Chapter 2: Đoàn viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h tối, Marie cho tất cả người làm nghỉ sớm rồi cầm một cây đèn bão đến bên cửa sổ phòng hai tiểu thư. Hai chị em giờ đang vô cùng nôn nóng đến lúc được gặp mẹ.

"Cốc cốc!" có tiếng gõ bên ngoài cửa sổ, Lily và Rose vội chạy đến mở cánh cửa sổ ra, Marie cầm cây đèn đang đứng chờ bên ngoài.

- Bà Marie! - hai chị em reo lên.

- Hai tiểu thư, mau theo sát ta. Chúng ta phải mau chóng vào khu vườn trước khi có người phát hiện. - Marie khẩn trương.

Ba người nối nhau, bước đi trong đêm, dưới ánh trăng bàng bạc. Đến trước khu vườn, hai chị em chợt chùn bước, không dám đi tiếp. Khu vườn này cha mẹ chưa từng cho hai chị em bước vào, cả hai cũng chưa từng thấy ai bước vào khu vườn đó tuy phòng của cả hai cách vườn không bao xa. Bây giờ, đứng trước khu vườn, trong đêm tối, cả khu vườn như nhuốm màu sắc vừa huyền ảo lại vừa u tịch. Một cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến hai chị em thoáng rùng mình, nép sát vào nhau.

Marie thấy mãi hai chị em không tiến lại gần đành quay lại:

- Sao vậy hai tiểu thư? Mau theo sát ta, nếu không sẽ bị lạc đấy.

"Lạc? Chả phải đây chỉ là khu vườn sao? Nhìn từ ngoài vào trông cũng chả khác gì khu vườn bình thường. Chắc không rộng đến vậy chứ?" Lily thầm nghĩ, quay sang bắt gặp ánh mắt tò mò của Rose. Hai chị em nhìn Marie nét mặt khó hiểu.

- Chốc nữa các cô sẽ hiểu. Giờ thì bám sát ta nhé. - Marie nói như thể đọc được suy nghĩ của hai chị em.

Hai chị em đành miễn cưỡng theo sát Marie, bước vào khu vườn kì bí. Vào rồi mới phát hiện khu vườn thực ra là một mê cung với hai bên đường nhỏ là bức tường hoa và cây tràn ngập. Cả khu vườn quyện mùi thơm tinh khiết của hoa bách hợp và hương thơm mê hoặc của những đóa hồng nhung. Hai mùi hương kết hợp với nhau chẳng những không gây khó chịu mà cảm giác rất nhẹ nhàng. Giống như chúng đang hòa vào nhau một cách hoàn mĩ. Đi thêm một lúc nữa, điều làm hai chị em ngạc nhiên hơn cả lại là, khu vườn này thực sự rộng hơn cả hai nghĩ rất nhiều. Sau khi đi qua vườn mê cung là đến một rừng cây xanh tốt, thơm thoảng một thứ mùi hương đặc biệt. Đi sâu vào rừng cây xuất hiện một hồ nước nhỏ nhắn, gần hồ nước có một giàn cây leo tạo thành một mái che nhỏ. Cây gì thì hai chị em không biết nhưng cả hai không ngừng nhìn thấy những đốm sáng xanh lục nho nhỏ đang vây quanh giàn cây. Mắt cả hai sáng lên rồi cùng reo lên đầy vui thích:

- Đom đóm kìa!

Cả hai chạy tới giàn cây với tay bắt những chú đom đóm. Bầy đom đóm vẫn rất điềm nhiên bay bồng bềnh quanh giàn cây leo.

- Lily, Rose! - Một giọng nói ấm áp, lảnh lót cất lên.

Ngay lập tức hai chị em dừng lại, ngoái đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Những hình ảnh phản chiếu trong mắt khiến đồng tử cả hai ngày càng mở to ra. Lyly sau phút đầu ngỡ ngàng đã lấy lại bình tĩnh. Cô run rẩy cất lời:

- M..mẹ..mẹ...Là mẹ phải không?

Elizabeth nhìn hai cô con gái yêu bằng ánh mắt trìu mến:

- Mẹ ở đây..

- Mẹ! Mẹ!!! - Cả hai chị em chạy nhanh hết sức có thể đến chỗ mẹ, vừa chạy vừa gọi mẹ. Thế rồi hai cái bóng nhỏ được cái bóng to che chở, ôm vào lòng. Rồi, những tiếng khóc bật ra, từ những đôi môi chúm chím đang mím chặt muốn bật máu.

Marie đứng từ xa ngắm nhìn ba mẹ con đoàn tụ, lòng chợt cảm thấy một cỗ ấm áp. Tình thân thật tuyệt diệu, giá mà bà cũng có thể được hưởng thụ một chút. Bà thấy mình nên lui đi, toan quay người. Thế nhưng, khi vừa quay đi, phu nhân Elizabeth đã lên tiếng:

- Ngươi đi đâu thế? Ta có nhiều chuyện để nói cùng ngươi mà. - ngừng một lát - Và..với gia đình ta, ngươi cũng là một thành viên quan trọng.

Khi bà dứt lời, ngay lập tức Marie quay lại, mỉm cười đầy cảm kích.

---------------------
Bốn người ngồi quanh chiếc bàn tròn nhỏ màu trắng be, ấm cúng. Trên bàn là một số món bánh ngọt được làm bằng tay rất cẩn thận, có cả một chiếc bánh sinh nhật với những bông hoa hồng đáng yêu bên trên. Elizabeth ngồi bên bàn, ân cần hỏi han hai chị em. Đôi mắt bà ánh lên sự ôn nhu dịu dàng, song chứa đầy sự đau xót.

Sau khi cắt bánh sinh nhật cho Rose xong, Lizzy quay vào trong căn nhà nhỏ, lấy ra một chiếc hộp rất tinh xảo. Bà từ từ mở nó ra và nói:

- Hôm nay là sinh nhật con, Rose..mẹ sẽ tặng cho con một món quà đặc biệt. - bà mở hộp, lấy ra một chiếc hộp có dây nơ vàng và hoa văn hoa hồng nhỏ xinh. - Tặng cho con, chúc con sinh nhật hạnh phúc, nàng tiên cuả mẹ..

Rose vui sướng nhận món quà từ tay mẹ. Khóe miệng cô bé nở nụ cười rạng rỡ. Đây là món quà ý nghĩa nhất trong ngày hôm nay. Rose chạy đến ôm mẹ thật chặt, cảm nhận hơi ấm của mẹ. Đã rất nhiều ngày rồi, Rose tỉnh dậy trong cơn ác mộng, cùng với cảm giác sợ hãi tràn ngập khi không có ba mẹ ở bên cạnh. Giờ đây, mọi thứ như được lấp đầy. Cảm giác bơ vơ khi mẹ rời xa đã tan biến. Cô cảm thấy trong lòng ấm áp hơn bao giờ hết.

Marie kín đáo rút chiếc đồng hồ quả quýt trong ống tay áo, có ý nhắc phu nhân đã đến giờ. Bà gật nhẹ đầu, khẽ đưa lệnh bằng mắt. Lập tức Marie đứng lên, quay người trở về lối ra. Hai đứa trẻ còn đang ngơ ngác thì Elizabeth đã lên tiếng:

- Các con theo ta vào trong nhà một chút.

Mở cánh cửa ngôi nhà gỗ, bên trong là một không gian ấm áp và vô cùng dễ chịu. Trên tường treo một vài bức tranh do chính tay bà vẽ. Cạnh tường cửa sổ còn có thêm một giá sách cao chứa rất nhiều quyển sách dày. Kế đó là gian bếp nhỏ nhắn nhưng ngăn nắp và đáng yêu. Bà dẫn Lily và Rose ngồi xuống bên lò sưởi, bà quay ra phía bếp pha hai cốc chocolate nóng. Hai chị em ngồi nhâm nhi cốc choco, nhìn mẹ đang cầm một chiếc hộp được chạm khắc tinh xảo. Bà ngồi xuống trước mặt hai chị em, khéo léo mở chiếc hộp được khóa bằng loại khóa cổ cầu kì ra, lấy ra một phong thư và hai cái hộp nhỏ hơn, cỡ hộp trang sức.
Hai chị em còn chưa kịp nhìn xem trong chiếc hộp còn những gì thì bà đã nhanh chóng đóng và khóa hộp lại, để qua một bên. Ánh mắt bà lưu luyến nhìn chiếc hộp giây lát rồi dứt khoát, đưa mắt nhìn hai cô bé. Rồi bà từ tốn nói:

- Mẹ gọi các con vào đây là để dặn dò các con một vài việc rất quan trọng. Trước hết, các con hãy cầm lấy hai cái hộp này. - Bà đưa chiếc hộp màu thiên thanh có ấn ký bách hợp cho Lily, và đưa chiếc hộp màu vàng có ấn ký hoa hồng cho Rose.

Hai chị em cẩn thận nhận chiếc hộp từ mẹ rồi khẽ khàng mở ra. Hộp của Rose là bộ trang sức hình hoa hồng đỏ, gồm có dây chuyền, hoa tai, một chiếc vòng tay. Ở trên hoa tai và dây chuyền đều có hình bông hoa hồng màu đỏ tươi, tinh xảo. Xung quanh đóa hoa là những dây gai, y như bông hoa hồng bị khóa chặt. Riêng chiếc vòng lại là những bông hồng bé xíu được gắn lên, tưởng như có thể tháo chúng ra.
Còn của Lyly thì lại khác hẳn. Không phải chỉ bởi hai loại hoa khác nhau mà kết cấu cũng hoàn toàn khác. Mặt dây chuyền lơ lửng hai bông bách hợp, một trong suốt lóng lánh, một đen huyền bí. Bao lấy hai bông hoa là vòng nguyệt quế bạch kim vòng thành hình trái tim. Nối giữa hai đóa hoa là một trái tim kim cương nhỏ xíu. Khuyên tai không phải kiểu chuỗi mà được thiết kế ôm sát lấy vành tai, đối xứng mỗi bên một bông hoa trái màu nhau. Cũng vậy, chiếc vòng tay là những bông hoa bách hợp nối nhau, màu trong và đen xen kẽ.

Quan sát vẻ mặt hai đứa trẻ, ánh mắt bà nghiêm túc, chầm chậm nói:

- Những thứ này các con luôn phải đeo bên người, nhất định phải giữ gìn thật kĩ. Đợi các con lớn một chút, mẹ sẽ chỉ các con cách 'sử dụng' chúng.

- 'Sử dụng' ạ? - cả hai đồng thanh, chúng không hiểu ý mẹ.

- Đúng vậy. Chúng không đơn thuần là đồ trang sức, chúng còn là vũ khí.

Hai chị em vô cùng ngạc nhiên khi nghe mẹ nói như vậy. Tại sao mẹ lại đưa những thứ gọi là vũ khí này cho chúng và, sao mẹ lại có những thứ này ?

- Mẹ, sao tụi con phải... - Rose kéo tay mẹ ngập ngừng.

Elizabeth thoáng nhíu mày, bà xoa đầu hai đứa con nhỏ, giọng bà trầm lại:

- Các con, giờ các con đang gặp nguy hiểm. Ngoại trừ Marie, con không được tin ai khác trong nhà nữa.

- Ơ... - Hai chị em ngơ ngác nhìn nhau.

Khẽ đưa tay ấn huyệt thái dương, bà rất đau đầu, chúng còn nhỏ, bà không muốn chúng vấy bẩn hận thù quá sớm. Có lẽ chưa nên nói nguyên nhân cái chết của Ritch cho chúng biết.

Nghĩ hồi lâu, bà mở chiếc hộp lần nữa, lấy phong thư ngả màu ra, rồi đưa cho Lily. Cô bé nhận phong thư, đồng thời cũng đưa đôi mắt tò mò về phía mẹ. Bà nhìn thẳng vào mắt cô, khẽ gật đầu nói:

- Lá thư này mẹ đưa cho con, nhờ con chuyển cho Marie. Trong đó có một số lời nhờ cậy của ta. - "Đúng vậy, đến lúc cần thiết sẽ bảo Marie cho chúng biết sự thật!"

Khẽ thở dài, bà lại chầm chậm nói:

- Các con yêu, mẹ muốn nhờ các con một việc.

- Dạ, chúng con nghe! - cả hai chị em đều nhu thuận gật đầu.

- Sáng nay, trong buổi tiệc mừng sinh nhật, hai con cảm thấy thế nào? Lily, nói mẹ nghe.

Cô gật đầu, nhíu mày khi nghĩ đến cảnh tượng sáng nay:

- Con thấy họ đều xì xào bàn tán xem ai sẽ là người quản lý công ty, họ đều hướng đến chúng con bằng ánh mắt tội nghiệp. Con không thích như vậy.

Lizzy gật nhẹ đầu, lại hỏi:

- Được, còn con? Là chủ nhân bữa tiệc, con cảm thấy thế nào? - bà hướng mắt về phía Rose.

Rose khẽ cúi đầu, con bé rất buồn:

- Dạ, con chỉ cảm thấy tất cả đều đang nhìn con. Marisa cũng đến, ánh mắt của bà ta thật đáng sợ.

Ánh mắt bà tràn ngập niềm tự hào khi hướng về Lily. Bà nhắm mắt lại như yên tâm phần nào. Trẻ con vốn nhạy cảm, nếu bạn ghét chúng chúng cũng cảm nhận được cảm xúc của bạn truyền đến chúng.

- Các con yêu - bà quay người ra phía cửa sổ, giờ đã lấm tấm hơi nước - Thương trường là chiến trường. Ba con đã dùng cả tuổi thanh xuân của mình để gây dựng nên địa vị ngày hôm nay. Nhưng bên cạnh ba con luôn có những kẻ tiểu nhân luôn luôn nhòm ngó vị trí của ba con. Nay ba con mất rồi, đã một tháng sau tai nạn đó, giờ công ty ta đang rối ren hỗn loạn. Các vị cổ đông tốt thì cũng lo lắng cho thân mình, xấu thì muốn thừa cơ hội vươn lên vị thế cao hơn.

Bà quay người, hướng đôi mắt quyết liệt về phía hai đứa nhỏ. Nhất thời làm cả hai thoáng giật mình. Bà nói tiếp:

- Chính vì vậy, mẹ cần các con làm một việc. Vì ba, vì mẹ, và cũng vì gia đình mình, vì thành quả cả đời của ba con; các con hãy cố gắng hết sức, trong vòng ba năm, học để tiếp quản công ty!

Bà vừa dứt lời, hai cô bé đồng loạt ngỡ ngàng. Không phải chúng nghe không hiểu những gì mẹ vừa nói mà là, việc mẹ muốn chúng làm, dường như chúng chưa từng nghĩ tới, cũng cảm thấy không có đủ khả năng để làm.

Mãi sau, cả hai mới từ từ cất tiếng:

- Mẹ.. chúng con không thể nào..

Ngược lại với vẻ tự ti của hai đứa nhỏ, trong con mắt tím ánh lên sự tin tưởng tuyệt đối. Bà lại gần các con, ngồi xuống trước mặt chúng, nắm lấy hai đôi tay nhỏ bé:

- Các con cảm thấy như vậy nhưng mẹ lại tuyệt đối tin vào khả năng của các con. Các con từ nhỏ đã là những đứa trẻ thông minh, xuất chúng. Nhờ cậy các con điều này, mẹ chỉ sợ sẽ đánh mất tuổi thơ của các con, khiến các con lớn lên không có được niềm vui của những đứa trẻ bình thường. Các con đừng lo, 3 năm tới đây mẹ đã nhờ cậy được một vị cổ đông đứng ra điều hành giúp cho đến khi các con có đủ khả năng nắm quyền. Mẹ cũng sẽ ở phía sau giúp đỡ các con. - bà cười nhẹ, song, trong đôi mắt lại ngập tràn nét đau xót, buồn còn hơn những giọt nước mắt.

Hai cô bé siết chặt tay mẹ, cắn cắn môi, cả hai hết nhìn nhau rồi lại nhìn mẹ. Sau cùng, Lily rụt rè cất tiếng:

- Mẹ đừng buồn, cũng đừng lo..chúng con sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành việc mẹ giao! Con hứa đó!

Rose sau đó cũng ngập ngừng nói:

- Tuy, tuy con cảm thấy không tự tin lắm nhưng con cũng sẽ cùng với chị, cố gắng hết sức giúp mẹ!

Như mới trút bỏ gánh nặng trong lòng, bà nhẹ nhàng ôm hai đứa trẻ vào lòng...

--------------------
Theo sau Marie, hai chị em vừa đi lặng lẽ trong cái lạnh u tịch của màn đêm, vừa lưu luyến nhìn về phía con đường đá nho nhỏ, dẫn vào trong căn nhà ven hồ - nơi có mẹ chúng ở đó. Những tán cây cổ thụ khẽ rung rinh bởi gió, tạo ra những âm thanh xào xạc. Nếu là bình thường, hai chị em sẽ chả cảm thấy gì cả. Thế nhưng giờ đây, cả hai như cảm thấy những âm thanh vô cùng ghê người. Lạnh lẽo và cô đơn. Siết chặt tay nhau, hai chị em cùng truyền cho nhau sức mạnh, như thầm nói với nhau sẽ cùng cố gắng đi trên bất cứ đoạn đường nào, cùng nhau đối mặt với bóng tối thế gian này...

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro