Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời buổi sáng như một tấm vải lụa xanh biếc, được dệt bằng những sợi mây trắng mỏng manh. Mặt trời, như một họa sĩ tài ba, vẽ lên không gian những tia nắng vàng rực rỡ, tựa những dải lụa mềm mại quấn quanh vạn vật. Những tia nắng ấm áp, như những bàn tay dịu dàng của mẹ thiên nhiên, nhẹ nhàng vuốt ve mặt đất, đánh thức từng ngóc ngách của sân trường. Cỏ cây, hoa lá như những đứa trẻ tinh nghịch, khẽ rung rinh đón chào ngày mới, trong khi những giọt sương mai còn đọng trên lá như những viên kim cương lấp lánh, phản chiếu ánh nắng ban mai.

Bảo Trân ngồi cạnh An Như, ánh mắt đầy lo âu nhìn chằm chằm vào tập tài liệu dày cộp trước mặt. Cô thở dài não nề, trong lòng dâng tràn cảm giác bất lực và hoang mang: "Trời ơi, sao năm nay học nhiều thế này? Mới vào học có mấy tuần mà đề cương dày như quyển từ điển ấy!"

Bảo Trân tiếp tục bày tỏ nỗi lo lắng của mình: "Liệu tao sẽ học hết được không? Làm sao để nhớ hết những kiến thức này? Còn chưa kể đến các môn khác nữa...Hu hu."

Quay sang nhìn An Như, Bảo Trân không khỏi ngạc nhiên và có chút ghen tị khi thấy con bạn mình đang tập trung giải những bài toán phức tạp. "Sao mày chưa tẩu hỏa nhập ma thế?" Bảo Trân hỏi, vừa ngưỡng mộ vừa khó hiểu trước sự bình tĩnh của An Như.

An Như chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ và tiếp tục giải nốt đề bài. Thái độ điềm tĩnh và tập trung của An Như tạo nên một sự tương phản rõ rệt với tâm trạng lo lắng của Bảo Trân.

Bất chợt, như một cơn gió thổi qua bầu không khí căng thẳng, Bảo Trân chuyển hướng cuộc trò chuyện với một câu hỏi tưởng chừng vô thưởng vô phạt: "Ê, mày có biết thằng hot boy chuyên Lí không?"

An Như, với vẻ mặt bình thản đáp lại: "Hoàng Trần Lục Nhiên á? Cái thằng mà cứ đi đến đâu là xảy ra động đất cấp 8 à?"

Bảo Trân, với vẻ mặt hớn hở như vừa khám phá ra kho báu, tiếp lời: "Ừ, đúng rồi! Mày biết tin gì chưa? Tin nóng hổi luôn đó!"

"Tin gì?" An Như hỏi, giọng điệu vừa đủ tò mò để không bị nghi ngờ.

"Sáng nay nó đi học, trông như vừa đi đóng phim hành động ấy!" Trân cười khúc khích, "Má bầm tím, khóe môi rách toạc, trông thảm hại cực. Mấy đứa kia đồn là nó đi tán gái có chủ, xong bị bạn trai của nhỏ đó cho ăn một trận no nê luôn."

An Như nhướng mày, vẻ mặt vẫn bình thản đến mức đáng ngờ.

7h tối qua mình còn chở cậu ta về, lành lặn như hoa trong vườn. Vậy mà chưa đầy 12 tiếng sau đã thành bao cát tập đấm rồi à? Ôi cái nghiệp đào hoa, hóa ra không chỉ gặt hái được hoa thơm mà còn cả... quả đấm.

An Như gật gù: "À... ra là vậy,"

Trân nhìn bạn với ánh mắt tò mò lẫn nghi ngờ, "Mày có biết nó không đấy?"

"Qua tao chở nó về."

"Gì c-" Trân chưa kịp nói hết câu đã bị An Như bịt miệng lại, tay còn lại ra hiệu nói nhỏ nhỏ như thể đang tiết lộ một bí mật quốc gia.

An Như hạ giọng, kể lại sự việc với vẻ mặt bí hiểm: "Thì chiều hôm qua, chả biết kiểu gì mới ra quán nước để lấy xe thì tao gặp nó. Nó leo lên xe tao luôn, bảo đi với nó một chuyến gấp lắm, như thể đang chạy trốn mafia ấy. Nên tao chở nó đi luôn, xử lí xong thì trời đổ mưa như trút nước. Tiện thể, tao chở đi ăn rồi về."

Trân há hốc mồm, mắt mở to như thể vừa nghe tin Trái Đất phẳng. "Vãi l," cô thốt lên rồi nói tiếp, giọng đầy ngạc nhiên: "Là chiều qua mày xử lí vụ Minh Đạt hả? Nhưng mà sao mày bảo cho nó thêm chút hi vọng rồi phơi bày."

An Như ngả đầu ra sau, tỏ vẻ chán chường nhưng không giấu được nụ cười tinh quái: "Thì dù gì thằng Lục Nhiên cũng biết rồi, thôi thì xử lí xong cho rồi."

Trân híp mắt, vẻ mặt như đang phân tích một vụ án phức tạp: "Gớm nữa, nó trap mày đấy. Tự yên xuất hiện rồi tiếp tay cho mày như một nhân vật phụ trong phim ấy. Nó mời mày đi ăn đúng không? Mà mày còn đồng ý nữa, sao ngu thế?"

An Như nhún vai, vẻ mặt vô tội: "Thì lúc đó trời sắp mưa, dại gì mà đi trong mưa cho ướt như chuột lột. Vào làm mấy miếng gà có phải sướng hơn không?"

Trân gật gù, vẻ mặt như đang cân nhắc lời bạn: "Cũng có lí." Cô híp mắt suy nghĩ, rồi hỏi tiếp với giọng điệu như thám tử: "Nhưng mà nó có thả thính gì không đấy? Hay là mày đang bị cuốn vào một cuộc tình không lối thoát?"

An Như lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc đến mức giả tạo: "Không, mà có tao cũng né. Yên tâm đi, tao còn rất bình thường."

Trân nhìn bạn với ánh mắt nửa tin nửa ngờ, rồi chốt hạ một câu đâm thẳng vào trái tim An Như: "Ủa, mày có ngày nào bình thường hả?"

Câu nói như một mũi tên bắn trúng đích, khiến An Như chỉ biết cười trừ, không biết nên phản bác hay đồng ý với nhận xét quá đỗi chính xác của bạn mình.

"Làm cái gì mà hấp dẫn thế." Thế Anh cất tiếng, vẻ mặt nhăn nhó như vừa nuốt phải một quả chanh chua loét. 

Bảo Trân, với vẻ mặt tinh quái, nhún vai đáp lại: "Kể chuyện phiếm thôi, à mà quên mày mất ngôi rồi." Câu nói của cô nàng như một mũi tên nhỏ, chọc thẳng vào lòng tự ái của Thế Anh.

Trân không nhịn được cười, tưởng tượng ra cảnh Thế Anh đang ngồi trên ngai vàng của mình, rồi bỗng nhiên bị hất văng xuống bởi một cơn gió tên là Lục Nhiên.

An Như lắc đầu, nụ cười vẫn còn vương trên môi khi nhìn vẻ mặt của Thế Anh nhăn nhó như đít nồi. Cô không khỏi nghĩ, nếu đít nồi mà có cảm xúc, chắc nó cũng sẽ phản đối việc bị so sánh với khuôn mặt đang cực kỳ khó coi của Thế Anh lúc này.

Trong đầu An Như hiện lên hình ảnh so sánh giữa Thế Anh và Lục Nhiên. Trước khi Lục Nhiên xuất hiện, Thế Anh là 'trap boy' số một của trường, với lịch trình chặt chẽ: tuần chẵn một em, tuần lẻ một em. Còn Lục Nhiên thì chắc mỗi ngày một em ấy, ngày nào chả thấy cậu ta chở em này em nọ đi ăn, đi chơi. Cô không khỏi tự hỏi liệu hai thằng này có lịch Google Calendar riêng để quản lý 'lịch hẹn' của mình không nữa.

An Như cười cợt nói đến chuyện tình yêu của hai đứa kia thì quả là một bộ phim hài kịch tình cảm đích thực! Khi hai thằng là "chuyên gia tình trường", nhưng lại có tiêu chuẩn chọn bạn gái đại trà như cơm bữa ấy.

Nào là phải xinh đẹp, còn phải trắng như Bạch Tuyết, chân dài như người mẫu Victoria's Secret, và nụ cười phải rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời mùa hè.

"Mày cười cái gì hả con kia." Thế Anh quay phắt lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn An Như.

Nắng chiều hắt qua khung cửa sổ lớp học, tô điểm lên mái tóc đen mượt của cô gái một màu nâu đồng ấm áp. An Như khẽ nhếch môi, đôi mắt long lanh tinh nghịch:

"Đâu có." Cô lươn lẹo, giọng nói ngọt ngào như mật ong, nhưng không giấu được vẻ ranh mãnh. Bên ngoài, tiếng chim hót líu lo hòa quyện với tiếng lá xao xác trong gió nhẹ, tạo nên một bản nhạc du dương.

"Ha! Nhạt nhẽo." Thế Anh quay lên rồi nằm gục xuống bàn ngủ luôn, để lộ phần gáy trắng ngần dưới mái tóc đen rối bời. Ánh nắng vàng rực rỡ từ cửa sổ dần dần nhạt đi, nhường chỗ cho bóng tối đang len lỏi vào từng góc lớp học.

An Như đảo mắt, khẽ mỉm cười trước vẻ mặt ngái ngủ đáng yêu của Thế Anh. Cô tiếp tục giải nốt mấy đề toán chuyên của mình, bút lướt trên giấy thoăn thoắt, để lại những con số và phương trình phức tạp.

Bóng dáng thanh mảnh của cô in hắt trên tường lớp, lay động theo ánh đèn vàng dịu nhẹ vừa được bật lên.

****

Ra về, An Như bước chân ra cổng trường, tâm trạng nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng thoát khỏi cái địa ngục gọi là lớp học. Đột nhiên, như một tia sét giữa trời quang, một tiếng hét vang dội khắp sân trường, làm cho cả những con chim đang đậu trên cây cũng phải giật mình: "AN NHƯ ƠI!!! ĐỢI TÔI CHÚT TÔI TRẢ ÁO CHO CẬU NÈ!!!"

An Như đứng hình trong giây lát, cảm giác như vừa bị tát một cái bốp vào mặt. Cô từ từ quay đầu lại, mắt trợn tròn, miệng há hốc, tìm kiếm kẻ điên nào dám hét toáng lên giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Cô có thể cảm nhận được làn sóng tò mò pha lẫn phẫn nộ đang lan tỏa từ đám đông xung quanh, những cặp mắt soi mói của các bà tám trường đang nhìn cô như thể cô vừa ăn cắp đồ của ai đó.

"Mẹ kiếp," An Như lẩm bẩm trong hơi thở, răng nghiến ken két.

Hoàng Trần Lục Nhiên, cậu có bị điên không hả? Bao nhiêu giờ không trả, giờ này mới chọn đúng thời điểm vàng để làm trò hề à?

Cô nheo mắt nhìn về phía tiếng hét phát ra, thấy Lục Nhiên đang chạy về phía mình, tay vẫy vẫy chiếc áo như lá cờ đầu hàn: "Khoan đã, không phải môi cậu ta vừa bị đấm rách sao? Sao giờ lại hét to như vịt đực thế kia?"

An Như cảm thấy một cơn đau đầu đang ập đến. Cô thề là nếu Lục Nhiên dám đến gần hơn nữa, cô sẽ cho cậu ta nếm thử mùi vị của một cú đá hậu đích đáng nhớ. Nhưng trước hết, cô phải tìm cách thoát khỏi tình huống này mà không để lại quá nhiều phiền phức.

Lục Nhiên hớn hở chạy đến, tia nắng mặt trời như một vị thần nghịch ngợm đang cố gắng làm bừng sáng mái tóc cậu ta. Nụ cười của cậu tỏa sáng rực rỡ, bất chấp vết rách nhỏ trên môi - một chi tiết khiến cậu trông càng thêm quyến rũ một cách kỳ lạ, như thể vũ trụ đang cố gắng cân bằng sự hoàn hảo bằng một khiếm khuyết nhỏ.

"An Như!" Cậu ta gọi, giọng vui vẻ đến mức khiến An Như muốn tìm một cái hố để chui xuống và biến mất.

Cô run chân run tay muốn chạy đi vãi, chỉ sợ Lục Nhiên chạy theo rồi cả hai đứa làm trò hề trong sân trường.

"Tôi đây," cô gắng nặn ra một nụ cười thân thiện nhưng trông giống như đang bị đau răng hơn.

Lục Nhiên, với vẻ mặt ngây thơ đến mức đáng ghét, đưa chiếc áo ra: "Trả cậu nè. Cảm ơn cho tớ mượn nhé, ấm lắm."

An Như, với khuôn mặt méo mó, cố gắng lướt mắt qua khung cảnh sân trường một cách lơ đãng. Cô nhận thấy những ánh mắt xung quanh - một cocktail độc đáo pha trộn giữa ghen tị, ác ý và tò mò - và cảm thấy như mình đang đứng giữa một đám sói đói.

"Ừm... cho tôi xin," An Như cuối cùng cũng lấy lại được giọng nói, đưa tay ra nhận lại chiếc áo, trong lòng vừa muốn cảm ơn vừa muốn ném một cái gì đó vào Lục Nhiên vì đã khiến cô rơi vào tình huống này.

Lục Nhiên, với nụ cười vô tội vạ, hét toáng lên một câu đủ để cả trường nghe thấy: "Tôi giặt cho cậu rồi đóa!" Câu nói này như một quả bom nổ chậm, khiến đám con gái xung quanh bỗng biến thành những con sói đói mồi, sẵn sàng xé xác An Như ra từng mảnh.

An Như, vốn đang cười tươi như hoa, giờ đây mặt cứng đờ như tượng đá. Cô thầm nghĩ, tên này đúng là đáng bị đấm thật, rõ ràng là cố tình nói toạc móng heo cái câu "đóa" kia: "C-cảm... cảm ơn cậu,"

An Như lắp bắp, nhưng trong lòng thì đang gào thét: "Cảm ơn cái đầu mày! Cảm ơn vì đã phun ra hết từ A đến Z để rồi hôm nay tao chắc chắn sẽ bị 'thịt' trên mạng xã hội!"

Đúng lúc An Như đang chuẩn bị biến thành Hulk và lao vào đấm cho Lục Nhiên một trận, thì như có phép màu, Trân xuất hiện với chiếc xe airblade cứu tinh. Cô nàng nhanh chóng lôi An Như đi, như kéo một con mèo hoang đang nổi điên.

"Buông tao ra!" An Như gầm gừ, răng nghiến ken két như muốn nhai cả thế giới.

"Mày bình tĩnh đi," Trân cố gắng trấn an, giọng như đang dỗ một đứa trẻ đang ăn vạ. "Tao đã nói rồi, ai bảo mày dính tới cái thằng quỷ sứ đó."

"Mẹ nó chứ!" An Như gào lên, mặt đỏ gay như quả ớt chín. "Tức đến mức tao muốn biến thành rồng phun lửa đốt cháy cả trường luôn!"

Và thế là, ngày hôm đó, An Như đã học được một bài học quý giá:

Đừng bao giờ tin tưởng một tên con trai có nụ cười vô tội và cái miệng dẻo, nhất là khi mình đã bị mê hoặc đến mức cho cậu ta mượn đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro