lô..."

Đồng hổ điểm bốn giờ chiều nhưng Celes vẫn còn say giấc cho tới khi tiếng chuông điện thoại làm cô bừng tỉnh.

"Chúc một ngày tốt lành, Chroma. Chuyến bay của cô tốt chứ?"

Từ đầu bên kia điện thoại, một chất giọng trầm ấm và nghiêm nghị vọng ra. Celes nhận ra ngay đó là giọng của bà thị trưởng.

"Chào bà thị trưởng. Cảm ơn vì bà đã hỏi thăm. Chuyến bay của tôi khá suôn sẻ. Tôi thành thật xin lỗi vì đã không thông báo với bà sớm hơn việc tôi đã tới nơi. Tôi vẫn còn cảm thấy hơi chóng mặt sau chuyến bay dài, mong bà thông cảm."_Celes đáp lại với giọng từ tốn.

"Không sao, không sao. Ta hiểu mà."

"Cảm ơn bà."

"Giờ thì vào thẳng vấn đề chính nào. Tôi muốn mới cô qua dự tiệc trà tại nhà tôi vào năm giờ rưỡi chiều nay. Cô sẽ đi chứ?"

"Dạ vâng, thưa bà."

"Tốt. Tôi sẽ cho người tới đón cô lúc năm giờ. Hẹn gặp lại cô sau."

Bà thị trưởng cúp máy. Celes chạy một mạch vào phòng tắm, cố gắng chuẩn bị thật nhanh vì cô chỉ còn dưới một tiếng trước khi có người tới rước cô đi. Cô chọn cho mình một chiếc đầm ren trắng đơn giản cùng với đôi boot buộc dây cao cổ màu nâu nhạt. Celes cũng không quên bỏ vào túi xách chiếc hộp đựng bảy con búp bê chứa linh hồn của bảy tội ác. Khi đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Celes mở cửa và bước ra khỏi nhà. Đúng như lời bà thị trưởng nói, một chiếc xe hơi màu đen đã đứng sẵn trước cửa nhà cô. Aylio bước ra từ trong xe và cíu chào Celes.

"Xin chào tiểu thư. Bà thị trưởng sai tôi tới đây để hộ tống tiểu thư."

Celes gật đầu và bước vào trong xe. Aylio ngồi vào ghế tài xế và lái xe đi. Trong suốt quẳng đường, cô ngắm nhìn cảnh vật xung quanh và cảm thấy mọi thứ thật khác lạ đối với cô. Mười năm là một khoảng thời gian dài đối với một cô gái hai tuổi. Tâm trí cô đắm chìm vào những hằng cây xanh hai bên đường, cho tới khi Aylio lên tiếng.

"Tiểu thư vừa tới Coventry sáng nay à?"

"Tuần trước là "quý cô", hôm nay lại là "tiểu thư" sao?"_Celes bật cười. "Anh không cần phải quá trang trọng như thế đâu. À và phải, tôi vừa tới sáng nay."

"Tôi nghĩ rằng đó là phép lịch sự căn bản thôi."

"Hãy gọi tôi là Chroma hoặc là cô. Tôi không xuất thân trong một gia đình quyền quý cao sang gì cả nên anh không cần phài gọi tôi bằng những cái tên đó."

"Nếu cô đã muốn vậy thì tôi xin nghe theo. Thế cổ chân cô đỡ rồi chứ?"

"Có thể nói là gần khỏi."

"Vậy thì tốt quá."_Aylio thở phào. "Cô chủ tôi đã rất lo cho cô."

Celes chỉ cười rồi lại quay mặt về phía cửa sổ. Aylio liếc qua tấm gương nhỏ phía trên đầu anh. Tấm gương phản chiếu hình ảnh của Celes. Ánh mặt cô vẫn không hề thay đổi so với hôm vũ hội, trống rỗng và vô hồn.

"Anh biết đấy, trong mắt tôi không có thứ gì cho anh ngắm đâu."

Aylio bất ngờ khi nghe thấy lời "cảnh tỉnh" của Celes, mặc dù mắt cô vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.

"À không, chỉ là tôi..."_Aylio cười trừ. "À phải rồi, căn nhà cô đang ở tại Coventry là cô thuê của ai à?"_Anh cố gắng gạt sang chủ để khác.

"Không. Tôi thừa kế căn nhà ấy từ bố mẹ tôi."

Celes trả lời một cách bình thản. Bỗng dưng xe thắng gấp làm cô suýt chút nữa và đầu vào hàng ghế đằng trước. Ngước mặt lên, Celes nhìn thấy đèn giao thông trước mặt đã chuyển màu đỏ, còn vẻ mặt của Aylio thì rất đỗi ngạc nhiên và hơi thất thần.

"Thừa kế sao?"_Aylio gặng hỏi.

"Phải."_Celes ngả người ra đằng sau ghế. "Có chuyện gì sao?"_Cô nhìn Aylio với anh mắt nghi hoặc.

"Không..."_Aylio ngập ngừng rồi quay ra phía khác. "Không có gì. Tôi thành thật xin lỗi vì sự cố nhỏ vừa xong."

Celes nửa cảm thấy ngờ vực, nữa cảm thấy bất an. Chắc chắn anh ta đang giấu cô chuyện gì đó. Celes toan hỏi, nhưng rồi nghĩ lại, cô quyết định giữ im lặng, ít nhất là trong hôm nay. Tuy vậy, cô nhất định sẽ tìm hiểu ngọn ngành sự việc trước khi về lại Nhật Bản.

_ _ _ _ _

Nhà của bà thị trưởng nằm trên một ngọn đồi ngoại ô thị trấn. Celes đã từng đến đây một lần, dù đã rất lâu rồi, và cũng không thể nhớ được lý do cô đến đây là gì. Aylio dừng xe trước cánh cổng sắt tráng lệ. Celes nhìn qua cánh cổng và đã thấy một cô hầu gái chờ sẵn để mở cửa. Thoáng nhìn qua, Celes có thể nhận ra rằng đây là một con búp bê được chế tác rất tinh xảo. Aylio đậu xe ở sân trước nhà và mở cửa cho Celes. Celes bước ra, mắt cô ngắm nhìn căn nhà, hay nói đúng hơn là căn biệt thự nguy nga mang đậm chất Victoria mà không phải đâu cũng có. Từ trong nhà, bà thị trường bước ra và đón Celes với nụ cười niềm nở.

"Chào mừng cô trở về với Coventry, Chroma."

"Cám ơn bà."

"Nào, mời cô."

Bà thị trưởng dẫn Celes tới vườn sau của căn biệt thự, nơi mà tất cả mọi thứ phục vụ cho bữa tiệc trà đã được chuẩn bị sẵn. Chỗ của Celes được xếp ngay cạnh bà. Ngoài ra còn có hai chiếc ghế trống. Trên bàn có tất cả bốn cái tách, nghĩa là còn thêm hai người nữa. Ngay lúc đó, Celes nghe tiếng bước chân tự phía sau. Cô khẽ quay mặt lại và thấy Andrea cùng với Aylio đang tiến tới hướng này.

"Chào Chroma."_Andrea vui vẻ ngồi xuống cạnh Celes.

"Chào tiểu thư."_Celes khẽ cúi đầu. "Tôi không biết rằng cô là cháu gái của bà thị trưởng cơ đấy."

"Cái đó là do tôi chưa tự giới thiệu bản thân một cách đàng hoàng thôi mà."_Andrea đặt tay lên ngực, đầu khẽ cúi. "Tôi là Andrea Wlison, là cháu gái của bà thị trưởng. Còn đây là Aylio Hylvester, bạn của tôi. Rất vinh dự được làm quen với cô, Chroma à."

"Niềm vinh dự ấy phải là của tôi mới phải chứ."_Celes cười nhẹ.

"Tôi mừng là chân cô đã gần bình phục. Aylio có nói tôi nghe."_Andrea liếc nhìn Aylio ngay bên cạnh mình. "Tôi rất xin lỗi về sự cố lần trước."

"Không sao. Cô đừng quá bận tâm."

"Sao chúng ta không tiếp tục cuộc nói chuyện này với một chút trà và bánh nhỉ?"_Bà thị trưởng lên tiếng. "Nếu không chúng sẽ nguội mất đấy."

"À vâng. Cháu mải nói chuyện quá nên quên mất."_Andrea quay qua Celes. "Mong là cô sẽ thích chúng."

Bà thị trưởng, Cassadra Wilson, là một thợ làm búp bê hạng nhất trọng giới. Bà có mái tóc ngắn màu hạt dẻ ôm sát khuôn mặt và đôi mắt hồng ngọc nhạt nghiêm nghị. Nếu nói về khả năng tâm linh thì khó có ai sánh được với bà. Tất cả người hầu trong căn biệt thự này đều là những con búp bê do một tay bà tạo nên. Đối với người ở Coventry, sức mạnh tâm linh của họ đến từ đôi mắt. Đó chính là lí do mà họ luôn giữ gìn đôi mắt của mình rất cẩn trọng, vì bất kì một tác động xấu nào tới mắt cũng có thể làm giảm sức mạnh tâm linh của họ. Những thợ làm búp bê thường sẽ tập trung khai thác sức mạnh đó của họ nhiều hơn là so với những người khác trong thị trấn. Trong kí ức của mình, Celes nhớ rằng mẹ cô đã từng nói thị trấn này là một nơi rất khác biệt so với thế giới bên ngoài. Thực sự tới giờ, Celes cảm thấy cô chỉ mới hiểu được một phần của câu nói đó.

Được gọi tới đây ngay ngày đầu tiên khi cô với trở về, Celes biết rằng lí do cho việc đấy không chỉ đơn giản là ngồi uống trà và ăn bánh. Thật ra, Celes cũng có thế đoán ra được ý định thật sự của bà thị trường. Bà muốn cô giao linh hồn của bảy tội ác, và cô đã đoán đúng.

"Chroma, tôi nghĩ rằng cô vẫn còn nhớ nhiệm vụ mà tôi đã giao cho cô chứ?"

Nghe bà thị trưởng hỏi, Celes rút trong túi ra chiếcc hộp gỗ đưng bảy con búp bê và đưa cho bà thị trưởng. Bà mở chiếc hộp ra, ngắm nhìn bảy con búp bê với ánh mặt mãn nguyện.

"Tốt lắm. Cô đã làm rất tốt. Chúng rất hoàn hảo."

"Cảm ơn bà đã khen ngợi."_Celes cảm thấy nhẹ nhõm khi biết bà hài lòng với những gì cô đã làm.

"Bây giờ thì ta phải làm việc với chúng rồi đây."_Bà thị trưởng đứng dậy. "Mọi người cứ tiếp tục bữa tiệc nhỏ này đi, không cần phải bận tâm tới ta làm gì."

Và rồi bà thị trưởng đi vào trong nhà, để lại Celes, Andrea và Aylio ngoài khu vườn. Andrea quay sang Celes với vẻ mặt hứng hởi. Thây vậy, Celes hiểu được ngay cô muốn nói gì.

"Tôi nghĩ là tiểu thư đang có rất nhiều câu hòi dành cho tôi nhỉ?"

"Nếu như cô không phiền."

"Đương nhiên là không."_Celes lắc đầu.

"Cảm ơn cô."_Andrea hớn hở. "Bà tôi nói rằng cô cũng được sinh ra tại đây phải không?"

"Phải."_Celes nhấc tách trà và đưa lên môi.

"Vậy chắc cô phỉm có sức mạnh tâm linh tuyệt với lắm đúng ko?"

"Đã từng là thế, nhưng giờ thì không còn nữa."_Celes đặt tách trà xuống. "Tôi đã mất nó khá là nhiều năm về trước."_Celes gượng cười.

"Thật sao?"_Andrea bất ngờ. "Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý-..."

"Không sao."_Celes cắt lời của Andrea. "Chuyện đã qua lâu rồi."

"Tiếc quá nhỉ, cô tài năng như thế cơ mà..."_Andrea thờ dài. "Chroma à, nếu được thì cô có thể xem qua những con búp bê do tôi làm được không? Tôi muốn nhờ cô góp ý. Đằng nào thì cô cũng có nhiều kinh nghiệm hơn tôi."

"Được chứ."

"Cảm ơn cô. Vậy để tôi lên chuẩn bị nhé."

Andrea rời khỏi bàn tiệc và chạy lên phòng. Celes lấy chiếc bánh quy từ cái đĩa trước mặt và cắn một miếng. Aylio nhấc tách trà lên, mắt vẫn hướng về cô.

"Lần thứ ba..."_Celes cắn thêm một miếng nữa, nhai rồi nuốt xuống. "Thật ra là anh muốn gì ở tôi đây?"

"Tôi chỉ thấy lạ là tôi chưa bao giờ gặp cô trước đây ở Coventry. Đằng nào thì nơi đây cũng chỉ là một thị trấn nhỏ."

"Tôi chỉ sống ở đây mười năm trước khi rời đi."

"Cô không nghĩ rằng mười năm là quá đủ để gặp một ai đó sao?"

"Vậy có lẽ chúng ta không có duyên gặp nhau. Vả lại, tôi cũng không nhớ là đã từng gặp anh."_Celes trả lời một cách thẳng thắn và chẳng hề mảy may quan tâm tới việc Aylio cảm thấy như thế nào.

Aylio im lặng không nói gì. Ngay lúc đó, anh nhận được tin nhắn của Andrea. Aylio lướt qua màn hình điện thoại rồi từ tốn đứng dậy.

"Cô chủ đã chuẩn bị xong mọi thứ. Phiền cô đi theo tôi."

Celes đi theo Aylio lên tới lầu ba của căn biệt thự. Celes ung dung bước đi theo sự hướng dẫn của Aylio, cho tới khi hai người đi ngang qua một căn phòng lớn với cánh cửa gỗ đươc trang trí tinh xảo, Celes đột nhiên khựng lại. Cô bất thần nhìn vào căn phòng với một cảm giác khó tả. Aylio thấy vậy nên lấy làm lạ.

"Có chuyện gì sao?"

"Không..."_Celes trả lời, mắt cô liếc qua cánh cửa một cách nghi hoặc. "Không có gì. Chúng ta đi thôi."

Aylio không hỏi thêm. Anh dẫn Celes tới căn phòng cuồi hành lang rồi gõ cửa. Cánh cửa mở ra ngay tức khắc. Andrea bước ra và nắm lấy tay Celes, kéo cô vào phòng.

"Aylio, anh không vào sao?"

Anh lắc đầu. "Tôi có việc khác phải làm. Xin lỗi cô chủ."

"Uhm...Vậy tí nữa gặp lại nhé."

Aylio gật đầu rồi đi khỏi phòng của Andrea. Andrea đóng cửa phòng rồi quay lại chỗ của Celes.

"Vậy ra nơi này cũng là nơi làm việc của cô luôn à?"

Nhìn ngắm xung quanh căn phòng, Celes thấy những tấm vải lớn cùng những cuộn chỉ đầy màu sắc cãnh bên chiếc bàn bẳng gỗ rộng chừng một mét. Trên chiếc bàn là kim chỉ cùng với những vật trang trí nhỏ nhắn khác.

"Bà tôi cho tôi một phòng ngủ khá là rộng rãi nên tôi nghĩ rằng tôi có thể tận dụng những khoảng trống của phòng để làm búp bê."

Celes gật đầu rồi nhìn qua chiếc tủ kính cao đặt ở góc căn phòng. Bên trong là những con búp bế bằng vải với đủ hình dáng và màu sắc. Có con đơn giản, nhưng cũng có những con khá cầu kì. Celes cảm thấy thích thú với chúng.

"Cô thích làm búp bê vải sao?"_Celes quay lại hỏi Andrea.

"Vâng. Từ nhỏ mẹ tôi đã chỉ tôi cách dung vải để tạo nên nhiều thứ, trong đó có cả làm búp bê."

Andrea lấy ra trong tủ con búp bê mang hình dạng của một vũ công ballet rồi đặt lên bàn. Cô quơ nhẹ tay trên con búp bê. Con búp bê từ từ đúng dậy, cúi chào Celes và sau đó nhảy múa như một vũ công ballet thật sự. Celes khá ấn tượng với những gì Andrea làm được. Một phần trong cô cảm thấy bình thản, phần còn lại thì buồn mang mác.

Ngày ấy, mẹ cũng hay làm những thứ này...

"Vậy...cô nghĩ sao, Chroma?"_Andrea lên tiếng. "Những con búp bê này...ổn chứ?"

"Đương nhiên rồi."_Celes trả lời một cách chân thành. "Tôi nghĩ rằng cô cò nhiều tiềm năng đấy. Hãy đi ra ngoài và học thêm nhiều thứ mới, đừng để trí tưởng tượng của cô bị giới hạn trong thị trấn nhỏ này."

"Thật sao?"

"Uhm."

"Cảm ơn cô. Nghe được những lời đó từ cô, tôi vui lắm."_Andrea vui mừng khôn xiết, nhưng nụ cười trên môi cô lại nhạt dần. "Tiếc là giờ bà tôi không nghĩ thế."

"Ý cô là sao?"

"Hồi ấy bà luôn ủng hộ tôi làm theo sở thích của mình, nhưng không biết vì lí do gì mà bà bỗng dưng thay đổi."_Andrea thở dài. "Giờ thì bà chỉ thích những thứ truyền thống." "Như gỗ hay gốm sứ chẳng hạn, những nguyên liệu mà cô hay dung ấy, mà tôi không có khiếu sử dụng chúng."

"Nhưng tại sao bà thị trưởng lại muốn vậy?"

"Tôi cũng không rõ nữa."_Andrea lắc đầu. "Bà chỉ nói là bà sẽ giao cho tôi một nhiệm vụ rất quan trọng và nhiệm vụ ấy cần một con búp bê bằng gỗ tinh xảo."

"Vậy... nhiệm vụ đó là gì?"

"Bà không nói cho tôi biết."

Celes cũng phần nào cảm thông. Ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, cô thấy vẫn còn khá sớm, vậy nên cô quyết định làm gì đó giúp cho Andrea.

"Tôi có thể chỉ cô một số kĩ thuật đơn giản với gỗ, nếu cô thích."_Celes đề nghị.

"T-Thật sao?"

"Đằng nào thì vẫn còn sớm mà."

"Cảm ơn cô nhiều lắm Chroma à."

Trong suốt thời gian còn lại, Celes hướng dẫn Andrea cách sử dụng gỗ cùng với một số kĩ thuật cơ bản. Andrea chăm chú lắng nghe và ghi chép lại những thứ mà cô chưa từng biết đến. Hai người họ nói chuyện với nhau đến mức quên cả thời gian. Lúc Celes nhìn lên thì kim đồng hổ đã chỉ tám giờ.

"Tôi nghĩ là đã tới lúc tôi phải về rồi."_Celes nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đã nhường chỗ cho mặt trăng và những vì sao.

"Uhm. Cũng muộn rồi. Tôi sẽ nói Aylio chở cô về."_Andrea mở điện thoại lên và nhắn tin cho Aylio.

"Không cần đâu. Tôi tự đi taxi về được mà."

"Coi như là tôi xin cô đấy."

"...Thôi được rồi."

Celes miễn cưỡng đồng ý. Cô kiểm tra lại túi xách xem có bỏ quên thứ gì hay không. Andrea dẫn cô xuống nhà. Aylio đã đừng trước cửa chờ sẵn, bên cạnh là chiếc xe hơi màu đen. Celes nhìn xung quanh, cốt để tìm bà thị trưởng và nói một tiếng chào, nhưng bà không có ở đây. Celes đành nhờ Andrea chuyển lời hộ cô, và Andrea vui vẻ đồng ý. Celes chào tạm biệt Andrea rồi lên xe. Andrea vẫy tay tạm biệt cô rồi hướng mắt về Aylio.

"Lái cẩn thận nhé."

"Đương nhiên thưa tiểu thư."

Aylio ngồi vào xe rồi lái đi. Andrea đi tới phòng của bà mình và chuyển lời hộ Celes. Sau đó, cô trở về phòng với cảm giác chán nản và buồn rầu. Nhìn những con búp bê vải trong tủ kính, Andrea lại nhớ tới lời nói của bà thị trưởng, long cô trở nên nặng trĩu...

Tại sao bà lại không chấp nhận con người này của cháu chứ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro