Chap 3: Bế quan tỏa cảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marie bí mật đưa hai chị em về phòng. Trước khi rời khỏi, bà dặn dò hai đứa nhỏ:
- Hai cô hãy nhớ kĩ những lời phu nhân nói. Ta cũng xin thề sẽ bằng mọi giá bảo vệ hai tiểu thư được an toàn, hai ngày nữa các gia sư sẽ bắt đầu đến giảng dạy. Các cô hãy nghỉ sớm để chuẩn bị cho tốt. Hãy nhớ kĩ: Không thể chậm trễ thêm nữa!
    Lily và Rose vẫn còn cảm thấy khó chấp nhận. Khuôn mặt hai đứa trẻ mọi khi hồn nhiên, vui vẻ giờ đây tràn ngập lo lắng. Chúng đứng bên cửa sổ, gắng gật cái đầu nhỏ rồi đóng cửa lại.
    Nhìn vẻ mặt của hai cô bé, Marie chợt thấy đau lòng, nhưng bà cũng không biết làm sao. Vì đây đã là biện pháp duy nhất, con đường đã chọn cũng không cách nào thay đổi được. Bởi, nếu ta không hành động, kẻ địch sẽ tiêu diệt ta...

    Bên một bờ tường sát với khu vườn, có một bóng đen lưu loát vụt ra, không rõ thân ảnh.
Đêm đó, là một đêm khó ngủ với nhiều người.
----------------
Buổi sáng 2 ngày sau

Marie đích thân đến gọi hai cô chủ nhỏ dậy. Hai vị gia sư mà bà chủ mời đã đến rồi. Nhưng khi bà bước vào phòng của hai tiểu thư lại không thấy một bóng người. Marie lập tức cho toàn bộ người trong nhà đi tìm hai tiểu thư nhưng vẫn không thấy đâu cả. Bà sốt ruột bước loanh quanh trong phòng của Lily và Rose, lòng không khỏi lo lắng khi nghĩ đến khả năng hai chị em có thể đã bị bắt cóc. Chợt, bà thấy bên trái mắt có chút chói, quay qua thì thấy tấm gương lớn đang lóe lên một tia sáng vàng chói mắt. Theo vị trí tấm gương, tia sáng bắt nguồn từ phía chiếc tủ âm tường phía đối diện. Marie khẽ chau mày, lập tức tiến tới phía chiếc tủ. Bà cẩn trọng mở chiếc tủ ra, ngay lập tức, bà phát hiện những bộ quần áo trông giống như đã bị gạt sang hai bên nhưng sau đó bị khép lại tuy nhiên không kĩ càng. Mặt trong của chiếc tủ là một cánh cửa, nó được sơn một cách kĩ lưỡng để trông giống như mặt tủ bình thường khi nhìn lướt qua . Marie thầm nghĩ, ắt hẳn sau cánh cửa là con đường dẫn đến một nơi nào đó. Marie quan sát kĩ cánh cổng mật thất, phát hiện ra có một vị trí khuất để tra ổ khóa; dấu vết cũng còn khá mới bởi ngoại trừ vị trí ghép ổ có một vài vết tròn, tựa như dấu vân tay, ngoài ra thì toàn bộ đều bị phủi một lớp bụi dày. Ngầm trong đầu, bà đã đoán ra vài phần.

Tâm trạng như được thả lỏng hơn, bà thoáng mỉm cười rồi khom người bước xuống con đường nhỏ vào mật thất.

Mật thất này không nhỏ như Marie tưởng, nó như một mê cung vô tận. Tưởng như càng đi càng sâu, càng khó có thể quay lại đường cũ. Tuy mật thất không có gắn nhiều cơ quan nguy hiểm nhưng quả thật nếu không chú ý sẽ dễ rơi vào, mất rất nhiều thời gian mới có thể thoát ra. Nói một cách chính xác thì, những cơ quan này tạo ra để bắt sống kẻ đột nhập. Đi được một lúc lâu, Marie bắt đầu thấy hơi mệt. Đúng lúc đó, nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

- Chị nói xem, bài này nghĩa là sao? Em chẳng hiểu gì cả!

Đó là giọng của Rose, Marie lập tức nhận ra. Bà áp tai vào bức tường, cố gắng xác định vị trí của âm thanh phát ra. Giọng nói của Lily lại vang lên:

- Chị cũng không hiểu, để chị tìm thêm xem có cuốn sách nào nói về vấn đề này không..

Lần này Marie đã có thể xác định được vị trí của âm thanh. Chưa đầy 3 phút sau, Marie đã đến được căn phòng phát ra tiếng nói của hai chị em. Bà vội vàng mở cửa mà không để ý cánh cửa cũng có gắn một cơ quan bảo vệ. Trong tíc tắc, một tấm lưới tung ra, đẩy sát Marie vào vách tường. Ngay sau đó, một mũi kim phóng tới, nhằm huyệt tử của đối phương mà đến. Trong tíc tắc Marie tưởng như mình sắp chết, mũi kim khựng lại. Bà nhìn về phía mũi kim, nơi cánh cửa mở ra, có hai bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện, trên gương mặt lộ vẻ hoảng hốt tột độ.

Mất một lúc lâu, Marie mới thoát ra khỏi tấm lưới nặng trịch. Lúc nãy, may mà Lily và Rose ra khỏi phòng và kéo sợi dây cước ở đuôi mũi tên kịp thời không thì bà đã mất mạng rồi. Ngồi trong bàn trà trong căn phòng, quan sát nơi đây, bà mới biết đây là một thư phòng với khối lượng sách khổng lồ. Bình tâm một chút, Marie bắt đầu hỏi:

- Hai tiểu thư sao lại ở trong này, nơi đây là một mật thất phải không? Sao hai cô lại biết nó?

Lily gật đầu, kể lại đầu đuôi câu chuyện. Đêm qua, khi hai cô đã chuẩn bị xong mọi thứ để ngày hôm sau bắt đầu học thì ở phía ngoài cửa sổ phát ra âm thanh. Lúc đầu hai cô bé có phần sợ hãi, nhưng sau đó Rose nhìn thấy một tờ giấy nhỏ ,màu hồng được dán lên mặt kính. Vậy nên cô bé đã lại gần và lấy nó vào và phát hiện đó là lời nhắn của mẹ.

Marie ngạc nhiên:

- Lời nhắn của phu nhân sao? Hai cô có chăc không?

- Dạ, trên đó mẹ dùng kí hiệu đặc biệt mà mẹ dạy cho tụi cháu lúc còn nhỏ nên tụi cháu nhận ra ngay. – Rose gật đầu chắc chắn.

- Được rồi, phu nhân đã căn dặn gì vậy?

Lily kể lại, trong thư mẹ đã đề cập đến việc học kinh doanh, và đặc biệt lưu ý hai chị em về thư phòng trong mật thất. Bà cũng có nói rõ từng ngóc ngách, từng cơ quan trong mật thất để tránh cho hai chị em gặp nguy hiểm.

- Bà Marie, thư viện trong mật thất quả là một nơi kì diệu đó ạ! – Cô bé reo lên vui thích – Trong này dường như có đầy đủ mọi loại sách về mọi phương diện của cuộc sống hay bất cứ ngành nghề nào luôn!

- Đúng đúng, nó cứ như thế giới thu nhỏ vậy. – Rose cũng vô cùng hào hứng.

Marie nhìn hai chị em, mỉm cười. Trong lòng bà cũng đã đoán ra ý định của phu nhân, nhưng chợt nghĩ còn có hai vị gia sư đang đợi ở trên kia, bà vội nói:

- Hai tiểu thư, việc thư phòng này chúng ta khoan hãy bàn tới. Hồi sáng có hai vị gia sư mà phu nhân mời đến, họ đã ở trên chờ hai cô đã lâu. Bây giờ hai cô nên nhanh nhanh tới ra mắt họ đi đã.

Hai cô bé lúc này mới chợt nhớ, chúng vì quá tò mò nên mới vội tìm đến thư phòng mật thất này, thành ra, quên mất là hai cô đã hứa hôm nay sẽ gặp mặt gia sư để học về kinh doanh. Ngay lập tức, hai cô bé cùng Marie quay trở về căn phòng cũ, đi gặp mặt hai vị gia sư.

_____________

Trên đường đến phòng khách, Marie có dặn dò kĩ Lily và Rose phải tỏ ra lễ phép với hai vị gia sư. Bước vào phòng khách, hai cô bé hướng đôi mắt tò mò về phía hai người phụ nữ, ăn mặc khá sang trọng đang ngồi trên sô pha. Họ cũng hướng đôi mắt dò xét về phía hai cô bé. Bà Marie bước vào trước, cúi người cung kính trước hai phu nhân kia:

- Xin thứ lỗi cho sự chậm trễ của các tiểu thư nhà chúng tôi, đã để cho hai vị chờ lâu rồi. – Marie quay lại, ánh mắt ý gọi các cô.

Lily và Rose dùng bộ dáng mà chúng nghĩ là hết mực đoan trang, đến trước hai vị gia sư, cầm nhẹ vạt váy và cúi chào:

- Chúng con xin hân hạnh được gặp các phu nhân.

Sau đó, Lily bước lên trước một chút, ngoan ngoãn cúi nhẹ đầu:

- Dạ, con tên Lily Aden Midelle, con gái đầu của Ritch Midelle và Elizabeth Aden.

- Con là con gái thứ hai ạ, con tên là Rose Aden Midelle. – Rose cũng cúi người chào hai vị gia sư.

Hai vị gia sư đều toát lên một khí chất quý phái khó che đậy. Mặc dù cả hai đều không ăn mặc quá sang trọng, vị phu nhân đầu tiên nhìn thoáng qua có vẻ hiền dịu và khá trẻ trung, bà, không, nên gọi là cô thì đúng hơn vì cô ấy nhìn chỉ khoảng gần 30 tuổi. Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh cùng với một chiếc zíp đen ôm, gần đuôi zíp được xẻ táo bạo khiến cho đôi chân trở nên quyến rũ hơn vài phần; chiếc áo khoác len lửng mỏng màu nâu kem lại chính là điểm nhấn cho cả bộ trang phục trở nên vừa trẻ trung vừa thanh lịch. Mái tóc nâu được búi trễ vừa phải, phần mai chéo được chia gọn gàng càng làm cô trở nên xinh đẹp hơn. Người phụ nữ còn lại toát lên một vẻ nghiêm nghị và có phần khó gần. Cô mặc một chiếc áo tay phồng cổ điển màu đen và một cái váy dài đến gần mắt cá chân cũng màu đen. Khoác lên mình một tấm khăn choàng viền ren đen, tựa như cô đã khoác lên mình một vẻ chín chắn, kiêu hãnh. Mái tóc vàng óng ả được búi gọn ra sau, chỉ để rủ phía trước hai lọn tóc xoăn xinh đẹp, gương mặt tuy không tinh xảo nhưng ưa nhìn và có khí chất.

Nhìn qua hai vị gia sư, Lily nghĩ họ có lẽ cũng hài lòng. Nhưng không hoàn toàn như vậy, một trong hai vị phu nhân nhíu mày, nhẹ nhàng đứng lên và tiến về phía hai cô bé, chính là người phụ nữ tóc vàng. Cô đứng trước mặt Rose, đôi tay đưa lên chỉnh lại tư thế đứng của cô bé. Rose cảm nhận được một áp lực vô hình nào đó, con bé tay chân ngày càng lóng ngóng và bối rối hơn. Lông mày của người phụ nữ khẽ nhíu lại, cô ấy dường như định nói điều gì đó nhưng lại thôi và quay người trở về chỗ cũ. Marie thấy không khí có phần căng thẳng nên đành lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

- Hai vị phu nhân cũng nên giới thiệu về bản thân mình phải không ạ?

Bây giờ thì người phụ nữ có mái tóc nâu mới lên tiếng:

- Thật thất lễ quá. Xin phép được giới thiệu, tôi tên là Lucy, giáo viên dạy các cử chỉ đi đứng và giao tiếp xã giao, tất cả các môn nghệ thuật thường thức và thể thao. – cô Lucy mỉm cười hiền dịu, khẽ cúi đầu.

Vị phu nhân còn lại cũng cúi người và nói:

- Tôi tên là Anna, giáo viên dạy các môn khoa học như toán, văn, lý...chuyên môn của tôi là môn kinh tế học. – nét mặt Anna vẫn rất lãnh đạm.

Sau khi giới thiệu một cách hết sức ngắn gọn về bản thân, cô Anna tuyệt nhiên không nói thêm bất cứ một lời nào. Không khí dễ chịu mà cô Lucy vừa tạo nên ban nãy cư nhiên bị đóng băng trở lại như cũ. Lily và Rose bối rối không biết phải làm sao, chúng tiếp tục đưa mắt cầu cứu bà Marie hi vọng một sự giải thoát nào đó. Thế nhưng, đáp lại chỉ là ánh mắt vô cùng bình thản của Marie. Trong khi hai cô bé vẫn còn đang lo lắng, lúng túng thì chúng không biết rằng, toàn bộ những biểu hiện của chúng đều bị Lucy quan sát từ nãy đến giờ. Lucy cười nhẹ, cất giọng vui vẻ:

- Chắc mọi người cũng hơi băn khoăn về tuổi tác của chúng tôi. Xin được tự giới thiệu tôi năm nay mới hai mươi bảy còn chị Anna thì hơn tôi một tuổi. Tuy còn trẻ nhưng chúng tôi đều đạt được bằng tiến sĩ giáo dục cả đấy.

Giọng nói của cô Lucy vô cùng dễ nghe, lần thứ hai thành công phá vỡ không khí ngượng ngùng ban nãy. Lily hướng đôi mắt thán phục về phía Lucy thì nhận được một cái nháy mắt tinh nghịch của cô. "Hóa ra cô ấy đã nhận ra chúng mình thấy không thoải mái rồi sao?" cô bé ngước nhìn Lucy, mỉm cười ngọt ngào. Có lẽ mọi thứ rồi sẽ ổn thôi nhỉ, vì họ cũng là những người mà mẹ đã tin tưởng chọn lựa mà.

-------------------

Sau đó là đến lúc trao đổi về những điều kiện khi học tập. Lần này, trái lại với suy nghĩ của hai chị em, cô Anna là người nói về những điều này chứ không phải cô Lucy. Tuy không nói nhiều nhưng toàn bộ đều là trọng điểm.

- Và, điều kiện cuối cùng của chúng tôi chính là 'bế quan tỏa cảng'.

Nghe xong cả hai chị em vô cùng ngạc nhiên và cảm thấy khó hiểu, Marie ngược lại không hề có phản ứng gì, giống như mọi thứ bà đã biết dự tính trước vậy. Nhận thấy nét khó hiểu trên gương mặt hai đứa nhỏ, Lucy nhẹ nhàng giải thích:

- Có nghĩa, các em sẽ không được tiếp xúc với bất cứ ai bên ngoài cho đến khi buổi họp cổ đông diễn ra. Trong thời gian đó, cũng hi vọng càng ít người ở trong biệt thự này càng tốt. Các bài thi vượt cấp cũng đã được thông qua với học viện. – ngừng lại một chút, Lucy mới tiếp tục nói; lúc này ánh mắt trở nên nghiêm trọng hơn – Đó cũng là mong muốn của Liz.

Sau khi nghe đến từ 'Liz', ngay lập tức hai bên đều hiểu. Chỉ có điều, suy nghĩ của hai đứa trẻ con và ba người lớn kia có chút khác nhau. Với hai đứa nhỏ, chúng chỉ đơn thuần muốn làm theo ý muốn của mẹ, làm sao chúng hiểu được dụng ý sâu xa khác. Còn Marie cùng hai vị gia sư dĩ nhiên hiểu, 'bế quan tỏa cảng' là cách dễ dàng nhất để mọi chuyện được ở trong vòng bảo mật, đồng thời cũng loại bỏ được những tai mắt trước nay vẫn ở trong bóng tối. Những việc còn lại chỉ còn tùy thuộc vào khả năng tiếp nhận của hai vị tiểu thư mà thôi.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro