Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý có chi tiết sử dụng đến nắm đấm ở đây vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

Lục Nhiên khẽ mỉm cười, đôi mắt sáng lên một cách tinh nghịch khi cậu cầm điện thoại lên, định chụp lại khoảnh khắc này.

Tuy nhiên, An Như nhanh nhẹn can thiệp: "Khoan đã, dùng của tôi đi." Cô lấy chiếc điện thoại của mình ra, ánh mắt thoáng qua một chút gì đó khó hiểu.

"Được thôi," Lục Nhiên đáp lại, nụ cười vẫn còn đọng lại trên môi. Cậu sấn lại gần An Như, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet. Cô chụp vài tấm rồi đăng cũng chả thèm xem hình như nào có lẽ cô biết.

Cô quá đẹp rồi.

An Như nhanh chóng thao tác trên điện thoại, đăng bài và tag KFC vào, cô ngẩng mật lên đứng nhìn xung quanh khi chả thấy ông tướng kia đâu mãi lúc sau mới thấy đi ra có lẽ mới rửa tay. Cô chọn một bàn gần cửa sổ ở tầng hai để ngồi. Ánh mắt An Như lơ đãng nhìn ra ngoài, một cảm giác hài lòng len lỏi trong lòng cô khi nhận ra lựa chọn của mình quả thật sáng suốt - trời bắt đầu đổ mưa to một cách kinh khủng.

Cô khẽ liếc nhìn Lục Nhiên, người cũng đang chăm chú nhìn ra cửa sổ. Góc nghiêng của cậu hiện lên như một bức tượng thần thánh, hoàn hảo đến từng đường nét. An Như không thể không thừa nhận rằng Lục Nhiên rất đẹp, dù là góc nghiêng hay chính diện. Cậu không chỉ đẹp mà còn... rất hợp với gu thẩm mỹ của cô. Một nụ cười không mấy lành mạnh nở trên môi cô nhưng nhanh chóng biến mất.

Lục Nhiên chợt bừng tỉnh như thể vừa thoát khỏi cơn mê, ánh mắt cậu lấp lánh sự tò mò khi hỏi: " An Như đã thông báo cho bố mẹ về việc về muộn chưa đấy?"

An Như giả ngu đáp lại: "Thông báo gì cơ ?"

Lục Nhiên phải kiên nhẫn giải thích: "Thì về chuyện cậu sẽ về muộn ấy."

"Vậy bây giờ tôi phải nói là tôi đi ăn với cậu à?" Giọng điệu của cô đầy vẻ thách thức.

Không chịu thua kém, Lục Nhiên nháy mắt đầy tinh quái: "Nếu cậu muốn vậy, tôi cũng chẳng có ý kiến gì đâu." Cậu dụ dỗ, giọng nói trầm ấm.

An Như bật cười, âm thanh trong trẻo vang lên: "Bố mẹ tôi đi công tác rồi."

"Ra vậy..." Lục Nhiên ngả đầu ra sau, vẻ mặt trầm ngâm suy tư.

Sau một hồi im lặng, cậu hỏi: "Vậy chuyện chiều nay... cậu đã chia tay rồi phải không?"

An Như lại nở nụ cười bí hiểm: "Cậu đoán xem."

Lục Nhiên nhíu mày, cố gắng đọc vị biểu cảm của cô : "Chắc là chia tay rồi đúng không?"

"Tất nhiên là chưa rồi," An Như đáp, giọng lươn lẹo. "Tôi có nói lời chia tay đâu."

Con ngươi của Lục Nhiên dao động, ánh lên chút bất ngờ và có lẽ cả một chút thất vọng.

An Như tiếp tục trò chơi của mình: "Sao thế? Tôi có nguyên tắc của mình chứ bộ."

"Nhưng..."

Lục Nhiên vừa định nói gì đó nhưng trước khi nói gì thì chị phục vụ KFC bước đến, đôi tay cầm chiếc khay gà rán đang bốc hơi nghi ngút. Mùi thơm nồng nàn của lớp bột chiên giòn tan hòa quyện với hương vị đậm đà của gia vị đặc trưng tỏa ra, kích thích vị giác của hai người. Trên khay, bốn miếng gà vàng ươm nằm ngay ngắn: một đùi săn chắc, một cánh nhỏ xinh, một lườn mọng nước, và một má đùi béo ngậy.

Lục Nhiên bỏ qua chủ đề kia lên tiếng: "Cậu chọn trước đi."

An Như, không muốn tỏ ra khách sáo, nhanh chóng dùng nĩa cắm vào miếng lườn và cánh, nhấc chúng về phía mình một cách dứt khoát. Cô im lặng nhai một lúc, cảm nhận hương vị đậm đà lan tỏa trong miệng:

"Chuyện lúc chiều, cảm ơn cậu."

Lục Nhiên nhướng mày: "Hửm, vì gì cơ?"

"Thì cậu tiết lộ cho tôi biết vụ đó còn gì," An Như đáp, giọng điệu bình thản bỏ qua mọi nghi ngờ thì dù gì người ta cũng giúp mình phải nói một câu cảm ơn chứ. Lời nói đâu tiếc tiền mua.

"À, chỉ là tình cờ nghe được thôi," Lục Nhiên đáp lại.

An Như khẽ cười, nụ cười nhạt nhẽo và có chút mỉa mai. Trong đầu cô, hàng loạt suy nghĩ đan xen: "Cậu mà tình cờ kiểu quái nào được, chắc chắn có gì đó đằng sau đó rồi. Huống hồ cậu không phải người thích lo chuyện bao đồng, tôi và cậu còn chả quen nhau nữa kìa."

Tuy nhiên, cô quyết định không đào sâu thêm. Chung quy, việc này không hẳn gây thiệt hại gì cho cô, và cô không muốn làm cho bầu không khí đã ngượng ngùng trở nên căng thẳng hơn.

Cô nhìn Lục Nhiên cậu đang ngồi đó, vụng về cắt miếng gà trên đĩa, và cô không thể không nhận ra sự tương đồng giữa họ. Nếu không phải đang ăn cùng cậu ta , có lẽ cô cũng đã dùng tay xé gà cho nhanh rồi.

"Xin phép," An Như nói rồi cô với tay lấy đĩa của Lục Nhiên, những ngón tay thon dài và khéo léo nhanh chóng cắt gà thành từng miếng vừa ăn. Động tác của cô dứt khoát và chính xác, như thể đã quen thuộc với việc này từ lâu. Cô đẩy đĩa trở lại cho cậu, ánh mắt thoáng qua một chút tinh tế.

"Cảm ơn," Lục Nhiên đáp lại, nụ cười rạng rỡ làm lộ ra hai núm đồng tiền duyên dáng.

An Như bất giác ngẩn người, đôi mắt không thể rời khỏi khuôn mặt anh trong giây lát. Nhưng rồi, như nhớ ra mình đang ở đâu, cô nhanh chóng quay mặt đi, tập trung vào phần ăn của mình, cố gắng che giấu cảm xúc rối ren đang dâng trào.

Bữa ăn kết thúc trong bầu không khí tĩnh lặng, chỉ còn vương vấn hương vị của những món ăn vừa thưởng thức. An Như nhẹ nhàng đứng dậy, quần áo sột soạt theo từng bước chân khi cô tiến về phía quầy thanh toán.

Âm thanh quen thuộc của máy quẹt thẻ vang lên, thoáng qua trong tâm trí cô là hình ảnh của một vị khách nào đó đang thanh toán. Bất chợt, giọng nói trong trẻo của cô thu ngân cất lên, làm An Như khựng lại: "Bạn trai em thanh toán rồi nha bé."

Cô đứng đó, bất động, cảm giác bối rối và ấm áp đan xen, như thể có hàng ngàn cánh bướm đang vỗ cánh trong lồng ngực. An Như không biết nên phản ứng thế nào với cử chỉ bất ngờ này của Lục Nhiên.

Có phải đây là một hành động ga-lăng thông thường?

Cô ngẩn người một lúc lâu, đôi mắt như đang nhìn vào khoảng không, rồi chậm rãi bước ra cửa, nơi Lục Nhiên đang đứng đợi với nụ cười nhẹ trên môi.

An Như đưa cho Lục Nhiên thẻ rồi cất giọng: "Cho tôi số tài khoản."

Lục Nhiên, với ánh mắt tinh nghịch, đáp lại: "Không đâu." Nụ cười của cậu mang theo chút trêu chọc, như thể đang thích thú với phản ứng của An Như.

An Như kiên quyết: "Tôi mời cậu mà, vậy nên đưa số tài khoản cho tôi đi."

Lục Nhiên lắc đầu, vẻ mặt có chút ngượng ngùng: "Nhưng tôi là con trai làm thế ngại chết."

An Như, với giọng điệu nửa đùa nửa thật: "Thì hôm nay cậu tạm coi cậu là con gái đi. Dù gì con gái đi cùng tôi chưa bao giờ phải trả tiền."

"Nhưng mà tôi..."

An Như cắt ngang, giọng nói mềm mại nhưng kiên quyết: "Suỵt, ngoan nào, đưa số tài khoản cho tôi."

Sau một hồi đôi co, cả hai cuối cùng đi đến thỏa hiệp. An Như chuyển trả lại Lục Nhiên nửa số tiền, một giải pháp dung hòa giữa lòng tự trọng và sự biết ơn. Dù sao đi nữa, cô vẫn ghét cảm giác nợ nần, đặc biệt là đối với một người mà cô chưa thực sự quen biết như Lục Nhiên.

Khi màn đêm buông xuống, bầu trời đã tạnh mưa nhưng không khí vẫn còn se lạnh. Đồng hồ chỉ gần 7 giờ tối, An Như và Lục Nhiên vừa kết thúc một ngày dài. Ánh mắt sắc sảo của An Như lướt qua bộ đồng phục học sinh đơn giản của Lục Nhiên - chỉ một chiếc áo sơ mi trắng và quần xanh mỏng manh trước cái lạnh của buổi tối.

Không nói không rằng, An Như mở cốp xe Ducati của mình, lấy ra một chiếc áo khoác đen cỡ lớn. Với một cử chỉ dứt khoát nhưng ẩn chứa sự quan tâm, cô đưa nó cho Lục Nhiên. Giọng An Như ẩn chứa một sự ấm áp khó tả: "Mặc vào kẻo lạnh."

Thấy Lục Nhiên còn đang ngỡ ngàng, cô nói thêm, giọng điệu hơi châm biếm:

"Mai trả cũng được, tôi không đòi sớm đâu mà lo."

Nụ cười rạng rỡ nở trên môi Lục Nhiên khi cậu nhận lấy chiếc áo và khoác lên người. Chiếc áo vừa vặn một cách kỳ lạ, như thể nó được may đo riêng cho cậu vậy. An Như nhìn Lục Nhiên, ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường, một nụ cười tinh quái hiện lên trên môi:

"Vừa phết nhỉ?"

Lục Nhiên tò mò hỏi: "Áo của An Như hả?"

An Như đáp lại: "Ừ, áo của tôi đấy. Chỉ là tôi thích mặc rộng thôi."

Rồi, như một hành động cuối cùng của sự quan tâm tinh tế, An Như khẽ mỉm cười, đôi mắt long lanh ánh lên một tia tinh nghịch. Cô nhẹ nhàng tháo chiếc mũ bảo hiểm của mình ra, ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt trơn láng. Với một cử chỉ uyển chuyển, cô ném nó cho Lục Nhiên, giọng nói mang theo một chút trêu chọc: "Cái kia hơi chật đấy. Đội của tôi đi, rộng hơn và thoải mái hơn đấy."

Lục Nhiên bắt lấy chiếc mũ một cách khéo léo, ánh mắt anh thoáng qua một chút ngạc nhiên và cảm kích. Cậu cẩn thận đội nó lên đầu, cảm nhận được hơi ấm còn vương lại từ An Như. Với một nụ cười nhẹ, cậu đáp lại: "An Như chu đáo ghê."

"Ừ do tôi chưa muốn lên đồn nhận thêm phạt thôi."

An Như khẽ cười cợt leo lên xe một cách nhẹ nhàng, động tác uyển chuyển như một vũ công. Lục Nhiên cũng nhanh chóng ngồi phía sau, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể An Như trước mặt.

"Chỉ đường về nhà cậu cho tôi nhé," An Như nói, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng.

"Ừm, cậu cứ về đường X đi," Lục Nhiên đáp, giọng trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng của đêm.

An Như lái xe một cách thong thả, không còn vội vã như ban chiều. Tốc độ xe không vượt quá 40 km/h, tạo cảm giác an toàn và thoải mái. Đường về toàn là những con phố thoáng đãng, ánh đèn đường hắt xuống những bóng cây đung đưa theo gió, tạo nên một khung cảnh yên bình và lãng mạn.

"Cậu dừng lại ở căn nhà màu trắng là được nhé," Lục Nhiên nhẹ nhàng hướng dẫn.

An Như từ từ dừng chiếc xe sang trọng trước một dinh thự màu trắng tinh khôi, nổi bật giữa khu phố giàu có. Đó là căn nhà duy nhất mang vẻ đẹp kiến trúc độc đáo, toát lên sự xa hoa và bí ẩn. Đôi mắt cô lấp lánh, pha trộn giữa tò mò và thích thú, như thể đang cố gắng giải mã một câu đố phức tạp.

Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong tâm trí An Như: "Thật kỳ lạ, nhà cậu ta chỉ cách nhà mình có 500m, vậy mà bao nhiêu năm nay mình chưa từng biết đến sự tồn tại của cậu ấy".

Ôi cuộc đời toàn bất ngờ.

"Cảm ơn An Như nhiều nhé." Lục Nhiên nhảy xuống xe, nụ cười tinh nghịch nở trên môi, nhưng trong ánh mắt cậu ẩn chứa điều gì đó sâu sắc hơn, như thể cậu đang giữ một bí mật.

"Ừ tôi về đây." An Như đáp lại một cách vô thức, tâm trí vẫn đang bị cuốn vào vòng xoáy của những câu hỏi chưa có lời giải. Cô lái xe đi, không nhận ra mình đã để lại điều gì đó quan trọng.

Lục Nhiên đứng tựa vào cổng, nhìn theo bóng xe của An Như khuất dần. Đôi tay cậu nhanh nhẹn lấy điện thoại ra, những ngón tay lướt trên màn hình với vẻ thành thạo. Ánh mắt cậu dừng lại ở dãy số tài khoản của An Như, và một nụ cười bí ẩn xuất hiện trên môi.

"Ra là số điện thoại luôn à?" Cậu thì thầm, giọng nói ẩn chứa sự hài lòng và một chút gì đó khó đoán.

Với một cử chỉ nhanh gọn, cậu lưu lại số, như thể đây là mảnh ghép cuối cùng của một kế hoạch lớn hơn mà chỉ mình cậu biết.

Rồi Lục Nhiên bước vào con hẻm tối tăm, nơi bóng đêm như nuốt chửng mọi thứ. Khương An đã đứng sẵn ở đó, dáng vẻ căng thẳng và đầy cảnh giác. Không khí xung quanh họ dường như đặc quánh lại, tràn ngập một sự im lặng đáng sợ.

"Tao đã kiểm tra rồi," Khương An thì thầm, giọng nói của cậu ta vang lên trong bóng tối như một lưỡi dao sắc lẹm. "Thằng Minh Đạt chỉ bị trói vào gốc cây thôi."

Lục Nhiên cười khẩy.

An Như vậy mà còn nhẹ tay hơn cậu tưởng đấy.

Lục Nhiên nhíu mày, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Khương An như đang tìm kiếm một điều gì đó. "Nó đâu rồi?" cậu ta hỏi, giọng trầm xuống.

"Trong đó." Khương An khẽ liếc mắt về phía sâu trong con hẻm, nơi bóng tối dày đặc như một bức màn nhung đen.

Lục Nhiên nở một nụ cười bí hiểm, đôi mắt lấp lánh một cách kỳ quặc trong ánh sáng mờ ảo. Từng bước chân của cậu ta nhẹ nhàng và điệu nghệ như một con mèo rình mồi, tiến sâu vào lòng hẻm tối.

Bất ngờ, Lục Nhiên đá mạnh vào chân Minh Đạt, khiến cậu ta không kịp phản ứng mà khụy gối xuống. Tiếng rên rỉ đau đớn vang lên trong không gian chật hẹp.

"Má nó, thằng nào vậy?" Minh Đạt quay lại, mắt cố gắng xuyên qua màn đêm để nhận ra kẻ tấn công.

Lục Nhiên cười cợt, giọng nói của cậu ta nghe như tiếng rít của một con rắn độc: "Là tao đây, bạn hiền ạ."

"Mày muốn cái quái gì hả?" Minh Đạt gằn giọng, cơ thể căng cứng như dây đàn.

"Đấm tao đi." Lục Nhiên đột ngột nói, nụ cười trên môi cậu ta méo mó một cách kỳ quái. Đôi mắt cậu ta lóe lên trong bóng tối, như hai viên ngọc đen chứa đựng một điều gì đó không thể đoán định.

Minh Đạt khựng lại, bối rối trước yêu cầu kỳ lạ này. Cậu ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lục Nhiên, như thể đang cố gắng đọc được ý định thực sự ẩn sau vẻ ngoài điên rồ kia.

"Nhanh lên," Lục Nhiên gằn giọng, "đừng để tao phải nói lại."

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, không khí như đông cứng lại. Rồi, như thể bị thôi miên bởi ánh mắt của Lục Nhiên, Minh Đạt siết chặt nắm tay. Cú đấm của cậu ta giáng mạnh vào má Lục Nhiên, âm thanh va chạm vang lên trong con hẻm tối như tiếng sấm.

Máu từ khóe môi Lục Nhiên chảy ra, nhưng thay vì tỏ ra đau đớn, cậu ta lại cười. Đó là một nụ cười méo mó, đầy vẻ thỏa mãn kỳ lạ. "Tốt lắm," Lục Nhiên nói, giọng cậu ta trở nên trầm và nguy hiểm, "giờ thì... cúp pha xuống cho tao."

Minh Đạt lùi lại, sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt. "Mày... mày tránh ra..." cậu ta lắp bắp, cố gắng thoát khỏi tình huống ngày càng trở nên đáng sợ này.

Nhưng đã quá muộn. Tiếng hét thất thanh của Minh Đạt vang vọng trong con hẻm tối, chìm dần vào bóng đêm dày đặc, để lại sau lưng một bí ẩn đen tối mà chỉ có Lục Nhiên mới nắm giữ câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro