Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời dần chuyển sang một màu xám xịt, những đám mây đen nặng nề kéo đến như một tấm màn u ám, báo hiệu một cơn mưa dữ dội sắp ập xuống. Không khí trở nên ẩm ướt và ngột ngạt, khiến người ta có cảm giác khó thở.

Trong một con hẻm tối tăm và chật hẹp, An Như ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, chân gác lên nhau tạo thành hình chữ ngũ. Đôi tay thon thả của cô di chuyển một cách từ tốn, nhẹ nhàng bóc vỏ viên kẹo mút. Cô đưa kẹo lên miệng, ngậm nhàn nhã, vẻ mặt lạnh lùng không biểu cảm. Đôi mắt sắc lạnh của An Như lia tới thằng con trai đang đứng trước mặt, run rẩy và sợ hãi.

Minh Đạt, với vẻ mặt tái nhợt và mồ hôi lấm tấm trên trán, cố gắng cất lời: "Anh... anh xin lỗi..." Giọng anh ta run rẩy, đứt quãng. Đôi chân cậu ta như muốn khuỵu xuống, tay run lẩy bẩy: "Anh... anh biết sai rồi."

An Như khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nhạt nhòa đầy ẩn ý. Ánh mắt cô lạnh lùng đến độ có thể đóng băng không khí xung quanh. Giọng nói của cô chậm rãi, rõ ràng, nhưng chứa đựng một sự đe dọa ngầm khiến người nghe phải rùng mình: "Sai gì?"

Minh Đạt nuốt khan, cố gắng lấy hết can đảm để thú nhận: "Anh... anh mang tiền của em... đốt tài xỉu..." Giọng cậu ta nhỏ dần, như thể sợ rằng lời nói của mình sẽ châm ngòi cho cơn thịnh nộ sắp bùng nổ của An Như.

Cậu ta nuốt khan, cảm giác như có một cục đá đang chặn ngang cổ họng run rẩy, cố gắng lấy hết can đảm còn sót lại để thú nhận tội lỗi của mình: "Anh... anh mang tiền của em... đốt tài xỉu..."

An Như im lặng, đôi mắt lạnh lùng như băng giá nhìn xoáy vào Minh Đạt. Không một cảm xúc nào hiện lên trên gương mặt cô, chỉ có sự trống rỗng đáng sợ. Sau một khoảng lặng dài như cả thế kỷ, cô cất tiếng, giọng nói bình thản đến mức gần như vô cảm: "Ừm, vậy giờ làm sao?"

Minh Đạt, không hiểu được sự bình tĩnh đáng sợ của An Như, lắp bắp: "Anh... anh xin lỗi." cậu ta hy vọng những lời xin lỗi có thể xoa dịu cơn giận của cô, nhưng điều đó chỉ khiến An Như càng thêm khinh bỉ.

"Tao bảo mày giờ làm thế nào, không phải bảo mày xin lỗi." An Như lạnh nhạt đáp, giọng nói sắc lạnh như lưỡi dao cắt qua không khí căng thẳng.

Minh Đạt, hoảng loạn trước thái độ lạnh lùng của An Như, cố gắng níu kéo: "Em... em đừng như thế... ta... ta..." Cậu ta vụng về tìm kiếm những từ ngữ có thể cứu vãn tình hình, nhưng chỉ có những âm thanh vô nghĩa thoát ra từ miệng.

An Như, vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, nhàn nhã đứng dậy. Cô giơ bốn ngón tay ra hiệu cho những người đang đứng im lặng phía sau, rồi quay người bước đi. Mỗi bước chân của cô như một lời tuyên án, mang theo sự lạnh lẽo và quyết đoán.

Minh Đạt, nhận ra tình hình nguy hiểm, hoảng hốt kêu lên: "Không... không, An Như, em..." Nhưng lời nói của anh ta bị cắt đứt bởi một tiếng hét đau đớn: "A!"

An Như bước ra khỏi con hẻm tối tăm, dáng người thẳng đứng và lạnh lùng như một bức tượng băng. Ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt không cảm xúc của cô, tạo nên những đường nét sắc cạnh. Đôi mắt sắc lạnh của cô dán chặt vào màn hình điện thoại, ngón tay thon dài liên tục gõ nhắn tin với tốc độ đáng kinh ngạc. Không một cảm xúc nào lộ ra trên gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng ấy, như thể cô đang đeo một chiếc mặt nạ vô hình.

Đột nhiên, An Như chậm rãi quay ra đằng sau, hướng thẳng vào người đã lén lút theo dõi cô từ nãy. Giọng nói của cô lạnh như băng, cắt ngang bầu không khí căng thẳng:

"Xem đủ chưa?"

Lục Nhiên, người bị phát hiện, chỉ cười nhẹ nhàng, vẻ mặt không hề tỏ ra lo lắng trước sự đe dọa tiềm tàng từ An Như: "Ừm, đủ rồi."

An Như nhếch môi, một nụ cười không chạm đến đôi mắt lạnh lẽo: "Vậy nên biết làm gì rồi chứ?"

"Chưa biết." Lục Nhiên đáp lại với một nụ cười ngây thơ giả tạo, như thể đang chơi đùa với lửa.

An Như bước đến gần, mỗi bước chân đều mang theo sự đe dọa không lời. Cô dừng lại cách Lục Nhiên chỉ vài phân, hơi thở lạnh giá phả vào mặt anh: "Tôi có nên khử cậu không nhỉ?"

Lục Nhiên, dù đối mặt với mối đe dọa trực tiếp, vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, thậm chí còn pha chút thách thức: "Nếu khử bằng chính tay cậu thì tôi cũng đồng ý."

An Như khẽ nhếch môi, nở một nụ cười ẩn ý. Không chút do dự hay chần chừ, cô bước những bước dài và mạnh mẽ về phía chiếc Ducati đen bóng đang đỗ bên lề đường. Ánh mắt cô lướt qua thân xe, phản chiếu sự thích thú xen lẫn với vẻ thờ ơ.

Lục Nhiên vội vã đuổi theo, giọng nói của cậu ta có chút lo lắng: "Này, cậu không định làm gì thật sao?"

"Không." An Như đáp lại từng từ như cắt đứt mọi ý định tiếp tục cuộc trò chuyện.

Không nản lòng trước thái độ cộc cằn của cô, Lục Nhiên bĩu môi, mặt dày mày dạn trèo lên yên sau xe của An Như. Cử chỉ của cậu ta vừa táo bạo vừa có chút trẻ con.

"Xuống xe." An Như ra lệnh, giọng điệu không chút cảm xúc.

"Không xuống. An Như chở tôi đến thì phải chở tôi về chứ." Lục Nhiên đáp trả, vẻ mặt cương quyết.

An Như đảo mắt, sự kiên nhẫn đã cạn kiệt trước cuộc đấu khẩu vô nghĩa này. Xử lý vụ việc kia đã đủ khó chịu, giờ còn phải đối phó với tên này, cô cảm thấy càng thêm bực bội. Cô lùi lại vài bước, có lẽ vì không muốn phải ngẩng đầu nhìn người khác.

Ánh mắt lạnh lùng của An Như dừng lại trên gương mặt của Lục Nhiên - hotboy số một của trường mới chuyển đến tháng trước, nổi tiếng với danh sách bạn gái dài dằng dặc và thói quen bắt cá nhiều tay. Tất nhiên, những điều này chẳng hề khiến cô quan tâm. Cô chỉ thấy khó hiểu khi gã này đột nhiên leo lên xe cô rồi bảo cô lái đến đây sau giờ học, tiết lộ về việc tên bạn trai của cô dám đốt tiền của cô vào trò tài xỉu và đứng dòm ngó xem cô xử lí.

"Ngồi ra sau đi tôi chở cậu." Cô chẳng buồn nói nhiều chỉ muốn nhanh chóng rước ông tướng này về.

Lục Nhiên cười tỏa nắng rồi ngoan ngoãn ngồi ra sau xe.

An Như đội chiếc mũ bảo hiểm rồi nhảy lên yên xe với sự uyển chuyển của một con báo. Bầu trời u ám báo hiệu cơn mưa sắp đổ xuống, nhưng điều đó dường như chẳng làm cô bận tâm.

An Như khởi động xe, tiếng động cơ gầm rú như một con thú hoang đang thức giấc, xé toạc bầu không khí tĩnh mịch của con phố. Cô lái xe với tốc độ 60 km/h, vượt qua từng dãy phố như một bóng ma lướt qua, vẻ mặt vô cảm đến lạnh lùng. Gió đêm mạnh mẽ quất vào mặt, tựa như những lưỡi dao sắc lẹm, nhưng An Như vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, không hề có một chút dao động.

Bất chợt, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ phía sau, phá vỡ bầu không khí im lặng đến ngột ngạt: "An Như ơi." Lục Nhiên cố gắng thì thầm, giọng nói mang theo chút e dè.

"Làm sao?" An Như đáp lại, giọng nói lạnh lùng nhưng không thiếu đi sự quan tâm.

"Mình đi ăn được không?" Lục Nhiên hỏi, giọng mang theo chút hy vọng.

An Như khẽ liếc nhìn qua kính chiếu hậu. Hình ảnh phản chiếu là Lục Nhiên đang đội chiếc mũ đen hai tai mèo của Bảo Trân, khuôn mặt cậu ta làm nũng một cách đáng yêu đến kỳ lạ. Đôi mắt An Như thoáng hiện lên một tia ấm áp, phá vỡ lớp băng giá thường trực. Cô nhẹ nhàng gật đầu, một nụ cười nhỏ thoáng qua trên môi.

Cô nhìn cơn mưa sắp đổ xuống, bầu trời xám xịt như tấm màn u ám bao trùm lên thành phố. Cô liếc nhìn Lục Nhiên qua kính chiếu hậu. Cô thầm nghĩ cô nên quan sát xem động cơ của tên này là gì, không thể tự yên lại giúp một người mà không quen không thân như cô được.

Một tiếng "Ừ" thoát ra từ môi cô, ngắn gọn nhưng chứa đựng sự đồng ý miễn cưỡng.

Trên chiếc xe máy phóng vút qua những con phố, An Như không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra sự bình thản của Lục Nhiên. Trong khi Bảo Trân thường hét toáng lên và ôm chặt cô khi xe chạy ở tốc độ 60 km/h, Lục Nhiên lại ngồi sau một cách thản nhiên đến kỳ lạ. Không một tiếng kêu, không một cử động thừa, cậu ta như hòa mình vào không khí se lạnh của buổi chiều sắp mưa.

An Như thầm cảm thấy biết ơn vì sự ngoan ngoãn này. Ít ra, cô cũng đỡ phải lo lắng về việc giữ thăng bằng cho người ngồi sau. Xe lướt qua những con phố, hướng đến quán KFC gần nhất - nơi mà cô biết là ít nghiêm ngặt về quy định giao thông nhất.

Khi đến nơi, An Như nhẹ nhàng dừng xe với sự điêu luyện của một tay lái lâu năm. Cô cất mũ bảo hiểm với động tác thuần thục, những ngón tay thon dài lướt qua mái tóc đen mượt. Bỗng nhiên, như một diễn viên chuyên nghiệp, cô biến hóa từ vẻ lạnh lùng thường ngày sang một nụ cười thân thiện đến kinh ngạc khi đối mặt với những người khác ở quán.

Lục Nhiên bước xuống xe với nụ cười rạng rỡ trên môi. Cậu cởi chiếc mũ bảo hiểm ra, để lộ mái tóc two block hơi rối của mình. Ánh mắt tinh nghịch nhìn về phía An Như, cậu hỏi với giọng đùa cợt: "An Như đi thế không sợ bị bắt à?"

An Như, với vẻ mặt bình thản khẽ nhíu mày. Cô đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy vẻ cảnh giác: "Suỵt, cậu nên im lặng chứ. Tôi cũng khá nghi ngờ miệng cậu có linh đấy."

Lục Nhiên, không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc, nở nụ cười tinh quái: "À à, hóa ra An Như cũng biết sợ." Cậu nhìn cô với ánh mắt thích thú, như thể vừa khám phá ra điều gì đó thú vị.

An Như, không muốn tỏ ra yếu thế, chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhạt: "Tất nhiên."

Hai người bước vào quán, không khí xung quanh họ dường như ấm áp hơn. Lục Nhiên, vẫn không ngừng tìm cách giao tiếp, gọi nhẹ: "An Như ơi?"

An Như hùa theo, đáp lại: "Ơi?"

Lục Nhiên, với vẻ mặt hào hứng, chia sẻ: "Có ưu đãi nè, hay lắm, nhưng phải chụp hình đăng story tag KFC cơ." Cậu nhìn An Như với ánh mắt chờ đợi, như thể đang chờ cô đồng ý với ý tưởng của mình.

An Như dừng lại, suy nghĩ một hồi. Cô cân nhắc giữa việc tò mò tên kia đang cố làm gì và cơ hội được hưởng ưu đãi.

Cuối cùng, với một nụ cười nhẹ, cô quyết định: "Vậy chụp đi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro