Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi chiều len lỏi qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng đánh thức An Như khỏi giấc ngủ say. Cô từ từ mở mắt, cảm nhận sự ấm áp dịu dàng của tia nắng trên làn da. Trong khoảnh khắc mơ màng giữa giấc ngủ và thức giấc, An Như nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên đâu đó trong căn phòng rộng lớn.

An Như xoay người về hướng khác như muốn trốn tránh thực tại. Cô vươn vai một cách thật nhàn nhã, cảm nhận từng cơ bắp trong cơ thể dần tỉnh giấc. Với bước chân chậm rãi, An Như bắt đầu cuộc tìm kiếm chiếc điện thoại đang réo rắt. Cô lướt qua những kệ sách cao ngất, những bức tranh treo tường tinh tế, và cuối cùng dừng lại trước chiếc bàn gỗ cổ kính chất đầy sách vở và giấy tờ. Sau vài giây lục lọi, cô cuối cùng cũng tìm thấy chiếc điện thoại đang ngân nga bản nhạc quen thuộc.

May mắn thay, An Như kịp bắt máy trước khi cuộc gọi chuyển sang trạng thái nhỡ. Dù vậy, cô cũng chẳng quá bận tâm - trong thâm tâm, cô biết rằng nếu thật sự quan trọng, người gọi sẽ không ngần ngại gọi lại.

"Mày đang ở đâu đấy?" Giọng nói gấp gáp từ đầu dây bên kia vang lên.

An Như chậm rãi đảo mắt quanh căn phòng, cố gắng định vị bản thân. Những kệ sách cao vút, chiếc bàn làm việc rộng rãi, và ánh sáng dịu nhẹ tràn qua ô cửa sổ lớn gợi nhắc cô về thư phòng trong ngôi nhà của mình. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi An Như khi cô nhận ra mình đã quên mất vị trí của chính mình trong ngôi nhà rộng lớn này - ngôi nhà mà giờ đây chỉ có một mình cô là chủ nhân.

"Nhà tao." An Như đáp, giọng nhàn nhã, như thể đang tận hưởng từng âm tiết của câu nói ấy.

"Mày làm bài thuyết trình chưa đấy, gọi chục cuộc chẳng thấy nghe." Giọng nói của người bạn vang lên, kéo An Như ra khỏi dòng suy tưởng.

An Như ngồi xuống chiếc sofa êm ái, cảm nhận sự mềm mại của nó ôm lấy cơ thể mệt mỏi. Cô đáp với một chút ngượng ngùng: "À... tao ngủ."

Trong một buổi chiều nhẹ nhàng, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh. An Như, với vẻ mặt bình thản thường trực, nhấc máy lên nghe. 

Giọng người bạn bên kia đầu dây vang lên gấp gáp: "Vãi! Mà mày làm đi mai thuyết trình rồi đấy." 

Dù lời nhắc nhở có vẻ khẩn cấp, An Như vẫn giữ được sự điềm tĩnh đáng ngưỡng mộ. Cô chỉ nhẹ nhàng đáp lại: "Ờ, phiền phức." và vò đầu mình, như thể đó chỉ là một việc nhỏ không đáng bận tâm.

Người bạn, có lẽ hơi ngạc nhiên trước thái độ thản nhiên của An Như, liền chuyển chủ đề: "Sao phiền bằng cái vụ đang rầm rầm trên confession trường." 

An Như, vẫn giữ vẻ mặt không mấy quan tâm, hỏi lại: "Vụ gì cơ?" 

Câu trả lời đến ngay lập tức: "Mày cho hotboy chuyên lí mượn áo đấy." 

Nghe đến đây, An Như chỉ bóc một viên kẹo, đưa lên miệng và nói với giọng điệu nhàn nhã: "Chả có gì đáng chú ý, chúng nó phải quen rồi chứ." Cô dường như đã quá quen với những tin đồn và sự chú ý xung quanh mình. Ý định ban đầu của cô cũng chẳng lường được cái tên Hoàng Trần Lục Nhiên kia sẽ ngang nhiên hét cho cả trường nghe cô cho cậu ta mượn áo đâu, cũng có chút bực đấy. Nhưng thôi kệ đi chuyện cũng vỡ lở ra rồi.

Người bạn, có vẻ hơi bực mình trước thái độ quá bình thản của An Như, cuối cùng cũng nhắc lại mục đích chính của cuộc gọi: "Sao cũng được làm bài lẹ đi gửi tao." An Như chỉ "ừ" gọn lỏn, rồi kết thúc cuộc gọi. Cô từ từ đứng dậy, bước lên phòng mình với vẻ ung dung, như thể không có gì quan trọng cần phải vội vã.

Trong phòng tắm, An Như đứng trước gương, nhẹ nhàng chỉnh sửa lại mái tóc của mình. Khuôn mặt trắng nõn nà hiện ra, đôi mắt phượng đẹp đẽ với con ngươi màu hạt dẻ dao động nhẹ nhàng dưới ánh đèn. Sống mũi cao thẳng tắp cân đối từ mọi góc nhìn, tạo nên một vẻ đẹp hài hòa, gần như hoàn hảo. Nếu ai đó chưa từng gặp cô, họ có thể dễ dàng nhầm tưởng An Như là một cô gái lai Tây, bởi vẻ đẹp của cô có nét gì đó rất giống với người nước ngoài.

An Như hiểu rõ sức mạnh của vẻ đẹp mình sở hữu và không ngần ngại khai thác nó. 

 "Giấu đi làm gì? Không phải quá uổng sao?"

Sau khi đã hài lòng với diện mạo của mình, An Như nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng tắm, cô ra ngoài bàn học sắp xếp những cuốn sách, máy tính và tập tài liệu vào chiếc cặp da. Cô nhăn mặt khi nghĩ đến bài thuyết trình sắp tới, rồi quyết định rời khỏi căn phòng ngột ngạt để tìm không gian thoáng đãng hơn. Bước chân lê thê trên con đường quen thuộc, An Như hướng về phía quán cà phê mới khai trương ở đầu phố, hy vọng không khí mới mẻ sẽ giúp cô tập trung hơn.

Đột nhiên, ánh đèn rực rỡ của cửa hàng tiện lợi thu hút sự chú ý của cô. An Như dừng bước, đôi mắt lướt qua những kệ hàng bày biện đầy màu sắc. Sau một hồi đắn đo, cô bước vào, tay với lấy vài thanh chocolate đắng và những cây kẹo mút hương mâm xôi.

Khi tiến đến quầy tính tiền, trái tim An Như chợt đập nhanh hơn. Đứng ngay trước mặt cô là Lục Nhiên, người mà cô đã cố tình tránh mặt suốt thời gian qua. Ánh mắt cô vô tình dừng lại ở vết bầm trên má anh ta và hộp thuốc bôi trong tay. An Như cảm thấy một chút tò mò xen lẫn lo lắng, nhưng nhanh chóng gạt đi những suy nghĩ ấy.

Sau khi thanh toán, cô từ chối lấy túi ni lông, thay vào đó nhét tất cả vào túi áo khoác rộng thùng thình. Bước ra khỏi cửa hàng, cô vẫn thấy Lục Nhiên đứng đó, như thể đang chờ đợi điều gì. Nhưng An Như quyết định không để tâm. Cô tiếp tục bước đi, đầu hơi cúi xuống, mắt nhìn đăm đăm vào những viên sỏi nhỏ trên vỉa hè.

Ánh mắt An Như dạo quanh, say đắm trước vẻ đẹp tinh tế của nội thất. Kiến trúc theo phong cách Mỹ tạo nên một không gian vừa hiện đại vừa ấm cúng, mang đậm hơi thở lãng mạn của những quán cà phê ở New York. Những bức tranh trừu tượng với gam màu pastel nhẹ nhàng điểm xuyết trên bức tường gạch thô mộc, tạo nên một sự tương phản thú vị. Rải rác khắp nơi là những chậu cây xanh mát, từ những cây dương xỉ thanh tao đến những chậu xương rồng nhỏ xinh, mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên giữa lòng phố thị náo nhiệt.

Vô số góc chụp ảnh "sống ảo" lý tưởng tảo bởi các sự sáng tạo từ chiếc ghế sofa da màu nâu sẫm đặt cạnh cửa sổ kính lớn, đến chiếc bàn gỗ thô mộc với những chiếc ghế sắt uốn lượn tinh tế. Diện tích rộng rãi của quán, trải dài hơn mấy gian hàng. Không gian được bố trí khéo léo, tạo ra nhiều khu vực riêng biệt nhưng vẫn đảm bảo sự thông thoáng, dễ chịu.

Cô đang chăm chú quan sát môi trường xung quanh đột nhiên một tiếng động vang lên, khiến cô giật mình, cơ thể căng cứng.

Trong tích tắc, một bàn tay to lớn, mạnh mẽ đã nhanh chóng ôm lấy bả vai cô, ngăn không cho cô mất thăng bằng. Mùi hương từ nước xả vải thoang thoảng, một mùi hương quen thuộc nhưng không kém phần quyến rũ, xộc vào mũi cô. An Như nhíu mày, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản.

"Lại gặp nhau nữa rồi." Giọng nói trầm ấm vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng.

An Như từ từ ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt điển trai của Lục Nhiên. Nụ cười tươi rói của anh ta như một tia nắng ấm áp giữa không gian lạnh lẽo. Tuy nhiên, cô không để mình bị cuốn theo cảm xúc. Nhận ra khoảng cách giữa hai người đang quá gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, An Như lập tức lùi lại một bước, tạo ra một khoảng cách an toàn, đủ để giữ thái độ lạnh nhạt. 

"Cậu đi theo tôi làm gì?" An Như hỏi, giọng điệu lạnh lùng, không để lộ chút cảm xúc nào.

Lục Nhiên, với vẻ mặt vẫn không hề thay đổi, đáp lại với giọng điệu kiêu ngạo: "Sao An Như biết tôi đi theo An Như?" Cậu ta khẽ nghiêng đầu, nụ cười vẫn còn đọng lại trên môi. "Tôi đến quán cà phê đấy nhé."

Nói rồi như để chứng minh lời của mình, Lục Nhiên mở cửa quán cà phê rồi đi vào mặt ngang nhiên lắm cơ. An Như cười nhẹ chẳng thèm chấp bước vào quán cà phê với vẻ mặt nhàn nhã. Cô tiến đến quầy, gọi một ly cà phê đen đậm và một miếng bánh ngọt.. Với bước chân nhẹ nhàng, cô di chuyển về phía một góc yên tĩnh gần cửa sổ, nơi ánh nắng chiều dịu nhẹ len lỏi qua tấm kính.

Đặt chiếc laptop xuống bàn với một tiếng "thịch", An Như mở máy và bắt đầu công cuộc chuẩn bị bài thuyết trình - một nhiệm vụ mà đáng lẽ phải là công sức của cả nhóm. Cô lấy điện thoại ra, mắt nhíu lại khi lướt qua những tin nhắn không hồi âm. Tám tiếng. Tám tiếng dài đằng đẵng chỉ để chờ đợi ba kẻ lười nhác kia gửi cho cô mỗi đứa một cái link Wikipedia. Cô thì thầm qua kẽ răng, "Mợ nó, ghi thù rồi đó," giọng lạnh như băng nhưng ánh mắt bốc lửa.

An Như nhếch môi cười chua chát, nhớ lại khoảnh khắc mình bị lừa vào nhóm với ba tên tội đồ ấy. Ba đứa nó lười nhất lớp nên chẳng ai dám bắt cặp làm gì cho khổ còn cô thì mắt trước mắt sau đã bị chúng nó ghi tên vào làm nhóm rồi.

Tức chết cô mất.

Với một tiếng thở dài đầy bất lực, An Như quyết định tạm gác lại nỗi bực bội. Cô mở Canva, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, tìm kiếm một mẫu thuyết trình "xinh xinh xinh đầy màu hường phấn." Dù sao thì, An Như cũng đã âm thầm lên kế hoạch trả thù cho những ngày tới - có lẽ là một loạt các "tai nạn" nhỏ sẽ xảy ra với ba kẻ lười biếng kia.

Trong không gian yên tĩnh của quán cà phê, An Như đang chăm chú làm bài thì bỗng một bóng người cao ráo khuất ánh sáng. Lục Nhiên  tiến đến gần cô. Giọng cậu ta trầm ấm, mang theo chút nài nỉ khéo léo: "Này, An Như, cho phép tôi ngồi chung được chứ? Máy tính của tôi đã cạn kiệt sinh lực rồi, mà nơi đây chỉ có chỗ cô ngồi là được ưu ái với ổ cắm ba chân thôi."

An Như, với ánh mắt sắc lạnh, quét một vòng quanh phòng. Đúng là chỉ có chỗ cô ngồi mới có ổ cắm ba chân thật. Cô tự hỏi liệu đây có phải là một màn kịch được dàn dựng kỹ lưỡng của Lục Nhiên hay không. Dù vậy, cô cũng chẳng có lý do gì để từ chối cả. "Ừm," cô đáp gọn lỏn, rồi quay lại với công việc của mình.

Trong lúc Lục Nhiên loay hoay cắm sạc, An Như không khỏi liếc nhìn anh ta. Bỗng, cô nhận ra điều gì đó kỳ lạ trên gương mặt điển trai ấy.

An Như lên tiếng: "Này, cái vệt thuốc trên má kia kìa, chưa tán hết đâu."

Lục Nhiên ngẩn người, tay vội vàng sờ soạng khắp mặt: "Đâu? Đâu có gì đâu?"

"Chỗ này này," An Như chỉ vào má mình.

"Thật sự là tôi chẳng thấy gì cả."

Cô cười nhạt đang định trêu cô à? Ok theo ý cậu.

An Như đưa tay tán vêt thuốc trên má Lục Nhiên tiện thể ấn cho mấy phát.

"Đau...đau." Lục Nhiên nắm cổ tay cô.

An Như đứng đó, ánh mắt lạnh lùng như băng giá nhưng không thể che giấu tia sáng thích thú lấp lánh trong đôi mắt. Cô khoanh tay trước ngực, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười châm biếm sắc lẹm. Giọng nói của cô vang lên, mỗi từ như một mũi kim nhọn: "Ôi, mới bị đụng nhẹ đã kêu đau thế này? Vậy lúc bị đánh thật chắc còn rên rỉ thảm thiết hơn nhiều nhỉ, Lục Nhiên?"

Lục Nhiên, với vẻ mặt ngây thơ đến mức giả tạo đến phát tức, chớp chớp đôi mắt to tròn như thể anh là hiện thân của sự vô tội. Giọng nói của anh ngọt đến mức khiến người ta muốn nôn: "Ôi, An Như yêu quý đang nói gì vậy? Anh không hiểu gì cả."

An Như nhếch mép, ánh mắt xoáy sâu vào Lục Nhiên như muốn lột trần mọi giả dối: "Đừng có giả ngu nữa. Không phải anh vừa đi tán tỉnh cô nàng nào đó có bạn trai rồi bị người ta tìm đến tận nơi dạy cho bài học sao?"

Lục Nhiên, với nụ cười ranh mãnh không giấu nổi, đáp lại: "Ồ, vậy ra An Như cũng để ý đến tôi đến thế cơ đấy? Tôi thật sự rất xúc động."

An Như cau mày, giọng cay độc: "Bớt tự luyến đi. Anh nghĩ mình là ai chứ?"

Lục Nhiên, không hề nao núng trước sự châm chọc, tiếp tục trò chơi: "Aw, An Như đoán đúng rồi đấy. Tôi lỡ phải lòng một cô nàng xinh đẹp có bạn trai nên bị đánh đó. Thật đau lòng làm sao."

An Như, không kìm được tò mò, buột miệng hỏi: "Ai xấu số thế?"

Con ngu An Như miệng nhanh hơn não này.

Lục Nhiên, với ánh mắt tinh quái và nụ cười đầy ẩn ý, từ từ tiến lại gần An Như: "Cô nàng xinh đẹp, thông minh ngay trước mặt tôi đây."

An Như chẹp miệng, ánh mắt quét một vòng quanh không gian. Đôi mắt sắc lẹm của cô dừng lại trên gương mặt xinh xắn của một cô gái trẻ đang đứng gần đó, có lẽ là một nhân viên part-time vẫn còn đang loay hoay với việc học đại học. Môi An Như khẽ cong lên trong một nụ cười khi cô nói, giọng điệu trêu chọc:

"Ừ, cứ tiến lên đi. Chúc may mắn nhé." An Như nhấn mạnh từng chữ, giọng điệu đầy thách thức, ánh mắt lấp lánh một cách tinh quái.

An Như khẽ liếc nhìn vẻ mặt bất lực của Lục Nhiên, đôi mắt tinh anh của cô nhanh chóng nắm bắt được ẩn ý trong câu nói vừa rồi. Muốn thả thính cô hửm? Còn non.

Không chịu thua cuộc, Lục Nhiên bước đến gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước chân. Cậu ta nhẹ nhàng đưa hai ngón tay lên khóe môi An Như, cố gắng kéo chúng lên thành một nụ cười duyên dáng.

Hơi ấm từ đầu ngón tay Lục Nhiên khiến An Như suýt giật mình, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng cô. "An Như nên cười nhiều vào, xinh lắm đấy." Lục Nhiên nói, giọng điệu đùa cợt nhưng ánh mắt lại chân thành đến lạ. Đôi mắt cậu ta như hai hồ nước trong veo, phản chiếu hình ảnh An Như, khiến cô không khỏi xao xuyến.

An Như chỉ nhếch môi đáp lại, cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc. Tuy nhiên, cô không thể giấu được tia thích thú lấp lánh trong đáy mắt. Một cảm giác ấm áp, dễ chịu lan tỏa trong lồng ngực cô, như những tia nắng ấm áp của buổi sớm mai.

Đã lộ đuôi cáo rồi đấy à? Một nụ cười tinh nghịch thoáng hiện trên môi cô, An Như quyết định chơi một chút vậy.

"Tôi nói cậu nghe nè, lại đây." Cô đưa tay ra hiệu, giọng nói ngọt ngào đến mức đáng ngờ. Lục Nhiên, với vẻ mặt ngây thơ đến buồn cười, nghiêng đầu lại gần, rơi thẳng vào bẫy của An Như.

An Như ghé sát tai cậu, hơi thở ấm áp phả vào vành tai Lục Nhiên khiến cậu ta run nhẹ. Cô thủ thỉ, giọng đầy mê hoặc: "Có cần tôi đấm nốt bên kia cho cân không?"

Lục Nhiên giật mình, lùi lại một bước, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. "An Như đúng thật là... cảm ơn nhé, một bên là đủ rồi." Cậu ta cười toe toét, lộ cả hàm răng trắng bóng.

An Như không nhịn được nữa, bật cười trước vẻ mặt ngố nghếch của Lục Nhiên. Tiếng cười trong trẻo của cô vang lên, làm tan đi bầu không khí căng thẳng trước đó.

"Vào thẳng vấn đề." Cô nghiêm túc bất chợt.

Lục Nhiên hiểu ý nhếch môi: "An Như không thích lòng vòng nhỉ?"

"Tôi muốn làm bạn với An Như."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro