Chapter 1: Mảnh gương vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marie bước đến phòng của hai tiểu thư nhỏ, hai cô vẫn còn đang say ngủ. Marie lại gần chiếc giường, ánh mắt dừng lại ở khóe mắt của Lyly, nó vẫn còn đẫm lệ. Còn Rose, mắt cô bé đã sưng húp từ mấy hôm nay. Thật tội cho hai đứa nhỏ, ba mất chưa lâu, còn chưa kịp thích ứng với sự mất mát quá lớn thì người mẹ lại bỏ đi.
Marie vẫn còn nhớ rõ từng lời mà phu nhân nói trước khi ra đi.

Hồi tưởng...

- Ta rất không nhẫn tâm để hai đứa con còn quá nhỏ phải chống lại bao nhiêu mũi dùi ngoài kia. Chúng mới có 8 tuổi thôi! - Elizabeth vuốt nhẹ gò má hai đứa con yêu, mắt đẫm lệ. - Nhưng ta vẫn nhất quyết phải ra đi, dọn đường cho chúng, bảo vệ thứ mà chồng ta vất vả gây dựng bao nhiêu năm.

Marie vội nói:

- Nhưng đâu nhất thiết phải bỏ đi ạ?

- Chồng ta mất đi, ngươi nghĩ nếu ta không trốn đi thì bí mật của ta và của cả ngươi sẽ giữ được bao lâu. Marisa sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu.

Xong bà lại tiếp tục:

- Nhưng người đừng lo, ta không hẳn là đi luôn đâu. Dù gì ta cũng không yên tâm về các con ta. Hãy nói với chúng, sinh nhật hàng năm của chúng và ngày giỗ của Ritch ta sẽ về. Nhắc chúng đợi ta ở khu vườn thánh. - Nói xong bà buông hai đứa trẻ, xoay người bước đi.

Marie nhìn bà chủ rời đi, trong lòng không khỏi đau xót nhìn chuyên chú vào hai tiểu thư đang ngủ say.

Kết thúc hồi tưởng...

Bà thở dài nặng nề rồi bước ra khỏi phòng. Đêm nay, bà không ngủ, bà còn phải chuẩn bị cho sinh nhật của tiểu thư Rose ngày mai. Mai sẽ là một buổi lễ quan trọng, thu hút nhiều thương nhân của châu Âu và thành phố London đến dự. Nhớ đến 'chuyện kia', bà không khỏi lo lắng cho hai tiểu thư còn quá nhỏ. "Marisa sẽ không bỏ qua cơ hội này .." bà thầm nghĩ.

-------------

Sáng hôm sau, cả căn biệt thự được trang hoàng lỗng lẫy, trên mặt các cô hầu không hề tỏ ra một chút mệt mỏi nào, thậm trí còn có phần háo hức chờ đợi. Dù vậy, không khí vui vẻ đó, náo nức đó cũng không thể lan vào được căn phòng của chủ nhân nơi này. Trong phòng, Lily đang giục Rose sửa soạn. Rose vùi mình vào chăn, cô không hiểu nổi tại sao cha vừa mới mất không lâu lại phải tổ chức sinh nhật mình linh đình đến vậy? Lily ánh mắt trầm mặc, nỗi buồn hằn sâu trong đáy mắt. Đúng lúc cô đang bối rối thì quản gia Marie nhẹ nhàng bước vào. Ngay lập tức bà liền hiểu hoàn cảnh. Marie thở nhẹ, bà hiểu tâm trạng của tiểu thư nhỏ nhưng quả thực có những chuyện tránh không được chứ đừng nói là chuyện mà người ta rắp tâm muốn làm. Bà lặng lẽ ngồi xuống bên Rose, vuốt nhẹ tóc cô, dịu dàng bảo:

- Ôi tiểu thư của ta, hôm nay là sinh nhật của con kia mà. Phải vui lên đi chứ, coi nào tiểu thư cười là xinh nhất mà..

Rose ngẩng mặt nhìn Marie, tròng mắt còn những tia máu hồng hồng. Cô bé vòng tay ôm Marie, thỏ thẻ:

- Nhưng ba mẹ... - nói đến đó cô bé lại rơm rớm nước mắt. - Ba mẹ không ai bên con nữa, con không cần làm sinh nhật đâu, chỉ cần ba mẹ trở về!

Marie nhìn cô mà đau lòng, hai tay nhẹ nhàng ôm chặt cô. Lily bước đến bên Rose, tay nắm chặt lấy bàn tay của Rose, nói:

- Mạnh mẽ lên nào, em gái nhỏ của chị. Ba mất rồi, mẹ thì mất tích, hai chị em ta phải nương tựa vào nhau thôi.- Lily ánh mắt cứng rắn nhìn Rose.

- Huhu, nhưng ba mẹ không về nữa rồi! Huhuhuhu... - con bé khóc to hơn.

Marie chợt vòng tay ôm hai cô vào lòng, mắt bà khẽ rơi ra một giọt lệ trong suốt:

- Phu nhân vẫn ở gần đây. Trước khi đi, phu nhân đã dặn ta nói với hai cô là bà sẽ đợi hai cô ở khu vườn sau nhà vào các ngày sinh nhật các cô và ngày giỗ của ông chủ. Các cô đừng lo, phu nhân vẫn dõi theo các cô, chúng ta sẽ còn gặp lại mà. Và cả ông chủ nữa, ông chủ thương yêu các cô như vậy sẽ luôn ở bên bảo vệ cho các cô được khỏe mạnh, hạnh phúc.

Hai đứa trẻ rưng rưng nước mắt, ba mất chúng đã là một cú sốc lớn, giờ mẹ không ở bên cạnh chúng làm chúng như diều đứt dây, chới với không biết phương hướng. Chúng với tay ôm Marie thật chặt, cứ y như Marie là điểm tựa duy nhất của chúng vậy.

Được một lúc, thấy tâm lý của hai đứa bé đã ổn định hơn, Marie bắt đầu đi vào việc chính, bà giải thích cho hai đứa trẻ về bữa tiệc hôm nay, dặn dò chúng kĩ lưỡng. Rose còn nhỏ, chưa hoàn toàn hiểu hết những gì Marie nói nhưng Lily lại gần như hiểu toàn bộ. Ánh mắt con bé sáng lên, tràn đầy mạnh mẽ.

Đã đến giờ tiếp đón các vị khách quý, Lily cùng Rose và bà Marie đứng đợi ở tiền sảnh tiếp đón các vị khách. Chẳng mấy chốc, khách khứa đông nghịt, chủ yếu là các thương nhân có mối làm ăn với ba của hai chị em, có các cổ đông đến để dò la tin tức. Để ý kĩ còn thấy cả các phóng viên của một số báo trong thành phố. Tất cả cứ như đang chờ mong một điều gì đó sắp xảy ra, một sự kiện động trời của tập đoàn TSP.

Đứng được một lúc, Rose mỏi chân quá nên ngồi xuống. Marie vội đỡ cô ngồi xuống ghế tạm nghỉ. Riêng Lily thì vẫn kiên cường đứng đó, ánh mắt hướng ra ngoài cửa, như chờ ai đó. Cô muốn chờ một người phụ nữ, người mà cô rất mực yêu thương. Thế nhưng trái với mong mỏi của cô, người bước vào lại là người khác. Cũng là phụ nữ nhưng lại là người mà cô rất ghét, Marisa Crissy. Bà ta bước vào, khoác trên mình chiếc áo lông thú đắt tiền, thân hình uốn éo như một con rắn đến trước mặt hai chị em. Mặt bà ta trát đầy phấn son, đến nỗi khi bà ta lại gần làm Rose không kìm được hắt xì hơi mấy cái. Bà ta cất giọng:

- Chúc mừng sinh nhật tiểu thư Rose Aden Midelle. Hôm nay là ngày vui mà tiểu thư có vẻ không được khỏe nhỉ? - Ánh nhìn bà ta soi tròng trọc lên gương mặt nhỏ bé đáng yêu của Rose, nó làm cô thấy khiếp sợ.

Rose tránh né ánh mắt của bà ta, tay phải nắm chặt tay Lily, tay trái siết mép áo của Marie, cả thân người dường như run lên.

Marisa thấy biểu hiện của con bé thì khẽ cười trong lòng. Bà ta lại liếc con mắt sắc sang Lily, đứa trẻ nãy giờ nhìn bà ta chằm chằm, còn không hề sợ hãi. Thấy ánh mắt bà ta liếc qua, Lily thoáng rùng mình, nhưng tay vẫn nắm thật chặt, tay trái vẫn nắm lấy tay Rose. Cô cúi đầu chào ra vẻ lễ phép:

- Không có đâu ạ, Rose rất khỏe. Có lẽ lúc nãy em ấy ngửi thấy mùi kì lạ nên mới như vậy thôi ạ. Khứu giác của Rose khá nhạy cảm..

Ánh mắt Marisa nhìn không chớp Lily. Bà ta quan sát từng cử động nhỏ trên khuôn mặt trắng trẻo của cô bé, thầm đánh giá.

Lily rất sợ người phụ nữ này, chỉ là cô cố gắng cầm cự, không bộc lộ ra ngoài mà thôi. Từ khi mới 5 tuổi, lúc gặp bà ta lần đầu ở công ty cùng cha, cô luôn rất sợ người phụ nữ này. Cô cũng rất ghét thái độ và vẻ ngoài của bà ta. Bây giờ nghe nói bà ta định cướp công ty của bố, cô lại càng thêm ghét. Cô sẽ không để công sức cả đời của bố bị kẻ khác nắm giữ. Ai chứ không thể là bà ta.

Marisa đưa tay nói người vệ sĩ đưa hộp quà về phía Rose. Marie nhanh chóng đỡ lấy, đưa cho người hầu. Bà xem tình hình có vẻ không ổn, bà hiểu hai tiểu thư, họ không chịu được sức ép hơn nữa. Thoáng nhìn đồng hồ quả lắc, cũng sắp đến giờ cử hành lễ, khách cũng đã đông đủ, nên đi thôi. Marie cất tiếng:

- Cũng sắp đến giờ, mời quý phu nhân vào trong, hai tiểu thư phải đi chuẩn bị ạ.

Marisa tiến vào trong, thoáng liếc thấy mặt Rose đã tái nhợt, gần như trong suốt, bà ta nhếch môi rồi bước đi thẳng. Marie nhanh chóng đưa hai tiểu thư về phòng thay đồ. Vừa đóng cửa, Lily dường như chút hết sức lực cuối cùng, ngồi sụp xuống, tay buông thõng, cả người run nhẹ. Rose thì lúc này đã không nhịn được nữa, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Marie nhìn hai cô, chỉ còn cách ôm chặt lấy hai đứa trẻ tội nghiệp, chúng còn nhỏ mà phải đối mặt với sức ép quá lớn. Bà dịu dàng trấn an hai đứa nhỏ:

- Các cô giỏi lắm, rất giỏi! Ngoan nào, ngoan nào..

Rose vẫn òa khóc:

- Huhuhuhu~ bà ta thật đáng sợ, ánh mắt như hai con dao sắc, cứ nhằm vào cháu, thật giống mấy bà phù thủy trong phim hoạt hình.

Lily dần bình tĩnh lại một chút:

- Cháu không biết cháu có thể chịu được hay không nữa, cháu luôn rất sợ bà ta!

Marie biết trong tình trạng hiện nay thì dạy chúng vẫn còn quá sớm. Rose mới 7 tuổi, còn quá yếu đuối, chưa nhận thức được chuyện công ty, còn Lyly, 8 tuổi, con bé thừa hưởng trí tuệ của cha mẹ, rất thông minh, nhưng lại là ngoài mạnh trong yếu. Quả khó nghĩ, để chúng buộc phải tiếp thu những chuyện mưu gian kế hiểm sớm như vậy có phần tàn nhẫn. Đang suy nghĩ thì có người hầu kêu bên ngoài vọng vào:

- Hai tiểu thư, quản gia Marie! Đã đến giờ cử hành buổi lễ rồi ạ. Các vị khách đang chờ bên ngoài.

- Ta biết rồi! - Marie đáp, rồi quay qua hai cô gái nhỏ. - Chuyện này sau khi buổi lễ kết thúc ta sẽ bàn tiếp. Các cô nhớ tối nay ta có hẹn với phu nhân ở khu vườn sau nhà nhé!

Hai chị em gật nhẹ đầu, sau đó theo Marie đi thay áo, đi đến phòng khách lớn ở sảnh. Khi hai chị em bước vào, hàng chục ánh mắt đổ dồn vào hai cô bé. Rose cố kìm chế cảm xúc sợ hãi, cố gắng bình tĩnh bước vào cùng Lily. Lily trưng ra gương mặt búp bê vô cảm, đưa ánh nhìn một lượt qua các vị khách, và dừng lại vài giây trên khuôn mặt đầy son phấn của Marisa. Bà ta đang đứng cùng các cổ đông trong công ty, vẫn với nụ cười trêu ngươi, ánh mắt sắc như dao, bà ta theo dõi nhất cử nhất động của hai chị em. Hai cô bé phải cố gắng lờ đi ánh mắt đó, và tập trung vào buổi lễ.
Sau khi hai nhân vật chính xuất hiện, buổi lễ ngay lập tức bắt đầu. MC giới thiệu sơ qua, hết lời ca ngợi Rose bằng vô vàn lời hoa mĩ. Mọi người vui vẻ chúc mừng, hai chị em chỉ biết gật đầu cảm ơn chứ chẳng thể cười nổi. Lần đầu tiên hai cô bé cảm thấy trong lòng thật sự khó chịu. Buổi tiệc sinh nhật này vốn tổ chức cho có lệ, những người đến đây thật tâm không biết có ai nhưng những người muốn giậu độ bìm leo nhiều vô biên. Đa số họ muốn rò la tin tức xem cái chức người điều hành công ty sẽ về tay ai.

Sau vài giờ, cuối cùng buổi lễ nhạt nhẽo này kết thúc. Khách lần lượt ra về, trước khi đi ai cũng hướng ánh mắt nhìn hai chị em dò xét.

Thấy mọi chuyện đã xong, Marie ra hiệu cho hai tiểu thư tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị đi gặp Elizabeth-phu nhân, cũng là người mẹ đáng kính của hai cô.

Đêm còn dài, những điều bí mật vẫn còn ở phía trước, chưa được bật mí. Bên trong khu vườn sâu thẳm kia, lập lòe những tia sáng mảnh nhỏ, yếu ớt rọi ra. Chúng bé đến nỗi ta phải để ý lắm mới có thể phát hiện ra. Mặt trăng tròn lặn, chiếu sáng rực rỡ, phủ ánh bạc hoàng kim lên từng chỏm cây trong khu vườn bí mật.

"Tiệc trà đã bắt đầu, nào ta cùng nhau...
Bước đến..nhanh chân lên...
Hòa vào điều diệu kì của màn đêm..."
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro